Chương 12: Infer.
Chương 12: Infer.
----------------
Sau vụ cháy, căn phòng hiện trường đã gần như không còn gì để xem xét nữa, Tequilla đã dự đoán được hung thủ còn ở đây nhưng không ngờ hắn lại manh động đến vậy, thứ duy nhất anh giữ lại được là một que diêm. Nếu chỉ có thế mà anh từ bỏ thì anh đã không có cái danh thám tử. Anh quan sát lại que diêm để bắt đầu ghi chép:
- Diêm này là diêm hiệu Surthur, nó có độ cháy mạnh hơn diêm thường nhiều, hắn khá hay khi chọn mua diêm đấy.
Anh quay lại chỗ mà "nạn nhân" đã lần nữa xuất hiện, ở cửa sổ còn lưu lại máu nhưng nó sẽ không có ích gì cả, rõ ràng nó là do PI tạo ra, điều quan trọng là hung thủ có mục đích gì khi làm vậy. Anh lần theo những dấu giày còn để lại để đến một nhà vệ sinh.
- "Nạn nhân" đã xuất hiện ở đây, một nhà vệ sinh với sàn ướt do bị rỉ nước nên đã để lại dấu giày khi ra khỏi. - Anh cúi người xuống. - Dù ướt nhưng sàn rất sạch, chứng tỏ "nạn nhân" phải có một đôi giày cũng cực kì sạch. Từ sáng đến bây giờ nhân viên lau dọn đã không làm việc do vụ án nên sàn nhà bên ngoài có rất nhiều cát và bụi, một người không thể nào đi ở một cái sàn dơ mà giày sạch được cả. Vậy là ông ta đã không bước vào từ bên ngoài mà đã xuất hiện từ hư không ở ngay nơi này. Hung thủ cố tình triệu hồi nạn nhân bằng PI để đánh lạc hướng điều tra.
- Mà phòng vệ sinh này đã bị khóa để chờ sửa chữa vì hệ thống nước bị rỉ, tại sao giờ nó lại mở rồi? - Nhân viên vệ sinh đó thắc mắc.
- Các cậu không mở sao?
- Đúng, đâu có ai mở đâu, từ lúc khách sạn bị phong tỏa thì mọi nhân viên đều đã được đưa đi lấy lời khai hết rồi.
- Cậu có thấy nhân viên vệ sinh nào vắng mặt không?
- Có cái tên nhân viên mới, cái tên đó lúc sáng còn thông báo về cái xác mà sao giờ biến đâu mất rồi, tôi không biết nữa.
- Tôi còn đây mà. - Người nhân viên mới đã ở đây từ lúc nào rồi.
- Belial, cậu biến đi đâu vậy? Cậu là nhân chứng quan trọng đấy, cậu mà đi như vậy thì làm sao giúp cảnh sát phá án đây.
- À, tôi đi lau lại nhà vệ sinh này lúc nãy. Tôi thấy nó nhiều nước với bẩn quá nên tôi đã lau lại.
- Cái gì? - Tequilla quay lại. - Cậu vừa nói gì? Cậu đã lau lại nơi này à? Cậu có biết cậu có thể đã làm mất một manh mối có thể từng ở đây không?
- Xin lỗi, chỉ là cái tính của nhân viên vệ sinh nó như thế.
- Vậy thì hy vọng duy nhất là hiện trường cái xác của nhân chứng lễ tân thôi, có thể sẽ còn manh mối nào đó. - Tequilla hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, đây không phải là lúc đấm người, anh vẫn còn hy vọng.
