Khắc ấn chương 4
*Cừu Khắc x William
*Có chứa Jack x Nại Bố = ̄ω ̄= (Đừng tin lời ta nói)
*OOC thật sự rất loạn.
*Hành văn trẻ con không yêu thỉnh đừng mắng chửi.
____________________
"Đang suy nghĩ gì vậy." Đem ly rượu đặt trước mặt Cừu Khắc, Ban dùng khăn lau ly pha chế hỏi.
Con ngươi lơ đãng nhìn xung quanh, Cừu Khắc cầm ly rượu lắc lắc trong tay, khóe môi giống như nhớ tới gì đó vui vẻ khẽ cong lên thành một độ cung hoàn mỹ nói. "Không có gì, chỉ là đang hứng thú với một con mèo nhỏ."
"Mèo? Trước giờ tôi không biết cậu có hứng thú với động vật đấy." Buông xuống ly pha chế, Ban ngạc nhiên nhìn Cừu Khắc tựa hồ đây là ai đó lạ lẫm mà không phải là Fork mà y biết.
"Xem ra cuối cùng cũng có một thứ khơi dậy bản năng Fork của hắn." Âm thanh phát ra từ người vừa đến kế bên. Nam nhân cười khẽ hướng Ban gọi một ly rượu mạnh, thăm dò hỏi. "Tôi tự hỏi đó là một Cake như thế nào lại có thể khiến Cừu Khắc đại nhân nhớ nhung như vậy. "
"Cake ??" Giống như nghe thấy cái gì buồn cười lắm, Ban không khỏi cười ra vài tiếng, trêu chọc lại nam nhân. "Căm ghét Cake như cậu ta sao, Jack, thà nói cậu ta yêu thương động vật tôi còn có thể tin tưởng."
"Ai biết được.... Đúng không. " Jack nheo lại con ngươi hỏi ngược lại Cừu Khắc.
Cừu Khắc ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho nam nhân, hắn đem ly rượu uống cạn, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp xoay người rời đi, đôi mắt nổi lên tia máu đỏ tươi, nói. "Đúng vậy, ai biết được chứ."
"Haizz quả thật muốn cùng bạn cũ ôn chuyện không quá dễ dàng. " Jack gõ gõ mặt bàn, thở dài nói. "Đã năm năm rồi nhỉ."
Ban dõi theo hướng Cừu Khắc khuất bóng cảm thán. "Trời gian trôi quả thật rất nhanh."
"Kể khi rời khỏi đó, cậu và cậu ta cũng không gặp mặt nhau, phải không Jack."
"Ai cũng có việc để làm, chỉ là......" Jack bất đắc dĩ lắc đầu. "Bị bạn thân làm ngơ như vậy vẫn rất đau lòng a."
"Đau lòng..... Cậu có lương tâm nói ra câu đó sao." Tặng cho đối phương cái nhìn khinh bỉ, Ban phất tay nói. "Tự giải quyết đi, việc này tôi không giúp cậu được đâu."
"Tôi biết mà." Jack nhún vai, hai tay chống lên bàn, ngón tay điểm điểm môi, con ngươi nguy hiểm tràn ngập suy tính làm đứng gần đó Ban đánh cái rùng mình.
Tên này vẫn đáng sợ như ngày nào. Thật đáng thương cho kẻ bị tính kế.
Cừu Khắc không biết cuộc hội thoại diễn ra sau khi hắn rời đi, nói đúng thì hắn cũng chẳng quan tâm quá nhiều tới điều đó.
Rời đi hay trở về đều như nhau cả thôi.
Châm một điếu thuốc, Cừu Khắc dựa lưng vào tường nhìn dòng người đi lại. Mùi thuốc lá quanh quẩn nơi chóp mũi, chậm rãi thấm vài từng tế bào kích thích thần kinh hắn. Thế nhưng vẫn còn chưa đủ, hắn hiện tại lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhung mùi hương của Cake kia. Một mùi hương ngọt ngào tựa như ma túy thuần thúy nhất, đun sôi huyết quản chảy trong mạch máu hắn, làm hắn không kiềm chế được hưng phấn muốn đem người đè xuống dưới thân ăn sạch.
Ma túy không hỗ danh là độc dược.
Mà Cừu Khắc hắn lại dính vào thứ độc dược này.
