Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost

  Aesop đẩy cửa bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Joseph. Hắn uốn lọn tóc xoăn của mình mà khinh khỉnh
- Thưa quý ngài Aesop đáng kính, có lẽ tôi phải nhắc nhở rằng ngài có chút vô duyên đấy.
  Cậu lập tức đóng cửa vào, quay ra chờ đợi Joseph.
- Mở đi.
- Được thôi sau khi ta biết lí do để mở cửa mời ngươi vào nhà.
- Tôi sẽ ở đây từ hôm nay.
- CÁI GÌ?
Joseph mất luôn cái vẻ cao quý của hắn, mắt trợn tròn, tay và cơ thể cũng phản xạ vô thức chắn ngang cánh cửa, bảo vệ ngôi nhà.
- Tuyệt đối không được, ngươi về đi.
Aesop tự ý bước đến, hai tay vòng qua người hắn tự nhiên mở cửa đi vào. Cậu đi hết các căn phòng trong dinh thự. Có lẽ nó được xây lâu lắm rồi. Những kiến trúc từ thập niên 80, khắp bức tường treo đầy ảnh trắng đen, nhưng chỉ có một bức ảnh gia đình hắn treo giữa hành lang thằng lối vào. Cậu không thể nhìn được mặt của từng người trong ảnh, vì đến một nửa phần trên đã bị đốt cháy. Đến căn phòng nhỏ cuối hành lang, cậu đứng lại, không một tia sáng nào có thể chạm tới căn phòng, Joseph chặn ngang cánh tay đang cầm lấy tay nắm cửa của cậu. Ánh mắt nghiêm túc, giận dữ và bảo thủ.
- Căn phòng này ngươi không được vào.
----------------------------------------------
    Tiếng bước chân đệm xuống nền đất. Không khí ngột ngạt xen giữa những tiếng thở nặng nề. Ánh sáng chiếu xuống từ những khe cửa dải trên khuôn mặt đầy hoang mang của những kẻ sinh tồn. Sợ hãi và lo lắng, những biểu cảm tiêu cực xuất hiện trên khuôn mặt từng người. Đặc biệt là Emily, người cô yêu thương nhất đang bị mất tích, làm sao cô có thể không lo lắng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô tự trách bản thân. Đáng lẽ cô không nên để Emma một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com