1.
Vũ Thành Đạt sau khi nhận được cú đạp chọn của Trần Thiện Thanh Bảo hay còn gọi là Bray thì nó đã thở phào nhẹ nhõm.
Tay xách vali chứa đồ , tay còn lại trò chuyện cùng cô chị họ Puppy để mò đường đến kí túc xá của thí sinh. Nhưng nhắn một hồi thì cô nàng bỗng mất tăm hơi như chưa từng có cuộc trò chuyện. Thành Đạt thở dài đành tự lực mò đường đến nơi trú ngụ của các những người sẽ bị nhốt trong phòng thu sau này.
Đèn đường đã bật, hơi lạnh cũng bắt đầu xuống , chân cũng đã mỏi thì nó thấy bóng dáng của cô chị họ có vẻ như đang tò te tí cũng chị Vlary. Không nhanh không chậm nó đi đến chỗ của hai người.
“ Hai chị à.. hai chị dẫn em về kí túc với , đi nãy giờ mỏi chân quá “
Thành Đạt mếu máo mà nắm lấy vai của Ngọc rồi lắc. Đến khi cô nàng chóng mặt quá thì mới vỗ mạnh vào tay của Đạt.
“ Ông nhõi muốn chưa kịp chỉ đường đã ngất ở đây à? “
Đạt nhận ra rồi cũng cười trừ rồi khoanh tay lại rồi bày ra ánh mắt cún con giả bộ chân thành xin lỗi cô chị. Còn Vlary thì nãy giờ thấy hai chị em nhà này làm trò thì cũng chỉ biết cười nãy giờ.
Cả ba cùng về đến kí túc , được nhận số phòng rồi thì cậu lại lớn ton xách đồ lên phòng mặc kệ hai cô chị còn đang tình tứ giữa sảnh chính.
Đứng ngoài , Thành Đạt gõ cửa thì đợi khoảng mấy phút một thân ảnh có vẻ thấp hơn cậu đôi chút cùng mái tóc đen xen kẽ trắng đi ra mở cửa. Không biết tại sao , nhưng cậu chàng còn ngông cuồng trên sân khấu khi nào giờ đây lại như chập mạch trước người bạn cùng phòng tương lai.
Vũ Trường Giang sau khi thấy người kia đứng đơ ra một lúc mãI không chịu vô thì có hơi khó chịu mà đưa tay lên lấy nhẹ vai người kia xong cậu trai kia mới bất giác hoàn hồn mà đem đồ vào trong.
Sau khi xếp đồ cẩn thận thì cả hai ngồi lại cùng nhau giới thiệu bản thân và Vũ Thành Đạt có vẻ sốc khi nghe đến danh tính của người trước mặt.
“ Anh là Vũ Trường Giang sinh năm 1999 mong sau này có thể đồng hành cùng em “
Nói xong anh còn nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh siêu đáng yêu làm Vũ Thành Đạt như thiếu nữ mới lớn mà lắp bắp đáp lại lờI anh cùng cái tai đã đỏ ửng lên nhưng đã được mái tóc xù kia che lại đôi chút.
“ A-à vâng..em là Vũ Thành Đạt sinh năm 2007 ạ..”
Đến đây hai người bắt tay thì Thành Đạt lại thoả mãn khi tay người đẹp vừa trắng vừa mịn. Nó thầm cười trong lòng và đa tạ người đã xếp nó ở cùng phòng với người đẹp cùng team.
Sau khi kết thúc vòng một thì cả team được anh Bảo rủ đi đánh chén một bữa no say. Hai anh em cùng phòng sau khi sửa soạn xong thì Thành Đạt cũng đèo người đẹp đi đến điểm hẹn, trên đường đi thì hai người chẳng nói gì với nhau do không biết nên kiếm chủ đề gì để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người. Đèn đường sáng lên , bầu trời tối dần , đoàn người cùng nhau lũ lượt kéo ra ngoài đường. Giữa hàng vạn người cùng tiếng ồn của xe cộ hoặc tiếng người nói cùng nhau nhưng có vẻ như trên chiếc xe của hai trai họ “ Vũ “ thì im lặng đến lạ.
Vũ Trường Giang ngồi sau xe thì khá ngượng ngùng vì người em trầm tính. Chỉ đành ngồi im không động đậy, một mùi thơm thoảng qua đầu mũi làm Trường Giang khẽ giật mình, nam tính nhưng cũng có chút êm dịu làm anh tò mò mà quay đầu tìm mùi hương ấy và hoá ra là từ Vũ Thành Đạt. Không biết tại sao nhưng Trường Giang bất giác ngồi nhích lại gần hơn mặc cho người kia có để tâm hay không mà cố gắng cảm nhận mùi hương trước khi đến nơi.
