Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt (Phần 1)


Bóng hình nhỏ dưới gốc cây anh đào mờ mịt, giống như một chút nữa thôi cậu sẽ biến mất khỏi nơi ấy, hoàn toàn bay về không trung vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Người đứng nhỏ hơn anh một chút, bộ đồ gọn gàng vừa vặn cơ thể, trên môi nở một nụ cười đẹp mà bi thương. Thân ảnh kia mở mắt lộ ra đôi ngươi xinh đẹp, những giọt thủy tinh nhỏ đang tràn ra khỏi khóe mắt lăn xuống gò má hồng hào.

"Cảm ơn..."

Âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng cậu, thoáng qua như một cơn gió bay về phương nào, như có như không, khiến người khác quyến luyến không ngừng. Bóng hình ấy vỡ ra thành những mảnh vụn, ngay cả thanh kiếm hoa văn tinh xảo để dưới chân kia cũng theo người mà thành từng mảng bay khỏi không gian sau lời nói ấy.

"Ichigo! Ichigo!"

"Ichi-nii!"

"Anh có nghe thấy không vậy? Dậy đi Ichi-nii!!"

Cuối cùng, mí mắt nặng trĩu của y cũng từ từ mở ra, tầm mắt mờ mờ rồi cũng dần theo thời gian rõ lại.

Đám em trai của Ichigo đang bu lấy anh, vẻ mặt lo lắng đến khác thường. Những chiếc đầu đủ màu sắc nháo nhào chen lấy nhau nhìn vào y.

"Các em... có vấn đề gì sao?"

Nghe lời Ichigo nói mấy đứa thậm chí còn kích động hơn rất nhiều, không kịp để anh tiếp thu chuyện gì xảy ra, xung quanh chỉ đầy lời nói dễ thương của đám nhóc ồn ào bao lấy tai.

Cuối cùng, Yagen đành phải lên tiếng phá vòng vây đang không ngừng bu lấy Ichigo.

"Được rồi, từ từ mà nói sau đi. Giờ anh ấy cần nghỉ ngơi đấy, mấy đứa đừng làm anh ấy mệt thêm."

"Vâng ~"

"Em hiểu rồi."

"Cũng phải nhỉ!"

  Sau một lúc đám nhỏ nhà AWT cũng dần đi ra khỏi phòng, còn lại Yagen cùng với vị Saniwa ngồi yên gần chỗ anh nằm, mắt ngài chỉ nhìn xuống đất, không nói lời nào.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Ichigo là người lên tiếng đầu tiên. Anh đã nhớ ra kha khá chuyện trước khi anh nằm ở đây, điều mà y nhớ gần nhất là Ichigo đã đi viễn chinh, mọi thứ rất thuận lợi, không có gì bất thường xảy ra cả.

"Không có gì đâu Ichi-nii. Hôm ấy anh đi viễn chinh về đến bản doanh mệt quá nên đã ngất ở trước sân. Anh ngủ được hơn 1 ngày rồi."

Yagen đều đặn từng âm trả lời thắc mắc của Ichigo. Tay cậu đang cầm lấy vài viên thuốc nhỏ cùng một ly nước còn ấm. Đoạn cậu đứng dậy, ngồi gần tới chỗ anh đưa ra trước mặt.

"Anh uống đi."

"Cảm ơ---"

Khi chưa kịp nói hết câu, cơn đau đầu bỗng dưng ập đến một cách bất ngờ khiến Ichigo choáng váng, đầu óc gần như muốn nổ tung, anh chống tay xuống chiếc futon đang nằm mới có thể ngồi dậy được.

"Ichi-nii? Anh sao vậy?"

"À, không có gì."

Cười gượng một cái trấn an cậu em của mình, Ichigo nhận lấy viên thuốc và nhanh chóng uống hết.

"Xem như cậu đã ổn rồi nhỉ? Yagen." - Saniwa chống tay đứng dậy, mắt không nhìn lấy Ichigo một lần.

"Vâng, Đại tướng?"

"Chăm sóc Ichigo cho tốt nhé và nhớ lấy lời ta đã nói."

"... Tôi hiểu rồi."

Hiền nhân đi ra khỏi căn phòng để lại hai con người trong căn phòng tĩnh lặng.

"Ichi-nii, chắc anh còn mệt, anh nên nghỉ ngơi đi."

"Ừm... Yagen này."

"Sao vậy Ichi-nii? Anh khó chịu ở đâu à?"

"À không... Không có gì."

Trong lòng Yagen dấy lên chút lo lắng lẫn nghi ngờ nhưng cậu quyết định sẽ không hỏi đến, đành đi ra khỏi phòng để lại sự im lặng cho căn phòng.

vẻ như mọi người đang giấu mình cái đấy.

Sau đó, Ichigo bắt đầu ngừng suy nghĩ về việc giấu diếm kia, thiếp đi, hoàn toàn chìm trong mộng một lần nữa.

