trời giông
Cậu để ý rằng, Atsumu than phiền đủ kiểu khi thấy trời nổi giông, kiểu gì cũng sẽ mưa to. Cũng đúng thôi, anh vốn ghét mưa mà, hiếm ai thích cái cảm giác bị ướt nhẹp toàn thân khi ở ngoài đường. Nhưng cậu chỉ thấy lạ, mặc dù mồm miệng nói không thích nhưng anh luôn đứng lại rất lâu, nhìn cảnh vật xung quanh với ánh mắt xa xăm dù gió lớn đã làm rối tung mái tóc anh chăm chút cả buổi sáng trước khi ra ngoài, để rồi khi mấy giọt mưa rơi xuống, từ lon con vài hạt đến lúc tạo thành mưa trắng thì anh mới chịu đi.
Hôm nay cũng như vậy.
Cậu thấy anh đứng ở ban công, ngắm giời đất đang nổi giông sau nhiều ngày hè nắng nóng của tháng 4.
"Làm gì đấy anh?"
"Anh ngắm trời."
Cậu liếc mắt về phía Atsumu, rồi ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời. Không biết nữa, cậu nghĩ cảnh tượng đó khá hùng vĩ.
"Chắc chuẩn bị mưa to, anh cất quần áo chưa đấy?"
"Anh còn chưa phơi nữa là" Cậu thề nếu Atsumu không phải người chung chăn gối cùng cậu mấy năm nay thì cậu đã đấm anh một trận.
"Trời mưa, anh không thích."
"Anh vẫn đứng chờ nó đấy thôi."
Cậu thấy anh bĩu môi, rồi lại ì ạch dựa cả người vào lan can. Gió làm xáo trộn tóc anh lần nữa, làm chúng rối tung rồi kết lại thành mấy cục với nhau. Cậu có thể nghe được tiếng than khóc sắp tới.
Cậu và anh cứ đứng đấy một lúc lâu, đến khi vài giọt mưa rơi trên mũi thì mới bật dậy.
"Giọt mưa to ghê Omi ơi." Giọt mưa, giọt nào giọt đấy to đùng, lúc rơi xuống như đập vào da, muốn lủng hẳn một lỗ.
Atsumu quay qua quay lại, chưa gì đã thấy người yêy đã yên vị trong nhà, miệng còn lải nhải, "Mời ông trẻ vô nhà để không ốm, tôi pha trà đường cho. Ốm là tôi không chăm đâu."
Anh nhăn mày nhăn mũi, rồi bật cười.
"Rồi rồi ông xã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com