[Hastur x Fiona] 1 năm
Ngươi biết việc này không thể kéo dài mãi.
- Ta biết, nhưng ít nhất như vậy cũng có thể ở cạnh em một thời gian.
Một lần nữa, Fiona lại chìm vào giấc ngủ, đây là lần thứ 4 trong ngày rồi, không biết là do mệt mỏi hay do thế lực nào đó nữa.
Nơi đây không phải là nhà cô, hay sảnh survivor hay bất kì một map nào cả. Nơi cô đang bị giam giữ chính là một thế giới riêng của các hunter. Lối vào là của hunter và lối ra cũng là của hunter, và cũng chả ai rảnh đến mức quan tâm đến cô làm gì, chỉ trừ khi việc cô xuất hiện ở đây có gây bất đồng đến những hunter khác. Cho nên Fiona xuất hiện ở đây cũng chỉ như người dưng qua đường ở thế giới thực.
Cô không thể thoát, Hastur không dễ dàng để cô đi, ngay cả khi biết rằng việc cô trốn khỏi đây là không thể. Bị giam cầm mà nơi đâu cũng có con mắt của Hastur dõi theo, Fiona luôn tìm cách trốn thoát nhưng chỉ vài giây sau đó là bị phát hiện ngay. Ngôi nhà... Lâu đài thì đúng hơn, của Hastur rộng vô cùng, thậm chí có thể lạc chỉ sau vài ngã rẽ nếu như không thuộc map.
Fiona lại đi lang thang, cô đoán giờ này Hastur không có ở đây, thường tầm 1 giờ chiều hắn sẽ ra ngoài, và cũng giờ này, Fiona luôn là người tiếp khách của hắn trong một nỗi sợ hãi nặng nề.
- Xin chào! Chủ nhà hôm nay là ai đây?
Fiona mở cổng, cô chỉ dám đứng bên trong nhìn ra, vì chỉ cần bước ra khỏi lãnh địa của Hastur chưa ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với survivor cả. Mà nếu có thì Fiona chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên.
- Lại là ngươi sao?
Khách quen và gần như ngày nào Fiona cũng gặp, và có vẻ như chỉ có mỗi hắn là cô chả thấy sợ nữa, thậm chí còn ngồi tán gẫu cùng hắn đến lúc Hastur về thì mới về phòng.
- Hôm nay lại bỏ ngươi lại một mình à?
- Ta ước gì hắn mang ta đi được một lần Jack ạ.
Jack the ripper cao lêu nghêu đi sau Fiona nhỏ tí vào trong căn phòng khách, chỉ có nơi đây là Fiona chịu được và khu vườn ở đằng sau nên có bắt cô ngồi đây cả ngày cô cũng chịu.
- Nào, nghĩ xem hôm nay nói về gì nào.
- Ta hỏi nhé, ngươi định lúc nào mới rời khỏi đây?
Fiona nhẹ nhàng đưa cho Jack tách trà rồi ngồi xuống, có vẻ chả buồn quan tâm đến câu hỏi của hắn.
- Ta ước gì ta có thể tự mình thoát khỏi nơi đây.
- Hastur ác thật đấy nhỉ, đến ta còn chưa từng nghĩ đến việc giữ một đứa cho riêng mình như hắn.
- Ta không phải của hắn.
- Ngươi biết Hastur yêu ngươi điên cuồng mà.
Fiona nhắm mắt ngả người ra sau ghế, đôi mắt có chút suy tư.
- Ta cũng không chắc... Nhưng ta không muốn cô độc ở đây.
- Có hắn suốt ngày ở bên rồi gì? Hơn nữa nếu chán thì tới gặp ta.
- Cần quái gì ngươi, ta tự lo được.
- Được thôi, hoặc đến chỗ của Michiko, cô ta có thể sẽ giúp ngươi đấy.
Vừa lúc ấy, cánh cửa toà lâu đài mở ra, Fiona đứng dậy đi về phòng như một thói quen.
- Ngươi làm như ta được phép ra khỏi đây vậy...
Hôm nay là ngày thứ 145 cô ở đây.
- Có khách.
- Ngồi cùng ta.
- Ta không thích!
- Đừng bắt ta phải nặng lời!
Bị mắng như trẻ con, Fiona đành chịu trận rồi lẽo đẽo theo sau Hastur vào lại phòng khách, lại phải nhìn vị khách thân quen.
- Sao ngươi đến lắm vậy?
- Chơi thôi cũng không được sao?
Hastur ngồi xuống ghế, kéo Fiona ngồi vào lòng mình, tay ôm lấy cô và điều ấy vừa khiến Fiona khó chịu vừa khiến cô thật không biết phải nói ra sao, ngại ngùng chắc vậy, trước mặt Jack.
- Ngươi không có ý định thả con nhóc đó ra sao?