Cừu Khắc không phải chưa từng nếm qua hương vị của Cake khác. Dù là ngọt ngào như mật hay mê hoặc tựa hoa hồng hắn đều trải qua nhưng tất cả đều làm hắn cảm thấy buồn nôn. Độc nhất mùi hương đó là khác.
A.... Phải nói tới ngày hôm đó ngửi được mùi hương ấy hắn đã trở nên hưng phấn như thế nào.... Chỉ một chút nữa liền...... sách..... Nếu không phải lúc đó không thích hợp hắn sẽ không cho phép Cake kia chạy khỏi tay mình....... Cảm xúc từ làn da trơn mượt...... Độ đàn hồi của cặp mông săn chắc...... Còn dáng vẻ yếu ớt đó...... Thật muốn đem y chà đạp đến hướng hắn xin tha a.... Tốt nhất là đem Cake phủ đầy tinh dịch của hắn......
Những người quen thuộc Cừu Khắc đều biết rõ con người hắn không phải hạng kiên nhẫn hay ủy khuất bản thân gì. Thứ hắn muốn dù đem mọi thứ phá hủy cũng phải đến được tay, còn thứ hắn không cần thì.....hừ...... ai cũng đừng hòng có được.
Cake mê người kia bị hắn nhìn trúng cũng chỉ có thể trở thành vật sở hữu của hắn.
Cừu Khắc thả điếu thuốc xuống dùng chân dẫm nát tàn dư thuốc lá. Hắn liếm liếm vành môi khô khốc, đỏ tươi con ngươi sẫm xuống ánh nhìn dã thú, miệng nhếch lên để lộ hàm răng cá mập.
Không thể thỏa mãn vậy tìm đến thứ có thể làm hắn thỏa mãn không phải được rồi sao?
Cừu Khắc từ hỏi bản thân đã qua hai tháng, tiểu kỹ nam có hay không nhớ nhung hắn..... Chập chập..... Hắn lại muốn đem thuộc về hắn dấu vết khắc lên trên người tiểu khả ái lần nữa rồi.....
Cake tôi đến gặp em đây.
Đang cùng đồng học làm bài tập William đánh cái rùng mình, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Thư viện không một tiếng động, ai cũng tập chung vào công việc của mình, chỉ nghe thoang thoảng vài tiếng trang sách lật. Mọi thứ đều bình thường, nhưng khi nãy cảm giác con mồi bị dã thú theo dõi đột ngột bao trùm lên hắn.
Chỉ là...... Dã thú.......
Hai từ này làm William liên tưởng đến cái kia Fork. Vốn dĩ một đầu rực lửa treo trên người y lại đạm như tro tàn, cảm giác nó giống như tàn dư còn sót lại của cặp mắt dã thú, còn hàm răng sắc bén kia......hảo...... Nhớ đến cậu lại cảm thấy vết cắn thay dần da mới lại ẩn ẩn một tầng đau nhức.
Cái này cảm giác lệnh cho William dâng lên tia sợ hãi.
Không lẽ y lại tới đây tìm cậu.
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, William run tay đem bút rớt xuống tạo thành âm thanh lạch cạch, trong không gian yên tĩnh phá lệ nổi bật.
Nại Bố tiện tay cúi xuống giúp William nhặt bút. Ngước lên vừa tính trách cứ một chút, phát hiện khuôn mặt cậu đầy căng thẳng nghi hoặc, hỏi. "Làm sao?"
Nghe Nại Bố hỏi, William khẽ lắc đầu cười cười. "Không có gì." Ở góc độ Nại Bố không thấy cậu đáy mắt tràn đầy u ám cắn cắn môi.
Đã lâu như vậy nam nhân sẽ không nhớ cậu..... Hẳn là chính mình quá mẫn cảm.... Hẳn là như vậy a.......
_________________
*Cảm thấy Cừu Khắc là một cái tra nam nha ~q~
*Nếu mọi việc ổn thì chương sau sẽ tung thịt nha. Mọi người hảo đói khát. (Ta cũng vậy →_→)
*Mọi người muốn gì nào???? Nhà vệ sinh play, phòng học play, giam cầm play hay xe điện play??????
*QAQ Tất cả yêu thương ta thì cho ta động lực nào, càng nhiều càng nhanh có thịt nha ~q~
*TAT Ta lại tự hỏi bao giờ bộ kia cũng tung H NorWill đây. Ta hảo muốn thấy a!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com