Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt (Phần 2)


Đó thực sự ... Kashuu?

Ichigo thấy cậu cư nhiên là rất bất ngờ nhưng mà hiện tại thì mấy người như Horikawa với Yasusada thậm chí còn ngạc nhiên gấp mấy lần anh nữa.

"Kashuu-san..."

"Gì vậy? Mặt tôi dính gì?"

"Ah không có... Không có gì đâu."

Horikawa giờ cũng bình tĩnh lại, nở nụ cười rất hạnh phúc. Nhưng lúc này chính bản thân anh không hiểu chuyện gì nữa, rốt cục đã xảy ra cái gì chứ?

Quả nhiên đó rất lạ.

"Kiyomitsu!"

Yasusada chạy đến ôm lấy cậu, đầu tóc rối vùi vào vai Kashuu, giọng nói như thể sắp khóc.

"Gì vậy Yasusada? Làm sao thế?"

Cậu vỗ nhẹ vai hắn, nở một nụ cười nhẹ nhưng mà điều Kashuu làm còn khiến cho Yasusada muốn khóc hơn nữa.

"Mấy cậu thấy cậu ấy thế nào? Ta làm thì cũng tới đây thôi nhưng..."

Tiếng nói của vị Saniwa hài hòa vang lên, ánh nhìn hầu hết đều tập trung vào đấy. Đoạn, ngài nói tiếp:

"Ồ? Ichigo cũng ở đây à? Sao không nghỉ ngơi đi?"

Cô cười xòa, tay còn cầm chiếc quạt từ lúc nào giờ được mở ra và che khuất đi nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt quen thuộc.

"Ngài... làm gì cậu ấy?"

"Cậu nói thử xem?"

Đôi mắt của vị Hiền nhân híp lại, dường như là đang cười. Cô bước tới chỗ Ichigo, đầu nghiêng qua một chút, mắt chuyển hướng sang Kashuu.

"Cậu ấy không sao, cậu cũng thấy Kashuu giờ vẫn đứng đây đó thôi? Nào nào, mau về phòng đi."

Anh hơi nhíu mày, ánh mắt còn vạn phần nghi ngờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lời nói của cô cũng đúng thật. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng y đành liếc mắt lần cuối về chỗ cậu rồi dần đà về phòng để nghỉ ngơi.

Mãi đến khi bóng hình ấy vừa khuất đi thì lúc này nụ cười trên môi Sani tắt hẳn, quay sang hỏi bằng chất giọng nghiêm túc không giống mọi khi.

"Ichigo đã biết gì rồi?"

"Chưa biết gì hết ạ."

"Nhớ không được để lộ, hình dáng này ta không giữ được lâu đâu đấy."

Ngài vừa nói Kashuu bỗng dưng thả hắn ra, khuôn mặt cậu lạnh tanh không giống như lúc nãy, bước ngược lại về căn phòng.

"Ngài... vẫn chưa thành công hoàn toàn tạo ra một 'Kashuu Kiyomitsu' mới?"

"Ừ, việc này khó hơn ta tưởng. Đến khi nào ổn hơn thì ta sẽ cho cậu ấy biết vậy. Giờ mau đi làm việc như mọi hôm đi."

"... Tôi... hiểu rồi."

Sắc mặt Yasusada sau khi nghe hoàn toàn là ủ rũ không còn vui mừng như lúc nãy, hắn cùng Horikawa đi khỏi dãy phòng của vị Hiền nhân, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn mà thở dài.

"Tại sao lại là vì Ichigo cơ chứ?"

Quay trở về với Ichigo, khi về tới phòng, vừa khép cánh cửa cơ thể liền trượt xuống, đầu óc choáng váng đến khó chịu, những gì mà những người kia nói anh đều đã nghe thấy hết rồi. Nếu nói Ichigo dễ dàng bỏ đi như thế thì thực sự đó là một ý nghĩ sai lầm, anh vừa khuất bóng đi thì y nhanh chóng núp vào một chỗ gần đó mà nghe lén.

Một Kashuu Kiyomitsu mới? Đó chứ...?

Từng đợt đau đầu dồn dập mà kéo đến khiến Ichigo phải gồm bệt xuống, bàn tay ôm chặt lấy đầu, mồ hôi lạnh chảy đầy trên khuôn mặt.

Ichigo... Đừng như vậy...

Tiếng nói vang vọng trong đầu y, phảng phất sự đau buồn và lo lắng. Giọng nói đầy quen thuộc, khiến đầu óc y đôi phần tỉnh táo hơn.

Phải sống thật tốt, tôi luôn bên anh, sâu trong anh.

Anh không cần biết sự thật, đó lựa chọn của bản thân tôi... Hãy nghỉ ngơi đi.

Cảm ơn anh về thời gian qua, Ichigo.

