Mau nói em thích tôi!!!
*Là Norton x William (Kẻ đào vàng x Tiên phong)
*Tuy ta cực yêu JokWill nhưng NorWill cũng hảo hợp đôi >∆<, muốn đem các độc giả lọt cùng ta.
*OTP là do ta thích a, không bất cứ vấn đề hay lý do gì cả.
____________________
Bầu trời mang theo mây đen lấp kín ánh dương, chậm rãi phủ lên bên ngoài trang viên một cảm giác âm u, gió lạnh linh hoạt luồn lách qua khe hở thổi vào. Thời tiết như thế này, nếu dựa vào tính cách mọi người hẳn là nên chui vào trong chăn ngủ nướng. Bên trong trang viên ngày hôm nay lại có gì đó không đúng lắm đang diễn ra. Bởi vì các cô gái trong trang viên đều mặc trên người những trang phục bắt mắt, ngay cả Emma..... cô nàng lúc nào cũng chỉ đơn giản khoác thêm bên ngoài một lớp tạp dề, hôm nay cũng thay trên mình một bộ váy xanh nhạt đáng yêu.
Chủ trang viên muốn mở tiệc sao?
Dĩ nhiên là không, vì không phải nhện tiểu thư dạo này vẫn nhàn nhã sao!.... William chợt nhớ vài ngày trước vừa được thông báo, ngày hôm nay sẽ có thành viên mới đến trang viên. Chỉ là các cô gái đều tân trang bản thân như thế này thì đúng thật lạ.
Ngay cả một tên chậm tiêu chỉ biết đến bóng bầu dục như William cũng cảm nhận được. Hắn gãi đầu, đẩy đẩy Nại Bố đứng kế bên, khó xử hỏi. "Tiếp tục đi chơi bóng hay vẫn là đi tiếp đón người mới."
Đem thanh loan đao chà bóng loáng trả lại đúng vị trí, Nại Bố nhướng mày chỉ chỉ về phía các cô gái đang hào hứng trò chuyện về việc gì đó. "Cậu nghĩ chúng ta sẽ lọt qua được để chào hỏi đồng đội mới sao?"
"Cũng đúng, vẫn là để sau này đi." Hào hứng quàng vai Nại Bố, đem hắn kéo đến bên sân bóng rổ. "Thời tiết như thế là thời điểm tốt nhất để làm nóng cơ thể."
"Hảo, hảo." Nại Bố bất đắc dĩ nhéo nhéo William eo. Trong đầu nhớ lại ngày hôm qua Eli đối với hắn nhắc nhở, thở dài suy nghĩ.
Tốt nhất vẫn nên đem William tránh đi. Một mình hắn biến thành thích nam nhân cũng đã đủ khiến William sốc một thời gian dài rồi.
Khác với bầu không khí hòa thuận bên này, bên kia các cô gái ngược lại giống như tiêm máu gà mà không ngừng hào hứng.
"Không phải chỉ là một nam nhân mới đến thôi sao, các cô gái còn không thèm để ý tới tôi." Kevin sầm mặt khó chịu, che giấu dưới vành mũ cao bồi nghiến nghiến răng.
Kreacher đứng ngay bên cạnh dậm chân phun tào nói. "Kreacher ngay ở đây, các cô ấy cũng chỉ chờ tên kia."
"Không phải chỉ là rất soái thôi sao?" Kevin cười lạnh, nói tiếp. "Thật muốn coi hắn soái đến như mức nào."
"Đúng vậy." Krecher khoan tay trước ngực gật đầu đồng tình.
"Đến rồi, đến rồi." Mechain hào hứng nhìn ra ngoài cánh cửa đang từ từ mở ra.
Nam nhân mặc trên người một bộ trang phục tối màu, ngọn nến trên vành nón tỏa ra khói trắng huyền ảo bao phủ lấy thân thể, mái tóc đen nhu thuận che lấp một nữa đôi mắt chỉ để lại nữa kia con ngươi đỏ tươi lạnh lẽo nhìn mọi người. Ngoài trời chắc hẳn rất lạnh, nhưng mọi người lại cảm thấy bên trong này còn lạnh lẽo hơn cả.
Nam nhân không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, môi khẽ nâng lên mỉm cười. Hắn đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu cười dịu dàng nhìn mọi người, giống như cảm giác băng lãnh khi nãy chỉ là ảo giác.
