Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một cơn ác mộng thực sự đã bao trùm khắp trang viên kẻ sống sót. Gần như trận đấu nào cũng có sự xuất hiện của thợ săn mới. Dù điều đó phần nào giúp người chơi hiểu rõ hơn về kỹ năng và cách vận hành, nhưng tỉ lệ chiến thắng trong các trận đấu đó lại tụt dốc thảm hại. Thậm chí, đôi khi không còn chút hy vọng nào để giành lấy chiến thắng.
_________________________________________

Trang viên kẻ sống sót đã trải qua những ngày dài u ám, những trận chiến dài đằng đẵng không hồi kết. Nhưng sáng nay, một điều khác thường đã xảy ra, cánh cổng lớn bỗng mở, khẽ kêu một tiếng như lời chào nhẹ nhàng. Một người lạ bước vào. Không vội vã, không ồn ào. Chỉ là một bước chân bình thản giữa lớp sương mờ.

Ánh mắt cậu ta dịu dàng, không mang theo vẻ hoang mang, sợ hãi thường thấy ở những kẻ bước vào nơi này. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, một nụ cười nhẹ thoáng qua, và cách cậu gật đầu chào từng người như thể đã quen từ lâu. Nhưng có điều gì đó ẩn sau vẻ ngoài thân thiện ấy, không phải bóng tối, mà là một quá khứ mà có lẽ chính cậu cũng không muốn nhắc đến.

- Xin chào, tôi là Joseph Desaulniers, một nhiếp ảnh gia

Một cậu trai trẻ hiện thân như một quý tộc sa thế, mang theo phong thái tao nhã pha lẫn nỗi buồn tàn phai của quá khứ. Khoác lên mình bộ vest cổ điển, được cắt may chuẩn mực theo lối châu Âu thượng lưu, Joseph trông như một công tước lạc lối giữa thời đại đầy hỗn loạn. Áo sơ mi trắng ngà bên trong tuy có chút nhăn, nhưng vẫn không che giấu được vẻ lịch lãm vốn có. Mái tóc bạch kim, vài lọn buông lơi một cách có chủ đích, gợi lên khí chất của những quý ông sống trong hoài niệm. Gương mặt thanh tú, làn da trắng tựa sứ, đôi mắt xám khói sâu thẳm luôn phảng phất nét trầm tư, chất chứa nỗi cô độc.

Trên tay cậu là một chiếc máy ảnh có kiểu dáng bellows camera cổ điển thân gỗ tối màu, được đánh bóng kỹ lưỡng, kết hợp với các chi tiết kim loại đã xỉn màu theo thời gian. Phần ống kính nhô ra phía trước, gắn liền với thân máy qua một ống bìa xếp nếp bằng da màu đen, có thể co duỗi khi lấy nét, tạo nên cảm giác cơ khí thủ công đầy cổ kính.

Những ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về phía chàng trai vừa bước qua ngưỡng cửa. Dáng vẻ bình thản của cậu như đối lập hoàn toàn với bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Một thành viên mới, chưa ai biết rõ nguồn gốc hay thực lực, nhưng sự xuất hiện của cậu lại như một đốm sáng le lói trong màn đêm dày đặc. Có thể chính cậu là mắt xích còn thiếu, là quân cờ giúp cân bằng lại ván đấu đang dần rơi vào tuyệt vọng. Không ai dám chắc, nhưng hy vọng, mặc dù mong manh, đã được nhen nhóm.

- Kĩ năng của anh là gì vậy? Anh là kiter hay decoder?, anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại vào đây thế?
Cô thợ vườn với vẻ mặt hớn hở chạy lại bắt chuyện

- Em làm người mới sợ đấy.
Giọng nói ấm áp của bác sĩ vang lên, chặn lại sự phấn khích quá mức của ai đó

Tiếng bàn tán rộn rã vang lên, ai cũng muốn biết thêm về thành viên mới. Nhưng cũng chẳng được lâu, tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu một trận đấu mới sắp diễn ra. Lần này những người ra trận sẽ là: Patricia (mĩ nhân)
Emily (bác sĩ), Helena (cô gái mù), và thành viên mới Joseph (nhiếp ảnh gia). Trận đấu sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa, những người tham gia hãy lập tức chuẩn bị. Những người còn lại có thể chọn coi trận đấu, hoặc về phòng riêng tự sinh hoạt.