Bước xuống xe đã thấy anh em tụ họp đầy đủ , chỉ chờ hai người. Không nói không rằng, không ai hẹn ai mà ngồi kế bên nhau. Anh em cùng trò chuyện hay luyên thuyên về những câu chuyện cuộc sống hay là dự định cho bài thì vòng hai. Trường Giang cũng góp vui cùng nhưng Thành Đạt thì ai hỏi gì đáp nấy , lễ phép với toàn bộ người lớn làm ai cũng thắc mắc đứa trẻ ngông cuồng trên sân khấu đâu mà chỉ còn lại một “ cún con “ ngoan ngoãn đến lạ kì. Nhưng khi đang ăn thì Thành Đạt bất giác gắp đồ ăn cho anh trai và bảo là không ăn được.
“ Anh ơi, anh ăn giúp em với chứ em không ăn được ạ..”
Không phải là không ăn được mà là do ban nãy Thành Đạt nghe lỏm được rằng anh rất thích món đó nên đã giả bộ kén ăn để anh trai được ăn thoả thích . Và không ai tò mò vì cũng chỉ nghĩ là em kén ăn thôi, Trường Giang thấy được thì hớn hở cảm ơn em rồi gắp ăn , không để ý đến việc thằng nhóc kia đang nở một nụ cười thoả mãn vì được gián tiếp nuôi người đẹp.
Ăn xong thì cả đám lại rủ nhau bia bọt các thứ , nhưng vì Vũ Thành Đạt còn hơi mệt nên đành lủi về kí túc xá. Ngồi giữa căn phòng một mình , nó chỉ có thể bật TV lên mà tìm lấy chương trình hoạt hình của trẻ con coi cho bớt nhàm chán. Chuẩn bị snack cùng nước thì thoả mãn ngồi với phim.
Thước phim tuy hơi trẻ con nhưng lại cuốn vô cùng , làm Thành Đạt quên béng mất giờ giấc mà coi đến gần nửa đêm . Lúc này ngoài cửa lại có tiếng gõ , đang đắp mặt nạ như mà cũng phải xách đít đi ra mở cửa. Và đón nhận chẳng phải ai khác ngoài Trường Giang đang say mèn được anh Minh Huy đỡ về, rồi than thở.
" Mày chăm nó giúp anh ,thân già lưng yếu còn phải đi đỡ mấy đứa trẻ khổ thân."
Nói xong thì Minh Huy chạy về phòng để lại Trường Giang say mèn nằm gọn trong lòng của Thành Đạt còn đang ngơ ngác. Bất chợt, Trường Giang quặp chặt lấy làm nó sơ hở tí thì té ngã nhào, đỡ lấy thân anh rồi bế phốc anh về phòng. Trường Giang nhìn vậy chứ nhẹ tênh , nó suy nghĩ rằng sau này phải chăm sóc người đẹp cho thật tốt chứ gầy thì dễ ốm lắm.
Anh đang lải nhải gì đó mà Đạt cũng chả hiểu nhưng thôi cứ lau người rồi thay quần áo cho Trường Giang trước đã. Đặt thân ảnh nhỏ lên trên giường, rồi lon ton lấy khăn lau người cho anh. Quả thật người đẹp thì cái gì cũng đẹp , da anh đã trắng còn mịn làm nó nếu không kìm được đã đem anh qua giường mình mà ôm ngủ tới sáng . Nó lất đại một chiếc áo thun cùng quần đùi để anh thoải mái hơn trong lúc ngủ mà thay vào cho anh.
Xong xuôi thì cũng đã là khuya khoắt, Thành Đạt ngáp dài rồi chuẩn bị đi ngủ thì cánh tay kia kéo nó lại rồi mè nheo.
" Ức-..n-ngủ với anh đi.."
Đôi mắt mở to khó hiểu , nhưng cũng đành chiều theo mà leo lên chiếc giường chật hẹp chỉ dành cho một người, để anh gối đầu lên cánh tay mình rồi cho anh muốn làm gì thì làm chứ Thành Đạt muốn ngủ lắm rồi.
Nhanh tay tắt đèn rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh lớn vào giấc rồi nó mới an tâm mà ngủ thiếp đi. Và thế lại kết thúc một ngày.
---------------
Văn chương còn lủng củng nên mong mọi người góp ý ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com