- Ngươi muốn gì?
- Chả gì cả, chuyện hai người ta không quan tâm, ta chỉ hỏi thôi.
Fiona cố gắng đẩy tay Hastur nhưng khó, cô gỡ mấy ngón tay to tướng của hắn ra khỏi eo mình rồi ngồi yên nghe chuyện.
- Ta nghĩ ngươi về được rồi đấy!
- Ngươi đang đuổi ta đấy à?
Jack cười một tiếng rồi đứng dậy cúi chào, đi ra ngoài, còn lại hai người trong căn phòng khách rộng lớn.
- Nói ta nghe! Bao giờ ngươi mới chịu thả ta ra? Không thể thường xuyên nhưng ngươi cũng có thể gặp ta trong game mà?!
- Ta muốn hơn thế nữa.
- Ngươi không nghĩ đến cảm xúc của ta sao?
-...
- Vậy yêu ta làm gì?
Fiona nhảy xuống ghế, liếc Hastur một cái rồi quay đầu đi ra khỏi cửa, ra khu vườn mà cô thích nhất.
Hastur cũng đứng dậy, nhìn Fiona đang ngồi khóc trên chiếc chòi ở giữa khu vườn. Hắn đến bên cô, để cô tựa vào người mình.
- Em không yêu ta?
- Ta không biết!! Làm sao ta biết được!! Ngươi làm cảm xúc ta lẫn lộn hết rồi! Ta còn không biết ta vốn ban đầu như thế nào nữa!! Ngươi thật ác!!
Fiona lau nước mắt rồi mắng té tát Hastur, hắn chẳng trách cô, chỉ ôm cô vào lòng.
- Ta chỉ muốn giữ em bên mình, cho tới lúc em yêu ta thì không còn gì có thể ngăn cách hai ta nữa.
- Nhất định phải yêu ngươi sao?...
- Ta yêu em.
Fiona lại thiếp đi, kể từ khi về đây sinh lực của cô yếu đi rất nhiều. Hastur bế cô về phòng, vẫn căn phòng trắng mà cô đã từng rất thích.
Hôm nay là ngày thứ 244 Fiona ở đây.
Ngay chính thời điểm Fiona cảm thấy thích thú với nơi này và có cảm tình với Hastur thì tin xấu tới tai. Có lẽ xấu nhất là với Hastur chứ Fiona thì chưa biết.
- Hastur, con nhóc đó cần phải rời khỏi đây.
Fiona đang quanh quẩn bên trong khu vườn bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Jack và Hastur liền núp ở gần đó mà hóng hớt.
- Nghe ta đi Hastur! Nó sẽ làm đảo lộn trật tự thế giới này mất!
- Vậy... Chỉ cần ta giữ nó lại là được chứ gì?
- Ngươi nên biết là cả Violetta lẫn Bane đều phản đối kịch liệt!
- Thôi đi! Không nói nữa!
Tối...
- Chúng không cho ta ở lại sao?
- Ta không cho em đi!
- Ta không đi.
- Hm?
- Ta thích nơi này, ta không muốn rời đi.
Hastur ẵm Fiona vào lòng, cô cũng chả có phản ứng gì gọi là chống đối lại cả, chỉ nằm yên trong đó.
- Em biết dù sao ta vẫn phải để em đi.
- Ta đã nói ngay từ lúc đầu.
Fiona không biết nên vui hay buồn nữa, ngồi trên bàn ăn mà cô chỉ múa may đôi đũa mà không động chạm tí gì đến thức ăn.
- Ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà, chỉ là ta tiếc phải rời xa nơi này...
- Em yêu ta chứ?
- Tới mức có thể phụng sự ngươi.
Fiona quay đầu hướng về phía Hastur, hai bàn tay úp vào má hắn, kéo lại và trao cho hắn một nụ hôn. Lần đầu Fiona chủ động và nó thật sự khiến Hastur hài lòng và thoả mãn. Hắn bế cô lên, đem cô về phòng hắn.
- Chúng ta sẽ gặp lại, và em không được phép quên ta.
Fiona chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là ngày thứ 395 Fiona ở đây.
- Ngươi phải rời đi nhóc con! Ngươi không thuộc về thế giới này! Ngươi sẽ làm đảo lộn trật tự ở đây mất!
- Ta sẽ rời, chỉ nếu như ngươi có thể mở đường cho ta.
Là vật sở hữu của riêng Hastur, Fiona không thể sang bất cứ thế giới nào khác cho dù có hunter khác mở đường. Họ phản đối kịch liệt, nhưng Hastur lì lợm vẫn cố giữ Fiona ở lại những hơn một năm.
- Hastur, ta nghĩ cũng đến lúc ngươi phải thả ta rồi.
- Em muốn rời khỏi ta sao?
- Đó là điều tất yếu! Ta không thể làm cái gai trong mắt lũ hunter khác mãi được!