Patricia: Người vừa mới tới đã phải tham gia trận đấu rồi sao? Xui xẻo thật đấy
Emily: Anh đã nắm rõ cách chơi chưa? Đừng lo, nếu sợ thì đầu trận cứ tìm chỗ trốn trước. Thấy hunter dí đồng đội rồi hẳn ra giải máy
Helena: Ủa? Em tưởng cách đó dành cho decoder? Mà kĩ năng của anh là gì vậy?

Chưa kịp để cậu trả lời câu hỏi, một tiếng kính vỡ vang lên, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Trận đấu lần này mở màn tại Nhà thờ Đỏ, vùng đất quen thuộc với người cũ, nhưng cũng là một khởi đầu lí tưởng để chào đón tân binh vừa mới bước chân vào trang viên.

Vừa mở mắt, Joseph thấy mình đang đứng giữa tàn tích của một nhà thờ cổ. Nơi từng là thánh đường linh thiêng, nơi từng vang vọng lời thề nguyện của biết bao cặp uyên ương, giờ đây chỉ còn là cái bóng hoang tàn của quá khứ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những khung cửa sổ, rọi lên những hàng ghế gỗ mục nát . Gạch lát nền bong tróc, vỡ vụn dưới chân, và những cây cột cao từng sừng sững giờ phủ đầy mạng nhện, như thể thời gian đang giăng bẫy lên ký ức. Không khí phảng phất mùi ẩm mốc và lạnh lẽo, khiến cậu không khỏi rùng mình, như thể nơi này đã bị lãng quên từ rất lâu.

Trước mặt cậu là một cái máy đánh chữ cũ kĩ với bàn phím gõ thẳng hàng phía trước và chiếc nắp kim loại có thể bật mở ở phía trên. Hai bên hông máy là những mặt số xoay tròn, lặng lẽ nhưng không ngừng chuyển động, được đặt bên trên một khối hộp lớn màu xám cứng cáp. Kế bên mỗi thùng máy là một cây sào cao vút, vững chãi giữa nền bê tông lạnh, trên đỉnh sào là cặp dây tín hiệu mảnh mai không ngừng nhấp nháy ánh sáng vàng, như thể chúng đang gửi những thông điệp vô hình xuyên qua màn đêm. Theo luật chơi, kẻ sống sót phải giải xong 5 cái máy mới có thể mở cổng thoát ra khỏi đây.

Joseph bước tới trước cỗ máy, lay hoay một hồi cũng đã nắm được cơ chế hoạt động của nó, cậu bắt đầu tập trung vào việc giải mã. Được một lúc thì nhận được tin nhắn nhanh từ bác sĩ "thợ săn là Geisha", một thợ săn kì cựu trong trang viên, với những kĩ năng cơ động chuyên việc săn đuổi và áp sát nạn nhân.

Vừa mới đặt chân vào trận, Emily còn chưa kịp định hướng hay tìm thấy chiếc máy mã hóa đầu tiên thì đã bắt gặp một ánh đèn đỏ rực lóe lên trong màn sương – dấu hiệu rõ ràng cho thấy thợ săn đang tiến lại gần. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp khói mờ để xác định danh tính kẻ truy đuổi. Không một giây chần chừ, Emily vội gửi tin nhắn cảnh báo cho đồng đội, rồi lập tức quay lưng bỏ chạy. Trái tim đập dồn dập, cô luồn lách giữa các chướng ngại, quyết tâm kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để tạo cơ hội cho cả đội giải máy.

Nhờ vào kinh nghiệm dày dặn và phản xạ nhanh nhạy, bác sĩ đã câu đủ thời gian để Helena hoàn thành chiếc máy mã hóa đầu tiên. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Cho đến khi một sơ suất thoáng qua tạo cơ hội để cây quạt sắc lạnh của Geisha giáng thẳng vào người, làm cô choáng váng. Cơn đau buốt từ vết thương bất ngờ ập đến, nhưng cũng nhờ đó mà nội tại tăng tốc  được kích hoạt. Emily quyết định chuyển hướng, lao thẳng về khu vực nhà thờ đỏ ở giữa map, nơi sẽ giúp cô có thêm thời gian tự chữa lành nếu xử lý tốt và quan trọng nhất, tầng hầm không nằm ở đó.

Nhưng vừa mới đặt chân vào, tim cô như chững lại một nhịp.

Máy đang chạy.

Đồng đội đang ở đó.

Và sau lưng cô là thợ săn đang đuổi tới.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vị bác sĩ chợt nhận ra, mình vừa tự tay kéo mối nguy hiểm đến thẳng chỗ đồng đội. Một sai lầm chí mạng giữa ván đấu căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com