Chương 8
Thánh Địa của Chúa, cánh cổng đến với Địa Đàng, cõi bình an giữa trần tục hỗn loạn.
Hỡi các con thân yêu, đến với vòng tay của Ngài. Tay của Đức Mẹ, người sẽ ôm con như đứa con ruột thịt của người...
Cõi tạm khổ đau, nhân loại gào thét đến xé họng. Nơi đức tin bảo hộ linh hồn, nơi con người gần với ngài nhất. Tường gạch rêu xanh, cửa gỗ cao, đơn mà diệu.
Vươn vãi xác người la liệt dưới lớp vải trắng thuần. Có tấm lớm dớm chấm đỏ, có tấm lấn át luôn sắc trắng, có tấm... không còn dùm để che.
"Nếu có thể, tôi muốn được nghe sơ lược vể từng người." Aesop bình thản đeo bao tay vào, giơ một góc từ chiếc vải trắng tang thương kia lên, đồng từ xám tro nhìn ngắm cơ thể đang khô tàn của người xa lạ.
Chưa thối rữa. Còn khá tươi.
"...Dân làng thường gọi em ấy là thỏ nhỏ, em ấy tung tăng trên bãi cỏ rộng lớn. Hái vài đóa hoa rồi đem tặng chúng cho mọi người." Fiona khẽ đáp lời.
Đôi bím tóc vàng óng mượt được thắt nơ hồng, một nụ cười tỏ sáng luôn thốt ra những nụ hoa nhỏ, một đôi mắt ngây ngô...Một số phận bạc mệnh.
"Tôi có thể thấy điều đó." Aesop đáp.
Quần áo rách rưới, làn da mất cái hồng hào của sinh lực, các chi cứng đờ, nắm chặt bông hoa nhỏ.
Sinh lực em đã héo tàn nhưng kìa em... Đóa hoa cùng em chạm vào sinh tử, giờ đây đang nở rộ trong lòng bàn tay em.
Có phải nó đang tiếc thương, đang dương rộng tán hoa tiễn biệt?
Hay nó chỉ đang trả thù em vì em nỡ khiến nó rời xa đất mẹ? Và giờ đây nó chỉ coi em là mãnh đất để nó sinh trưởng chăng?
Ngây thơ nhưng tội lỗi...
Con người luôn là vậy.
"Được rồi. Chắc vẫn còn nhiều việc mà mọi người cần làm, tôi sẽ lo liệu từ đây." Aesop chậm rãi nói, đồng tử xám đảo một lượt tầng hầm cũ nhưng cũng khá tiện nghi. Những gì tối thiểu cần có đều có đủ.
"Để tôi giúp cậu." Eli nói, tay áo cũng xắn lên, định chạm vài tấm vải trắng chi chít vết đỏ.
Aesop đặt tay mình lên bàn tay đang chạm vào tấm vải của Eli, từ chối đáp
"Không cần đâu."
"...Nhưng nhiều người lắm, để tôi phụ cậu một tay." Eli khựng người lại, dù Aesop đeo bao tay, có thể nói là đang gián tiếp chạm vào anh. Nhưng cớ sao, anh lại cảm thấy có chút thất vọng?
Anh là đang muốn Aesop chạm vào mình hay chính anh là người muốn chạm vào cậu ấy đây?
"Vì là nhiều người nên tôi đoán có rất nhiều người bị thương, anh nên đến đó thì hơn, Eli ạ." Aesop đáp bằng giọng dịu xuống một ít ở các âm cuối. Hi vọng có thể khiến Eli thấy khó mà lui.
"...Được rồi." Eli thoả hiệp, chút thất vọng bỗng chốc hóa hư vô.
Cậu ấy gọi tên anh, cậu ấy là gọi tên của anh đó! Anh nghe cũng nhiều rồi, Aesop gọi tên anh lúc nào cùng chậm rãi, không nặng không nhẹ...Hôm nay, giọng cậu ấy có dịu đi, còn dịu đi ở tên anh!!
Cậu ấy có thích mình không? Quan trọng gì chứ. Cậu ấy ăn cùng mâm cơm, uống cùng dòng nước, ngủ chung một phòng, ở chung một nhà, nhất định là người nhà anh!!
"..." Emily nhìn Eli mà thở dài, hận không thể tìm cái lỗ cho Eli đút cái đầu chui xuống.
Aesop từ sớm đã quay lưng đi làm việc, Eli thì đứng đực, mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín, may mà Eli bịt mắt không thì giờ chắc hai mắt hận không thể dán lên người Aesop rồi.