"Cả trang viên đều đến đón tôi sao, thật hân hạnh. " Giọng nói mang theo tia khàn khàn trầm thấp đầy quyến rũ, nam nhân bước lên đầy lịch sự cúi chào. "Tôi là Norton Campbell, từ bây giờ sẽ trở thành đồng đội của mọi người, mong nhận được sự giúp đỡ. "
Dạ Oanh tiến lên phía trước, vẻ mặt không cảm xúc hướng Norton gật đầu coi như chào hỏi. “Tôi là nơi này người quản lí, mọi thứ ở đây cậu có thể hỏi tôi." Dạ Oanh suy nghĩ một lát. "Chủ trang viên ở đây không hay xuất hiện, nên tôi thay chủ trang viên quản lý, cậu có thể yên tâm. Hiện tại cậu vẫn còn 6 ngày nghỉ ngơi, tôi dẫn cậu đi làm quen không gian ở đây."
[Dạ Oanh chính là cô nàng ở shop QAQ ta thật sự không biết cô ấy gọi là gì, nhưng bên trung cô ấy có vẻ tên là Dạ Oanh a]
"Được." Norton cười cười, tỏ vẻ mình đã hiểu.
"Vậy mời cậu đi theo tôi."
Chờ bóng hai người rời đi, mọi người mới mở miệng nói chuyện.
"Khi nãy cậu ấy nhìn thật đáng sợ a.... " Emma vuốt vuốt ngực cố bình tỉnh con tim của mình lại. "Có lẽ do cậu ấy đang mệt, nhưng cư nhiên cậu ta thật sự soái chết đi được."
"Ân, tuy hơi đáng sợ, nhưng khi nãy nụ cười hảo ngọt ngào. " Vũ nữ mơ màng tưởng tượng lại nụ cười khi nãy, hai má không tự giác nổi lên hai mảnh đỏ ửng.
"Thiên thần của tôi, chị có nghĩ cậu ấy rất soái không!!!!!" Emma nắm tay Emily hồn nhiên hỏi.
"Tôi nghĩ Norton thật sự rất thu hút." Emily xoa đầu Emma đáp.
Kreacher phồng má tức giận nói."Các cô ấy chỉ để ý tên kia, Kreacher rất tức giận. "💢💢
"Bộ điệu khi nãy của hắn là gì???? Thách thức sao???" Kevin nhíu mày tự hỏi. "Không thể để như vậy được.... Phải cho hắn một bài học..... Các cô gái là của chúng ta."
"Kreacher đồng ý a."
______________________
"Nơi này là khu vực phòng nghỉ ngơi của survivors..... Lẽ ra phòng của cậu đã được chuẩn bị trước khi cậu đến, tuy nhiên có một chút vấn đề xảy ra......" Da Oanh ngập ngừng một lát, nói tiếp. ".... Tôi mong cậu không ngại ở chung với một Survivor khác cho đến khi phòng cậu sửa xong."
"Không sao, tôi không ngại." Khuôn mặt giữ nguyên nụ cười hòa nhã, đôi mắt một chút cũng không tập trung lơ đãng lướt nhìn xung quanh.
"Vậy chúng ta đi tiếp."
Dạ Oanh đi phía trước, ánh mắt như có như không liếc nhìn nam nhân phía sau, miệng vẫn chuyên nghiệp giới thiệu trang viên. Bởi vì lúc này cô mới có cơ hội nhìn kỹ nam nhân nhân phía sau.
Cơ thể bị quần áo tối màu phủ lên nhưng vẫn có thể cảm nhận được vóc người thon dài hoàn mỹ. Có lẽ bởi vì chức nghiệp lúc trước, Norton mang theo làn da trắng đến bệnh hoạn, đôi mắt đỏ tươi tựa như dùng huyết thanh tạo nên khép hờ ngắm nhìn xung quanh, bên trái mắt bao phủ bởi vết bớt sẫm màu, chẳng những không khó coi ngược lại làm nam nhân càng tăng thêm mị lực vốn có của bản thân.
Nếu không phải do chức vụ của bản thân, cô quả thật không ngại cùng nam nhân một đêm tình. Đáng tiếc nam nhân giống như một chút cũng không có hứng thú với dáng người của cô.