**********

Ngày hôm sau, đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, xung quanh gần như là tĩnh lặng hơn bình thường.

Rời khỏi chiếc futon êm ái, Ichigo thay bộ y phục của mình, sắp xếp mọi thứ rồi đi ra khỏi phòng.

Rời khỏi gian nhà kia, anh bước ra ngoài sân trước, chuồng ngựa cho đến ngoài ruộng nhưng tất cả lại không có lấy một bóng người như mọi hôm. Một đợt lo lắng và bất an chạy dọc khắp cơ thể, y dần đi nhanh đến căn phòng của Hiền nhân.

Gần đến nơi, tai anh bỗng dưng nghe thấy những tiếng nói to nhỏ của vài thanh kiếm khác. Tiếng ấy là từ trước cửa phòng Saniwa, Yasusada đang đứng gần đó bỗng nhiên thấy Ichigo dần tiến tới vẻ mặt hoàn toàn thay đổi thành chán ghét.

Trong lòng thực tâm anh không hiểu tại sao lại có ánh mắt ấy nhưng mà cũng muốn thở phào vì ít ra việc này có nghĩa rằng mọi người ở bản doanh không có chuyện gì.

Horikiwa đứng gần Yasusada, thấy sắc mặt không tốt kia liền đứng chắn trước, nở nụ cười hiền hòa lên tiếng hỏi Ichigo.

"Ichigo-san, sao anh không nghỉ ngơi tiếp đi?"

"Tôi đã thấy khỏe hơn nhiều rồi nên muốn cử động một chút... Vậy mọi người đi đâu hết rồi?"

"Mọi người đang có cuộc họp một chút thôi, anh nên về phòng nghỉ ngơi đi. Chút nữa mấy đứa nhỏ nhà anh sẽ qua đưa cháo và thuốc đấy."

"Tôi hiện giờ đang muốn gặp Chủ nhân nói chút chuyện, nếu được thì giờ tôi xin phép."

Nói rồi anh bước đến gần cánh cửa, đoạn muốn kéo ra và bước vào nhưng lại bị Horikawa ngăn lại, khuôn mặt cậu giờ cũng có chút biến sắc tuy vậy cậu vẫn cố gắng nói bằng âm giọng hết sức bình tĩnh.

"Bây giờ ngài ấy đang họp rồi. Tí nữa có gì hẵn nói."

Quả nhiên là có gì đó rất kì lạ khiến anh cực kì khó chịu cùng tò mò. Rốt cuộc trong lúc anh ngất đi thì đã có chuyện gì xảy ra?

"Nhưng giờ đang có chuyện gấp muốn gặp."

  "... Hiện giờ không thể gặp được."

"Tại sao?"

"Ngài ấy nói không cho ai làm phiền."

Horikiwa càng nói thì anh vẫn muốn biết được sự thật, nhưng mà có vẻ không thành rồi nhỉ.

"Thôi được... Tí nữa tôi sẽ tới sau vậy."

"Tsk... Sao hắn không đi nhanh đi? Chỉ vì hắn mà Kiyomitsu..."

Yasusada nãy giờ đứng đấy không chịu được nữa mà phải tặc lưỡi, lên tiếng, hắn nói rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ để lọt đến tai của Ichigo.

Kiyomitsu? Kashuu Kiyomitsu? Cậu ấy... bị làm sao?

"Yasusada-san suỵt!!"

Horikiwa đương nhiên là nghe thấy những gì Yasusada nói, liền quay lại bịt miệng hắn lại không cho phát ra thêm một âm nào nữa.

"Ý cậu nói là sao?"

"Anh đừng để ý cậu ấy nói gì, do cậu ấy hôm nay hơi khó chịu thôi."

Trong giây phút đó y cảm giác như Yasusada thực sự đã ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía anh, thở hừ ra một tiếng rồi cuối cùng yên lặng không nói gì nữa.

"Anh mau về nghỉ ngơi đi."

"... Được."

Ngay lúc Ichigo xoay người bước đi thì đằng sau nghe thấy tiếng 'cạch' vang lên, ngoái đầu lại thì người đi ra khỏi phòng Saniwa chính là Kashuu.

  Vẫn là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, mái tóc màu nâu gỗ mượt mà, bộ y phục đỏ như máu cùng chiếc khăn cổ cùng màu, đôi bông tai khẽ ánh lên màu vàng nhưng rõ ràng anh cảm thấy có gì đó rất khác.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu lên tiếng, đôi đồng tử ruby vô hồn nhìn vào cảnh tượng Horikawa đang giữ miệng Yasusada, hoàn toàn không để y vào mắt.

"Thành... công rồi..."

Hắn lẳm bẩm trong miệng, đôi mắt xanh biếc co lại, nét mặt kinh ngạc xen lẫn với vui mừng.

-Còn tiếp-

Lại tiếp tục chuyên mục không bao giờ lấp hố :v Khi nào có ý tưởng lại viết tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com