Mà khoan...Aesop đi sang bên trái, đầu Eli sẽ nghiêng trái, Aesop đi sang bên phải, đầu Eli cũng nghiêng theo.
...Mẹ nó, Eli. Anh có thể giữ chút thể diện cho đứa em này không?!
"Làm ơn đi, Eli!" Fiona mệt mỏi nói.
"À...ừm. Ờ." Eli gãi đầu rồi theo sau Fiona và Emily. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh khẽ liếc mái tóc xám tro kia.
Làn nước ấm lướt qua từng cơ thể không vẹn toàn, rũ sạch lớn bụi bẩn mà đất cát phủi lên. Tôi muốn trao cho khách hàng mình, một dáng vẽ tuyệt đẹp nhất, chỉnh chu nhất, an yên nhất...
...Khách hàng? À, lại sơ suất rồi.
Ở đây làm gì có khách hàng nào chứ. Đôi đồng tử xám tro đảo quanh tầng hầm, không quá ẩm móc, những cái xác la liệt trên bàn, dụng cụ dính máu và xô đựng rác.
Cảm giác nơi đây như xưởng vẽ tranh vậy, nơi cội nguồn của vô số mỹ họa. Cậu đang cảm giác gì đó thôi thúc, cây cọ trong tay bỗng hóa hư vô. Cơ thể cậu thèm khát nó, thèm khát bị nhấn chìm trong nó dù cho bản thân chẳng biết rõ dung dạng.
Người sẽ là tác phẩm mới của tôi, của mình tôi.
Đêm đến rồi sáng qua, từng tác phẩm được hoàn thành, không vẹn toàn cũng trở thành hoàn hảo. Những bộ quần áo sạch sẽ và ngăn nắp, những đóa hoa lưu ly lắp đi khoảng trống bên trong quan tài gỗ mục, trong tay họ vẫn đang cầm lấy đóa cúc trắng.
Không còn đau đớn, không còn mùi màu tanh
Và hiển nhiên chẳng còn tuyệt vọng. Một giấc ngủ mộng mị đến vĩnh hằng, đến Thánh Địa của Ngài. Nơi không còn khổ ải, chỉ còn an yên.
Tiếng òa khóc của thân nhân như âm ngân trong tai Aesop, thánh ca của chia ly thật diễm lệ.
"...Cái này, thật khó tin mà. Nhìn họ như đang ngủ vậy." Emily cảm thán.
"Ừ..." Fiona run run đáp
"..." Eli muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Anh sợ câu hỏi đó sẽ khiến trời quang bỗng hóa giông.
Có vài người...họ không còn tay, chân. Thậm chí là chẳng còn gì, sao có thể...
Aesop bình thản nhìn những tác phẩm của mình được khép lại rồi lại chôn sâu dưới lòng đất tanh hôi. Đôi đồng tử xám tro kia thoáng chút có ý hài lòng.
Sinh mệnh nào rồi cũng tàn phai, vẻ đẹp nào rồi cũng hóa tro bụi. Vậy việc tẩm liệm cho một cái xác sớm chôn về Đất Mẹ có nghĩa lý gì?
Pháo hoa đẹp nhất là trước giây nó tàn, con người cũng chẳng khác là bao. Tỉ như, kẻ chết trẻ, một chút phấn son to điểm sắc xuân còn lưu lại, người ở lại sẽ bớt u sầu.
Nhưng người chết do tuổi dài lại khác, phấn son không mang tác dụng điểm sắc mà giúp khôi phục phần nào thanh xuân đã qua đi.
Tất cả những thứ đó, chỉ là trao đổi lại sự an yên trước khi nắp quan tài được đóng lại, trước khi vùi thi trong lòng đất tanh hôi mà sớm mai thôi, sẽ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho lũ giòi bọ kinh tởm.
"Aesop, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Eli hỏi.
Nắng mai vàng đổ xuống mái tóc nâu, cành lá xanh rơi rụng lướt qua dáng vẻ chàng trai áo trắng, bỗng chốc rực rỡ.
Đôi đồng tử xám tro khẽ liếc sang rồi mới xoay người đối diện "Được thôi."
"Ở nhà nhé?" Eli lại hỏi.
"Tại sao không phải ở đây?" Aesop hoài nghi hỏi.
Eli quay mặt, khẽ gãi đầu "Ừm...Tôi ngại."
...?
Anh ngại thì liên quan gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com