Thám tử tư đi xuống phòng nhân viên nơi nhân chứng lễ tân anh mới tra hỏi lúc trưa giờ đã đã nằm gục ở một góc bàn kim loại, máu chảy từ sau đầu, xung quanh hỗn loạn với những cốc thủy tinh vỡ vương vãi. Tequilla bắt đầu kiểm tra các xác vẫn còn ấm này:
- Nhân chứng đã chết vì bị rất nhiều va đập vào đầu, từ những vết trầy xước và bầm tím thì cậu ta đã bị đập ở nhiều chỗ, có thể là do nạn nhân cũng đã chống trả khiến hung thủ không thể đập chính xác vào một chỗ. Vết thương chảy máu là vết thương ở sau đầu do chấn thương từ cạnh bàn kim loại. Bảo khách sạn sau này dùng bàn kim loại thì đừng có góc nhọn, lỡ va đầu vào như cậu ta thì chết như cậu ta đấy. - Anh dặn dò nhân viên vệ sinh mới tên Belial kia. - Cốc thủy tinh vỡ ở đây có một vài mảnh dính vào vệt máu, có lẽ hung thủ đã dùng cốc để đập đầu nhân chứng. Vẫn chưa có manh mối gì quan trọng.
Tequilla đột nhiên quay sang Belial sau khi suy nghĩ, anh gói lại những mảnh vỡ thủy tinh đưa cho cậu ta:
- Đưa cho cảnh sát, bảo họ khám nghiệm xem có mảnh nào chứa vân tay không, xét nghiệm thử vân tay đó xem có phải của hung thủ không.
- Được, tôi đi ngay.
Đợi nhân viên kia đi rồi thì anh quay lại cái xác, anh dịch chuyển cái xác ra để lộ một manh mối cực kì quan trọng mà anh đã phát hiện ra, một chữ "N" và "e" được viết bằng máu, chữ còn lại thì đã bị ai đó xóa đi. Dù chưa hoàn hảo nhưng nó vẫn là manh mối có giá trị nhất mà anh có, anh liền chụp lại nó và dịch chuyển cái xác để che đi hai chữ đó trước khi có ai nhìn thấy.
Anh tận dùng thời gian còn lại để đến phòng vệ sinh lúc trước để xem xét, một vết ở sàn khô hơn phần còn lại, đó là một vết giống như có ai đó đã dùng một vật nào đó đặt ở đây và vật đó đã làm khô phần sàn này. Anh đến chỗ bồn rửa, soi mình qua mặt kính, mặt kính được lau khá sạch nhưng anh nhận ra có một thứ ở bồn rửa. Anh dùng kính lúp để xem kĩ, nó là một giọt máu nhỏ, nó nằm ở phần mép bồn rửa. Anh nhìn kĩ lại dưới sàn, anh dùng một chút Luminol mình có đổ xuống sàn và tắt đèn để chờ đợi. Đúng như anh nghĩ, có một chút máu nằm ở gần bồn rửa. Anh đã suy nghĩ rất kĩ mọi thứ lại lần nữa trước khi đến chỗ của quản lí khách sạn để xem danh sách nhân viên, lưu ý những cái tên quan trọng và cuối cùng anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Anh tìm đến chỗ Belial đang bị cảnh sát giữ lại tại quầy lễ tân, nhìn cách cậu ta quan sát có lẽ cậu ta hiểu có điều không ổn.
- Tại sao phải giữ tôi lại?
- Để tao phá án chứ còn gì nữa, hung thủ. - Tequilla nói.
- Hung thủ nào?
