Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu bia.

Bây giờ đã là 00:30 phút và Ichigo đang quàng tay qua vai Orihime khi họ lê bước trên phố để trở về căn hộ của Orihime. Họ vừa đi dự tiệc sinh nhật của Chad và Ichigo đã làm trò hề suốt buổi tiệc. Vì Ichigo uống quá nhiều đồ uống có cồn nên anh đã làm đủ trò với nhiều hình thức khác nhau mà không hề cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng. Khuôn mặt anh tiền tụy đến mức Orihime phải đỡ mới có thể đi được, thậm chí anh ấy còn không nhìn rõ đường nữa. 

Anh ấy quá say.

Anh thực sự đã uống rất nhiều, Orihime ngạc nhiên khi anh ấy không nôn ngay lập tức ở quầy bar. Cô cảm thấy rất tiếc cho Chad, người đã phải cố gắng giải thích tình hình cho người pha chế, người trông không mấy vui vẻ khi Ichigo gục xuống sàn. Công bằng mà nói, tất cả mọi người đều chơi rất nhiều trò chơi uống rượu nhưng cuối cùng Ichigo là người bị phạt uống nhiều nhất trong số tất cả bạn bè. Bản thân Orihime cũng hơi say nhưng cô đủ tỉnh táo để đưa anh ra khỏi quầy bar trước khi anh ấy nôn ra. Họ vừa kịp ra ngoài thì đột nhiên Ichigo nôn ra một lượng lớn chất lỏng trộn lẫn một vài thứ gì đó ra đường, một ít dính vào giày Orihime. Orihime nhăn mặt khi thấy anh ấy nôn nhưng vẫn vuốt ve lưng cho bạn trai khi anh ấy nôn .

Orihime và Ichigo đã là một "cặp đôi" được vài tuần rồi và đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đi đến quán bar trong vai trò là người yêu của nhau. Khi mới bắt đầu mối quan hệ, Orihime đã nghĩ rằng Ichigo sẽ là người xoa đầu và vỗ lưng cho cô mỗi khi cô ốm chứ không phải ngược lại. Nhưng cô không ngại chăm sóc anh vì cô muốn quan tâm đến anh. Orihime đã thích Ichigo từ rất lâu rồi và cuối cùng khi anh ấy cũng nhận ra mình thích cô, cô đã vô cùng hạnh phúc. 

"Cậu biết không.....cậu là Ori-" Ichigo ngừng lại vì nấc cụt.

"Suỵt, Ichigo." Cô nói, nhấc tay anh lên cao hơn quàng qua vai mình. Ichigo dụi mặt vào bộ ngực nở nang của cô, cười khúc khích như trẻ con.

"Hime, Hime, shh... Chúng ta sắp về đến nhà chưa?" Ichigo rên rỉ khi dụi mặt sâu hơn vào người cô. Orihime nhận thấy chân anh bắt đầu đang không vững và khuỵu xuống.

"Ichigo, cậu đừng ngã mà, cố lên, chúng ta sắp đến nơi rồi." Orihime nói và cố gắng giữ chặt cơ thể Ichigo. 

"Nhưng tớ không thể...." Ichigo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đi bộ quá nhiều. Anh cố gắng giữ cơ thể mình đứng thẳng khi vòng tay ôm chặt hơn quanh vai Orihime.

"Tớ biết..." Cô vừa nói vừa vuốt tóc anh. "Nhưng cậu cố gắng đi tiếp một chút nữa thôi, làm ơn nhé." Cô nói và anh miễn cưỡng bước đi tiếp, rồi đột nhiên anh có thể tự đi được. 

"Tớ đã làm được." Anh hét lên và tay đấm vào không khí. "Tớ là Shinigami dự bị số một, số một!"  Anh ấy vừa nói vừa chạy về phía trước, tiếng hét của anh vang vọng khắp con phố khiến vài con chó sủa ầm ĩ, một số nhà hàng xóm tức giận vì bị đánh thức giữa đêm.

"Ichigo-kun! Dừng lại!" Orihime vừa nói vừa đuổi theo. Khi cô đuổi kịp, tay Ichigo đang chống vào cột đèn đường, anh cúi xuống và anh nôn ói lần thứ hai trong buổi tối. 

Khi đến nhà Orihime, Ichigo đòi tự mình mở cửa, Orihime đảo mắt khi thấy anh phải mất đến năm lần mới mở được cửa và anh cứ lẩm bẩm tự trách mình thật vô dụng khi không làm được. Cuối cùng, anh mở được cửa nhưng lại vấp phải tấm thảm chùi chân bên trong nhà và ngã sấp mặt. Orihime sững sờ trước hành động đột ngột đó, cô không kịp đỡ chỉ biết nhìn anh ngã vật xuống sàn. 

"Ôi trời ơi...." Orihime thở dài, dùng hết sức lực để đỡ anh dậy và dẫn anh vào phòng ngủ, nơi anh lập tức ngã vật xuống giường. Orihime lại tiếp tục thở dài , cô sẽ không bao giờ để anh uống nhiều như vậy nữa. Không bao giờ.

"Hime! Hime-chan..." Anh khóc nấc lên, đưa tay về phía cô trong khi cơ thể vẫn đang nằm trên giường.

"Sao vậy?" Orihime nhẹ nhàng hỏi, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh. "Ichigo, cậu say rồi, ngủ một chút đi nhé." Orihime an ủi, ngồi xuống mép giường, tay còn lại luồn vào tóc anh.

"Orihime...." Anh lẩm bẩm "Tớ xin lỗi." Orihime nhìn vào mắt anh, lúc này đôi mắt đã nhắm lại khi anh xin lỗi cô.

"Vì sao?" Cô hỏi, thực sự ngạc nhiên trước lời xin lỗi của anh.

"Vì tớ là đồ khốn nạn." Anh nói rồi kéo cô nằm xuống để đầu cô tựa vào ngực anh. Orihime bật cười, đôi khi anh cũng thật dễ thương.

"Ichigo, nhiệm vụ của tớ là chăm sóc cậu vì tớ là bạn gái của cậu mà." Cô nói và nép mình vào anh.

"Nhưng tớ phải chăm sóc cậu chứ. Để tớ....bảo vệ cậu." Anh vừa nói vừa nấc cụt, tận hưởng cảm giác cô ở gần anh khi anh ôm cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh tiếp tục rúc vào sâu vào cô hơn, ôm cô chặt hơn.

"Không phải hôm nay." Cô thì thầm vào tai anh. "Ngủ một giấc đi, đừng nôn nữa nhé." Cô cười khúc khích và anh nhăn mặt khi nghe cô nói vậy.

" Ôi trời ơi." Anh nhăn mặt với giọng vẫn còn say nhưng đã tỉnh táo hơn một chút.

"Sáng mai cậu sẽ đau đầu lắm đấy." Cô thở dài...

 .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com