HÀI CỐT
Người là nắng, tan vào đại dương
Tôi là bóng, vẩn đục đêm trường
Giữa đôi mình, một màn sương mỏng
Mà xa xôi, hơn vạn dặm đường.
Ta nhìn nhau qua lăng kính vỡ
Mỗi mảnh sứt, một nỗi bơ vơ
Tay chưa chạm, lòng đã hóa đá
Mối tình câm, chết giữa đợi chờ.
Đừng hỏi tại sao không níu giữ
Lửa tàn rồi, tro bụi bay đi
Người là chương truyện chưa viết hết
Tôi là người, gạch xóa từng li.
Cánh cửa khép lại, đời lặng lẽ
Hương thơm thoang thoảng nhẹ hư vô
Tình là thật, nhưng lời là giả
Chôn chặt mình, dưới đáy nấm mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com