Ánh mắt Dạ Oanh dừng tại đôi môi đang khép mở của Norton, thoang thoáng nhìn thấy ẩn giấu phía trong sắc nhọn răng nanh. Norton khóe môi nâng lên thành hình cung, nói. "Dạ Oanh tiểu thư, không phải mọi người đều phải đi tiếp đón survivor mới sao."
"Đúng vậy."
"Nếu như vậy....." Nghiền ngẫm một lát, Norton chỉ xuống phía dưới sân bóng, nơi có hai bóng hình đang kịch liệt giao đấu. "Kia là như thế nào, giống như khi nãy chưa nhìn thấy họ."
Nhìn theo hướng tay Norton, Dạ Oanh lục lọi trong ký ức, trả lời. "Khi nãy tôi có thấy họ thế nhưng chắc hẳn là thấy quá đông nên rời đi trước..... Tính tình cả hai hơi ngay thẳng.... Tuy nhiên.....". Dạ Oanh chỉ chỉ nam nhân một thân phủ lên màu mạch sắc làn da nói. "Đó là William Elis, so với cái kia Nại Bố thì hắn tính cách càng thân thiện, tốt bụng, hơn nữa hắn cũng thật sự nhiệt tình cứu giúp đồng đội, chính vì vậy Hunter đối với hắn cũng thật nhức nhối, survivor lại rất yêu thích a...... Ngoài ra William cũng là bạn cùng phòng hiện tạo của cậu."
"Vậy sao." Khóe mắt Norton lóe lên linh quang nhìn William đem chai nước uống. Động tác hấp tấp đem nước từ khóe miệng chảy ra trượt xuống dưới lớp áo thun rộng rãi, hắn một chút cũng không để ý, môi nở nụ cười rạng rỡ hướng cái kia đồng bạn ném cho một chai nước. Vận động lâu dài làm áo thun vốn mỏng manh dính vào làn da lộ ra dáng người săn chắc.
Norton nheo nheo mắt lại, xoay người rời đi, môi treo tia cười suy tính, nói. "Thật tốt, tôi thật sự MONG MỎI có thể làm quen a."
"Là William Elis đúng không." Norton chậm rãi nghiền nát tên này trong miệng lưỡi mới phun ra.
Thật sự hảo mong chờ cái này đầy nhiệt huyết bạn cùng phòng a.
Trên sân bóng William rùng mình một cái, Nại Bố thấy vậy huýt sáo hỏi. "Gió thổi lạnh sao?"
"Không rõ, có lẽ đi." William nhún vai trả lời. "Cũng trễ rồi nên trở về thôi."
"Hừ, vẫn chưa chơi đã mà."
"Hảo hảo, tuy nhiên tôi không đón được ánh mắt đáng sợ của bạn trai cậu đâu." William nhớ lại trận đấu vài ngày trước bị Jack hành hạ không khỏi rùng mình lần nữa.
Vẫn là nên tránh xa Jack ra một tý đi.
"Hừ, tên móng heo đó làm gì, tôi thay cậu xử lý hắn."
"Hahaha vẫn là thôi đi." Dấu vết bị Jack quật vẫn còn ẩn ẩn đau đây này. "Tuy nhiên cũng gần tới bữa tối rồi, cả hai chúng ta không nên một thân mồ hôi ngồi cùng mọi người đi..... Không tốt lắm đâu."
"Được rồi, được rồi, mau trở về. " Nại Bố ghét bỏ phủi tay xua đuổi William, xoay người hướng phía khu nghỉ ngơi của hunter đi tới.
"...." Hắn có nên nhắc nhở vị kia đi sai đường không nhỉ.
___________________
*Trong các Sur ta cảm thấy Norton thật sự hảo soái, không, là soái nhất á >\\\\\\<. Đầy hương vị của một anh mỹ cường công a.
*khụ được rồi là do ta thật sự thích nụ cười của Norton a, các ngươi nhìn đi hảo soái ~∆~
*Lẽ ra sẽ đăng chương 2 Khắc Ấn, nhưng →_→ta lại đăng hố mới QAQ. Mọi người sẽ không đánh ta đi. QAQ chính là Norton rất soái, các ngươi lọt hố cùng ta đi QAQ, ở hố một mình...... không cần đâu a!!!!!!
*Quà 520 muộn nào. ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com