- Để tao làm một mạch suy luận cho mày khỏi chối cãi cho mệt miệng. Mày là hung thủ giết nạn nhân! PI của mày là tạo ra bản sao đúng không? Đầu tiên mày đã quan sát nạn nhân rất lâu, mày đã làm hồ sơ xin vào làm nhân viên vệ sinh của khách sạn này vì mày biết ông ta sẽ ở đây. Mày đã dùng PI của mình tạo ra bản sao của nạn nhân để lấy chìa khóa phòng ông ta và lên trên ra tay sát hại nạn nhân, sau đó mày hoàn tác PI để cho bản sao biến mất sao khi nó đã khóa trong các cánh cửa để dàn dừng án mạng trong phòng kín đúng không? Mày đã lấy một món đồ rất quan trọng của nạn nhân, cái này thì tao chưa biết nó là gì. Tiếp theo, mày giả vờ là người phát hiện ra cái xác để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân đúng không? Vì mày biết mày đã lỡ để quên một thứ nên mày mới tạo bằng chứng ngoại phạm để có thể ở lại hiện trường và lấy thứ đó đúng không? Mày biết có một vài bằng chứng đã được mang về phòng nhân viên, nơi đang là phòng lấy lời khai tạm thời, nên đã lẻn vào phòng nhân viên để tìm thứ đó nhưng mày vẫn không tìm thấy mà còn bị nhân viên lễ tân phát hiện nên mày đã thủ tiêu cậu ta, mày đã thấy một chữ "w" ở gần cái xác nên mày đã dùng máu để che đi chữ đó đúng không? Vì mày nghĩ chữ "w" đó là đang nói đến chứ "w" trong tên mày, Wes Belial, vì trong tất cả nhân viên chỉ có tên mày có chữ "w", tao vẫn có thể nhận ra chữ vì máu của chữ "w" cũ hơn phần máu mày phủ lên. Nhưng mày đã nhầm, chữ "w" đó chỉ là một phần thông điệp của nhân viên lễ tân, cái xác của cậu ta đã che đi hai chữ còn lại là "Ne", ghép lại là "New" tức là nhân viên mới, vì mày là nhân viên mới nhất vào làm. Mày đã giết được nhân viên lễ tân nhưng tay mày bị thương, mày đã tìm đến nhà vệ sinh ở tầng hai vì mày biết đó là nơi duy nhất an toàn vì nó đã bị niêm phong vì bị hỏng. Lúc đó mày đã mang theo cây chổi lau nhà và che đi vết thương để khi có ai đó nhìn thấy sẽ tưởng mày đi lau dọn gì đó đúng không? Tiếp tục, mày đã sơ cứu vết thương của mình rồi sau đó dùng chất tẩy rửa cực mạnh của khách sạn để dọn kĩ không cho bất kì dấu máu nào còn tồn tại, đúng là dùng chất tẩy mạnh thì Luminol cũng bó tay nhưng màu đã sót giọt máu ở mép bồn rửa vì nó đã khuất tầm nhìn của mày và vì mày đã xả chỗ máu đó xuống bồn mà hệ thống nước bị hỏng nên một phần máu đã bị rỉ ra sàn để tao dùng Luminol tìm thấy. Mày sợ có thể vật đó đang còn ở hiện trường nên mày đã dùng một bản sao để đốt và sau đó chạy để đánh lạc hướng tao, tao nói có đúng không?
- Đó chỉ là suy luận, còn bằng chứng?
- Tao có mẫu máu ở bồn rửa, tao hoàn toàn có thể xét nghiệm. Hơn nữa, mẫu mô của mày còn đang ở trên móng tay của nhân viên lễ tân, có tận hai thứ có thể chứng minh mày lận, tao cũng có thể dùng vết cào chưa lành trên tay mày để làm bằng chứng được luôn, còn gì để nói không?
- Mày hay! Thằng thám tử ạ. - Belial cười lớn, hắn biết mình không thể giả ngu được nữa rồi nên hắn cũng không ngại chiến. - Tao đã thấy mày là một thám tử giỏi, mày phá được tao, mày nói thế thì tao chẳng biết cãi kiểu gì, tao công nhận. Nhưng bắt được tao là một chuyện khác. - Hắn rút chốt một quả bom khói để tẩu thoát.
Tequilla là người ở xa nên đã nhìn ra hắn đang chạy ở đâu liền đuổi theo, cuộc rượt đuổi này kéo dày từ những con hẻm cho đến đường lớn, hắn ta chạy nhanh quá, anh có đôi lúc suýt mất dấu. Anh ra ngoài vỉa hè thì đã không thấy hắn ở đâu nữa rồi, một bóng người tiến về phía anh, một người... giống y hệt anh với đôi mắt sắc lạnh nhưng có điểm khác là già hơn với những nếp nhăn thời gian. Tequilla nhận ra liền cảnh cáo:
- Ông là ai? Tại sao ông lại giống tôi vậy? Ông là song trùng của tôi sao?
- Một thế giới không thể tồn tại hai Tequilla được. - Người đàn ông già nói.
- Vậy thì thử xem.
----------------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com