Đó là những lời cuối cùng mà âm thanh kia nói, nước mắt của Ichigo không hiểu sao lại không thể ngăn lại cứ chảy không ngừng.

Anh cứ ngồi khóc như một đứa trẻ nhỏ, ướt đẫm cả một mảng áo. Từ sau lưng bóng hình đỏ thẫm mờ ảo từ sau ôm lấy anh, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương, hơi ấm của chiếc bóng truyền đến nhưng mà... Ichigo không hề biết được, mãi không hề biết... đó là ai chỉ vì anh không thể thấy được cậu nữa...

**********


Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló trên đỉnh đồi, y đã nhanh chóng tiến đến phòng của Sani, ngồi đối diện cô, ngay ngắn và trang nghiêm.

"Chủ nhân."

"Gì vậy Ichigo?"


"Tôi... hôm qua đã nghe hết mọi chuyện rồi."

Saniwa hơi nhíu mày nhưng cũng rất nhanh thả lỏng ra ngay, cười dịu dàng, vẻ mặt tỏ ra không hiểu đang nói chuyện gì.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi muốn biết mọi thứ."

"Biết mọi thứ? Ta còn giấu cậu chuyện gì à?"

"Phải, về tại sao tôi lại ngất đi và 'tạo ra một Kashuu mới' có nghĩa là gì."

"Muốn biết?"

"Vâng, tôi đã quyết định phải biết tất cả rồi."

Cô thở hắt ra, lẩm bẩm một điều gì đó trong miệng, vẻ mặt không còn vui vẻ nữa.

"Ta sẽ nói hết cho cậu nghe. Kashuu mà cậu biết... đã gần như gãy rồi... Hôm cậu ngất, chắc còn nhớ rằng đã đi viễn chinh chứ? Hôm đó không phải là diễn ra thuận lợi mà là cực kì tệ, Thoái Sử Quân ngoài dự tính lại đông hơn nên rất bất lợi. Ichigo, cậu bị thương rất nặng, gần như là thoi thóp chỉ còn trông chờ vào vận mệnh nhưng Kashuu lúc đó đã đưa cậu về đến đây."

Ngừng một lúc, Hiền nhân nhắm hờ mắt, một lúc sau mới chậm rãi tiếp lời.

"Nhưng vết thương quá sâu, cậu mất máu cùng rất nhiều, ta thực cũng gần như không còn cách cứu nữa. Lúc này Kashuu tuy rằng vết thương cũng đầy cơ thể nhưng lại kêu ta rằng cứu lấy cậu, Kashuu đồng ý đổi linh hồn, máu tươi và cả thể xác con người hiện tại của cậu ấy chỉ để cứu lấy cậu. Và mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, ta cứu được cậu nhưng đã phải đổi lấy Kashuu. Bản thể gãy nứt của cậu ấy ta vẫn giữ, ta vẫn cố gắng làm cho nó trở về nguyên dạng nhưng hầu như lúc nào cũng không thành công."

Ichigo trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin vào những gì mình đang nghe được, nắm tay siết chặt đến mức muốn rỉ máu, mặt cúi gầm xuống,

"Lần trước cậu đến là một lần may mắn nhưng không giữ được lâu liền trở về nguyên dạng. Giờ chỉ có cách là tạo ra một thanh kiếm mới, một Kashuu Kiyomitsu mới tới, không còn chút kí ức cũng như tình cảm ngày xưa còn sót lại nữa. Nhưng ta không thể làm thế được..."

Cô đứng dậy, đi đến một bên kệ tủ, lấy một bọc trắng nhỏ rồi mở ra. Những mảnh vụn kiếm nhỏ lọ ra, những đường vân kiếm tinh xảo và điệu nghệ trước mắt anh.

Lần này y lại khóc, khóc trong vô thức, nước mắt chảy ra rơi xuống thanh kiếm. Những ngón tay thon dài vươn đến chuôi kiếm màu đỏ khẽ vuốt nhẹ.

"Trước khi cậu ấy đổi sinh mệnh của mình cho cậu, có nhờ ta nói rằng nếu khi cậu biết hết mọi thứ thì chuyển lời nói cho cậu. 'Cảm ơn và xin lỗi Ichigo nhé.' - Cậu ấy... nói thế đấy..."

Vươn tay ôm trọn lấy thanh kiếm đã vỡ nát vào trong lòng, Ichigo cuối gầm mặt, mắt không ngừng đổ lệ.

Đến cuối cùng một người vì đối phương mà hi sinh, làm tất cả mọi việc. Hai thanh kiếm mãi xa rời, không còn cảm nhận được nhau nữa...

-End-

Thực sự là bí ý tưởng rồi a... _(:3JL)_ Chất xám mau về với đầu nào ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com