Chương 2: bạn trai tồi
Cầm bát cơm trên tay tôi từ từ tiến lên phía trước vài bước. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta, tôi cố gắng nén cười vì khi nhìn khuôn mặt tái xanh như đang nhìn thấy quái vật nếu không có chị ở đó chắc tôi đã lăn ra đất cười bò mất rồi.
-hai người nói chuyện với nhau nhé, tôi có chút chuyện ở công ty
-em có làm phiền anh quá không?_Jimin hướng đôi mắt buồn bã nhìn anh ta như cố níu kéo anh ở lại dù chỉ vài phút.
-không sao chỉ đi một tí thôi mà_Eunhyuk hôn nhẹ lên trán cô
Hắn nắm tay Jimin lần cuối rồi cúi đầu chào tôi nhanh chóng biến đi mất, để lại giữa sân nhà là tôi và chị.
Nhìn cách chị thở dài, tôi biết chị thất vọng về điều gì đành nhẹ nhàng bước đến. Tôi khụy một chân xuống trước mặt chị nhẹ nhàng hỏi:
-chị có chuyện gì sao?
-chị biết mình không nên giữ người yêu mình luôn bên mình nhưng mà thời gian gặp nhau đếm trên đầu ngón tay thì....
-chị đang có cảm giác mình ích kỷ à?
Chị không nói chỉ gật đầu buồn bã. Tôi chán nản đưa bát cơm của mình lên tay chị rồi bản thân bế chị lên.
- Yah! em làm gì vậy? bỏ chị xuống!
-bộ ngồi trên chiếc xe này hoài chị không thấy chán sao?_nói rồi tôi bế chị đến chiếc xích đu gần đó, bước một chân qua ghế đặt chị ngồi xuống. Chân tôi tự giác đung đưa chiếc xích đu qua lại, nhớ lại hình ảnh chị ngồi trên chồm người tựa đầu lên vai hắn.
Trong khi bản thân Eunhyuk ngồi trên xích đu không ngừng sử dụng đôi môi mật ngọt của mình an ủi chị, đến đó thôi cũng đủ điều kiện đày hắn xuống địa ngục rồi.
Nhìn khuôn mặt chị đỏ ửng ngại ngùng tôi đoán được phần nào chị rất thích được ngồi trên đây một lần nhưng vì lý do nào đó mà đây có thể là lần đầu tiên mà từ lúc chân chị không thể đi lại được.
-chị thấy thế nào?_tôi hỏi chân vẫn đung đưa chiếc xích đu qua lại.
-thích lắm, cám ơn em đã lâu rồi chị không được ngồi lên chiếc xích đu này
-không có gì, mà chị thích như vậy sao lại không nhờ ai đó giúp chị ngồi lên đây? nhà đâu thiếu người ăn kẻ ở?_tôi hỏi
-bế lên rồi lại bế xuống phiền lắm mà em ngồi ngay lại đi_ chị nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm ấm tựa lông vũ bay lơ lửng trong lòng ngực tôi. Nhìn hành động chị ngồi nhích ra xa để chân sau vòng lên trước cũng khiến tim tôi đập loạn xạ hết cả lên.
Có ai trên đời lại hiền như chị ấy không? hay nói đúng hơn chị ấy luôn nghĩ cho người khác và luôn coi mình là gánh nặng trong bất cứ mối quan hệ nào.
Vỗ nhẹ lên vai chị thầm ý trách móc, tôi nhẹ nhàng nâng bát cơm từ tay chị lên trước mặt.
-ngồi thế này lát bế chị vào trong mới dễ còn cái này em mang ra cho chị đấy_tôi mỉm cười khi thấy chị mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh lúc nào cũng như sắp khóc. Nhìn đôi môi đỏ rung rung tôi bật cười nhéo mũi chị một cái nhẹ.
-lo ăn đi chị tôi, chị ốm quá nè_ tôi ngỏ lời trêu chọc chị, chị tựa người hẳn vào lòng ngực tôi cầm bát cơm ăn ngon lành.
