Mơ
Joseph giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt hoảng sợ đầy nước mắt. Ánh trăng hắt vào căn phòng qua khung cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia. Hắn bước xuống giường, đi tới bức tường đối diện, trên đó những bức ảnh treo đầy tường. Hắn nhìn chúng trìu mến, tay miết nhẹ lên các bức ảnh, lại cười hiền một cách ngây ngô. Rồi quay lại phía chiếc gương vỡ góc phòng, hình ảnh phản chiếu trên tấm gương dường như không phải hắn, là nụ cười hạnh phúc, là cả sự ấm áp, là khuôn mặt không vết sẹo. Người trong gương là em trai sinh đôi của hắn. Chuyện gì đã xảy ra với hắn?
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, thông báo có trận đấu được gửi tới nhà Joseph. Hắn lật đậy bò khỏi giường với khuôn mặt ngái ngủ. Tối qua, hắn đã có một giấc mơ tệ hại, điều đó có thể làm ảnh hưởng tinh thần của hắn ngày hôm nay, thật mệt mỏi.
* Bên survival
Aesop đang sửa soạn hộp trang điểm của mình. Tiếng gõ cửa bên ngoài:
- Aesop! Hôm nay cậu không có trận đấu nào phải không?- Naib hỏi, giọng anh có chút khàn khàn.
- Ừ
- Hôm nay cậu có thể đi thay tôi được không? Tôi cảm thấy cơ thể không khỏe.
- Hôm nay... hunter là ai?
- Hả, à là Joseph
- Anh đi hộ tôi được chứ, mọi người hôm nay ai cũng có trận đấu, chỉ có anh...
- Không sao, tôi hiểu rồi.
- Vậy... có thể ngay bây giờ được không?Vì 30' nữa trận đấu bắt đầu rồi.
Aesop chạy vội đến phòng chờ. Cậu thở không ra hơi. Mọi người có chút lo lắng:
- Aesop, sao cậu lại ở đây? Naib đâu?
- Cậu ấy bảo mệt.
Mọi người im lặng. Ai chả biết hôm qua Naib không về trang viên. Sáng nay thì lại khập khiễng về từ sớm. Tên Jack lại làm quá tay rồi...
Trận đấu sắp bắt đầu chỉ còn 5' nữa mà hunter vẫn chưa đến. Aesop bắt đầu lo lắng thì William hứng khởi:
- Bắt đầu mà không có hunter sao trận này thắng chắc rồi.
Aesop khó chịu, cười khẩy cậu:
- Đồ hèn!
- Cái gì, mày nói lại xem nào?
William túm cổ áo cậu kéo lên, đối mặt với hắn. Fiona và Helena định chạy ngăn cản nhưng hắn lườm lại:
- Ai dám ngăn, ngồi xuống!
- Mày mới là đứa cần ngồi xuống đấy.
Aesop gỡ cái tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, một tay giữ chặt cổ tay hắn, đôi mắt tức giận như muốn đánh người đối diện đến nơi rồi. Nói thật William cũng có chút sợ hãi. Hắn nuốt nước bọt, nhưng vẫn thách thức:
- Mày muốn đánh nhau à?
Lúc này, Joseph bước vào, giọng mệt mỏi:
- Các ngươi định tình tứ đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com