Hastur chỉ im lặng, chống cằm suy nghĩ trên chiếc bàn làm việc của hắn. Fiona bước lại gần, quàng tay qua ôm lấy cổ hắn.
- Ta vẫn sẽ luôn yêu ngươi mà... Không như những ngày đầu ta gặp nhau...
Hôm nay là ngày đầu tiên Fiona ở thế giới thực.
- Emma?
Nghe đến tên mình và cái giọng thân quen, Emma bật dậy ngó nghiêng mới thấy có người lấp ló ở cửa ra vào. Emma đang ngồi chờ tại sảnh survivor, không có ai ngoài cô bé.
- Ai... Vậy?
Fiona gạt tấm màn qua một bên rồi bước vào, cô dáo dác nhìn quanh, chả có gì là thay đổi cả. Cô bước sâu hơn nữa và lại nhìn cô bé đội mũ tóc nâu đang rơm rớm nước mắt nhìn mình kia. Fiona cười, dang tay như muốn đón cô bé vào lòng.
- Fiona! Fiona!! Fiona về rồi!
Emma ôm chặt lấy Fiona, không có ý định rời ra, ngay sau đó những cô gái khác cũng lần lượt bước vào trong sự ngạc nhiên và vui mừng.
- Fiona? Là Fiona sao?
Ngày hôm đó là một ngày có lẽ là không thể quên của các survivor, Fiona cũng cảm thấy nhẹ nhàng khi quay lại nhưng có lẽ vẫn không thể quên được cái ngôi nhà mà cô đã bị giam cầm trong những một năm kia.
Tiệc tàn, Fiona về nhà trong tâm trạng rất đỗi bình thường, chả có vẻ gì là vui mừng hay chán nản hay bực bội, rất là bình thường thôi, cứ như hôm qua cô vẫn đang sống yên ổn lắm vậy.
Rồi Fiona bỗng nhớ đến Hastur, cái tên mà đã giữ cô lại suốt hơn một năm. Thoáng nghĩ về hắn, Fiona lại lắc đầu rồi tặc lưỡi cho qua. Cô quyết định sẽ bỏ game, không chơi nữa.
Hôm nay là ngày thứ 35 Fiona ở thế giới thực.
- Fiona, chị không chơi nữa sao?
- Ừ, vấn đề gì sao?
- Là Hastur, hình như không có chị hắn điên lắm, cứ trận nào gặp hắn là xác định luôn à!
Phải rồi, Fiona đã hứa sẽ gặp lại Hastur trong game, vậy mà cô lại thất hứa, nhưng cô không thể cứ thế để chuyện này tiếp diễn, không thì mọi lỗi sẽ đổ hết lên đầu cô, các survivor chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Emma... Làm ván không?
Trận đấu đầu tiên kể từ khi cô quay trở lại đây. 1 tháng. Và cô đang xem nên đối phó thế nài với Hastur để hắn không giận mình.
Một chút lo lắng và một chút nhớ nhung.
Trước mắt Fiona bây giờ chính là thân hình đồ sộ gần gấp đôi mình của Hastur. Hai người đứng đối diện nhau, Fiona bẽn lẽn nhìn Hastur rồi lại ngập ngừng trước cái nhìn đáng soẹ của Hastur.
- Em đã hứa.
- Xin lỗi... Lẽ ra ta không nên bỏ game...
- Em không còn yêu ta nữa sao?
- Không... Ta yêu ngươi... Rất nhiều...
Fiona đỏ mặt quay đi, hai tay chắp ra sau đứng như nũng nịu. Hastur cúi thấp người xuống ngang cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.
- Không yêu ta em cũng có thể nói mà.
Fiona ngơ ngác nhìn Hastur, thấy hắn có vẻ buồn buồn nên thanh minh ngay lập tức, rằng hắn hiểu sai vấn đề rồi.
- Hastur... Ngươi không tin sao?
Hastur chỉ xoa đầu Fiona một lúc rồi quay người đi. Fiona lo lắng chạy nhanh bám lấy áo hắn, giữ lại. Hastur đứng lại, nhìn cô níu kéo mình mà thấy thật dễ thương.
Fiona kéo mạnh áo Hastur, hắn ngả người xuống, cô giữ lấy hai bên má Hastur rồi kiễng chân lên. Đó là lần đầu Fiona hôn Hastur một cách chân thành.
- Hastur... Ta yêu ngươi...
Hastur ẵm Fiona lên rồi đưa cô đi dạo khắp map.
- Em vẫn luôn đáng yêu như mọi ngày.
Hastur x Fiona by Kiss_my_ass_18
Tớ thấy cái Ending tệ quá mà chả biết phải sửa như nào, thôi thì tớ sẽ bù lại vào bộ sau nhé.
Yêu những bạn độc giả có tâm ///v///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com