------------------------------------------------------
Tối hôm đó.
Hiện tại cũng tầm gần nửa đêm rồi, không hiểu sao tôi lại thích đi dạo hàng tiếng đồng hồ vào ban đêm. Cảm giác xung quanh không bóng người, chỉ có hàng cây ven đường lâu lâu cùng gió ca hát ríu rít nghe khá vui tai.
Nhưng hôm nay khác với mọi hôm một tí, lần này đi lại có mục đích. Từ phía xa xa tôi bắt gặp hình ảnh một nam một nữ nhưng chỉ có một bóng trên ghế đá.
Tôi nhếch mép cười, bản thân lấy trong túi chiếc điện thoại. Từ từ mở flash rồi "TÁCH". Âm thanh nhạy cảm vang lên khiến đôi tình nhân có tí giật mình, đặt biệt là nam nhân bên dưới.
Hắn hốt hoảng khi thấy tôi đang cầm điện thoại chiếu ánh sáng về phía mình. Ánh sáng từ dưới điện thoại hắt lên trong không khác gì trò đùa của mấy đứa con nít đêm đêm lại dùng chiêu này đi phá làng phá xóm.
-Min....Minjeong?
-ú òa! chào Hann EunHyuk, có thể nói chuyện với tôi một tí được không?
-à...Minjeong à cô có thể....cái này là nhu cầu cá nhân cô biết đó ai cũng có nhu cầu của mình cả.
-vì sao anh yêu Jimin unnie?_tôi nghiêm mặt hỏi không màn đến việc trả lời câu hỏi của hắn.
Nhìn vào đôi mắt lừa đảo ấy cũng khiến tôi muốn vung tay móc ra quăng xuống sông cho cá ăn.
-ờ yêu cần lý do sao?_ hắn giở giọng boy si tình lên nói chuyện với tôi nhìn cái cách hắn nói cùng thêm hành động dững dưng giống như đang trả lời một câu hỏi thừa thãi. Nhưng quan trọng hơn hết đây là châm ngôn của tôi giành cho chị kia mà? có xin phép chưa mà lấy nói ngon lành vậy?
Trong lòng chỉ muốn băm hắn ta ra thành trăm mảnh nhưng bên ngoài vẫn cố gắng điềm tĩnh, tôi nói:
-vậy sao tôi muốn xem anh có cùng mục đích với tôi không thôi?_tôi mỉm cười liếc nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.
Eunhyuk có chút ghi hoặc nhưng được vài giây tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của hắn khuôn mặt đột nhiên thay đổi không còn đâu dáng vẻ hèn nhát mà thay vào đó là sự nham hiểm đến lạ. Hắn ngã người ra sau choàng tay qua sau vai tôi.
-vậy cô làm tôi cứ tưởng....
-hửm?_tôi quay sang nghiên đầu nhìn hắn
-không phải sao? tôi vì đóng gia tài đang bao bọc cơ thể Yu Jimin còn cô thì chắc.... vị trí của Yu Jihyung nhỉ?
Tôi im lặng nhìn hắn và cười nhẹ, không biết có gì thú vị mà hắn bật cười giữa màn đêm tĩnh mịch.
Vẫn nụ cười ấy chỉ thay thế bằng đôi mắt mở to nhìn hắn, tôi đã làm gì? bị trúng gió?
Thấy vậy tôi không buồn mà phá tan niềm vui của hắn, từ từ lấy trong túi một chiếc cardvisit đưa về phía anh ta. Eunhyuk nhận lấy chiếc card nhìn nhìn một hồi nhếch mép cười.
-Coi bộ cô cũng đào nhiều đến vậy, hẹn gặp cô ngày mai tại nơi này_Hắn giơ chiếc card lên vỗ vỗ vào mặt tôi rồi đứng dậy bỏ đi khuất mình sau màn đêm.
Sao nhiều con mồi cứ tưởng mình là kẻ đi săn thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com