VÃN MUỘN
Hào quang rực rỡ lấp chân mây
Mải miết đường xa, bước chẳng gầy
Gói trọn tình nồng trao kẻ ấy
Mà người vô ý đón trên tay.
Bao mùa sương tuyết đứng bên hiên
Dõi bóng lưng ai khuất dặm miền
Bận rộn phong trần quên hẹn ước
Bỏ mặc thềm xưa một dáng tiên.
Hôm nay ngoảnh lại giữa trời không
Chỉ thấy hoàng hôn nhuộm sắc hồng
Bóng dáng quen thuộc giờ chẳng thấy
Lòng bỗng bàng hoàng, lệ chảy ròng.
Chẳng phải người kia chẳng đợi chờ
Chẳng vì lòng dạ bớt mộng mơ
Chỉ bởi dặm trường dài quá đỗi
Kẻ chờ mỏi mệt hóa hư vô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com