Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Aesop chậm rãi khoanh tay lại, dựa lưng vào tường chờ đợi Eli bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Bọn họ...chẳng phải đều..." Eli ngập ngừng hỏi.

Khối lượng công việc không hề nhỏ, sau những gì Aesop đã làm, sự tò mò vủa anh chẳng khác gì đang chất vấn thành quả lao động đáng ngưỡng mộ kia.

Hơn chục mạng người, vô vàn sắc máu lớn nhỏ. Người may mắn, dung dạng nhìn vẫn được, kẻ xui xẻo thì thê thảm, tay chân đứt lìa, xương tan thịt nát.

Nhất là người đàn ông đó, hai tay ông ta đứt lìa hầu như chẳng còn gì ngoài lớp da người tím tái. Lại nói thêm người thiếu phụ kia, người ta nói...nàng ta đang mang trong mình một nỗi hân hoan, chưa kịp thổ lộ. Chỉ tiếc rằng...những gì còn lại về nàng là phần thân trên cơ thể, cùng nội tạng lộ ra một bào thai đã thành hình.

Người đàn ông trong bộ quần áo tươm tất, người thiếu phụ trong chiếc váy trắng đẹp tuyệt như chiếc áo cưới ngày nào mà nàng đã từng mặc. Cả hai an yên, thiếp đi trong quan tài gỗ mục.

Aesop khẽ gật đầu. Thái độ đó, biểu cảm của Eli, chẳng có gì lạ lẫm. Aesop trước giờ lười chơi trò vờ vịt che giấu sự thật, nói thẳng ra chẳng phải phí thời gian.

"..." Eli thoáng có chút khựng lại. Rõ ràng, anh còn chưa đề cập đến.

Aesop...Cậu rốt cục là người ra sao đây?

Là do anh quá tự tin, nghĩ rằng bản thân đã chạm chân đến đáy hồ. Nào có hay, thứ anh chạm là tảng đá ngầm của rãnh nứt dẫn ra biển đêm.

Eli tự cho rằng bản thân đã hiểu được tính cách của Aesop, đâu có nghĩ đến việc là cậu cố tính biểu thị như vậy.

"Vậy cậu đã dùng gì?"

"Bông gòn cùng vài loại hoa tôi tìm được ở sau nhà thờ."

"...Tôi tưởng..."

"Không ai làm trò đó cả. Dùng xác đã nát nhừ nhét vào một cái xác rỗng, anh không thấy quen sao?"

"..." À.

"Với lại, tôi không có sở thích đó. Cơ thể có thể không hoàn thiện nhưng miễn cho kết quả cuối cùng sẽ xoa dịu cái rãnh của đau thương. Đó mới là thứ tôi hướng đến."

Aesop híp mắt ngắm nhìn những kiệt tác của mình dưới nắng vàng, họ đã được trao về cho vòng tay ấm áp của gia đình trước khúc biệt ly vô tận. Bởi biểu cảm kia, giọt lệ long lanh động lại trên đuôi mắt, tiếng oán thán đầy đau khổ và uất hận...

Huyết ca, mời gọi Ngài, gửi đưa linh hồn hoang mang về đất thánh. Bông hoa đầu xuân, kiên trì và xinh đẹp, héo tàn đi theo tiếng khóc than.

"Nếu không phiền, tôi muốn hỏi anh vài thứ, Eli. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Aesop không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã rõ như ban ngày. Chính cậu, chẳng còn là người xa lạ với nơi đây, cậu đã hòa nhập. 

Cậu muốn giúp đỡ, dù cho đó là viễn vong.



----------------

Tác giả muốn xò chám:

Toi đang có ý định làm lại mấy cái fic cũ của mình á. Nên là...hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com