Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Joseph x Helena] Gặp mặt bất ngờ

nKhông có đôi mắt quả thực là một khó khăn vô cùng lớn đối với Helena. Nhưng chẳng sao vì cô đã quen rồi, ngay từ khi sinh ra đã mang thứ dị tật đó thì làm sao có thể sống sót đến gần hai chục năm mà không làm quen với nó chứ?

Đến bây giờ có con mắt hay không cũng chả là vấn đề với Helena nữa, cô nghĩ tốt nhất hãy cứ sống tốt với những giác quan còn lại của mình đi đã rồi thế nào tính sau.

Cuộc sống của Helena nói chung là bình thường, hoặc có thể là do cô chưa thấy được cái hay trong thế giới này.

Helena còn chưa được biết thế giới này đẹp đẽ ra sao hay phế tàn thế nào. Chỉ biết nó là một thứ nơi mà con người có thể đặt chân tới và đi, nơi mà có những thứ gọi là nhà hàng, tạp hoá, thư viện...

Helena đang ngồi suy tư về cuộc sống của mình, mỗi ngày cô đều dành ra 15 phút dưới đài phun nước trong công viên để nghĩ ngợi về những thứ rảnh rang đó. Cô không cho rằng số thời gian đó nên để dùng vào việc khác, bởi cho dù có thì cô có thể làm được gì ngoài việc đi bộ, nghe ngóng và nói.

Helena vẫn luôn đi tìm một người mà cô có thể coi là bạn thân. Helena không có bạn thân, hay đúng hơn đến người quen còn chả có, vì thế bạn thân là quá xa xỉ đối với cô rồi.

Hôm nay khác, Helena cho rằng cô đã gặp người quen, còn quen như nào thì không rõ.

Trong lúc não bộ vẫn đang tính toán về cuộc đời thì tự dưng có tiếng nói làm tắt ngấm.

- Trời lạnh đấy, cô bé không về nhà sao?

Giọng nói thật ấm áp làm sao. Trời lạnh buốt, Helena hầu như không cảm thấy gì, giờ cô chỉ chú tâm vào giọng nói kì lạ kia thôi.

- Anh là ai?

Bấy giờ người kia mới để ý rằng Helena không thể nhìn. Anh ta cúi người xuống, nắm lấy hai bàn tay Helena và đỡ cô dậy, quàng chiếc khăn len của mình lên cổ cô bé.

- Cô bé không nên ra ngoài trong thời tiết này.

Trời lạnh giá, cơ thể Helena đã quen với việc chịu đựng cái lạnh cóng như vậy rồi. Giờ bảo cô đến nơi ấm áp có khi cô còn chả chịu được nữa.

Helena không nói gì cả, cô bé xoa hai tay vào nhau rồi thở nhẹ tạo ra khí ấm, rồi cô nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn len ra.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần.

Người kia nắm lấy tay Helena không cho cô tiếp tục gỡ chiếc khăn quàng, cúi thấp người xuống.

- Đã bao lâu rồi, cô bé không cảm nhận được sự ấm áp?

Helena không trả lời, thực tế là đã rất lâu rồi, nhưng cô cho rằng đó là câu hỏi liên quan đến đời sống riêng tư của mình.

- Gọi anh là Joseph, chúng ta làm quen nha?

- Tôi xin lỗi nhưng...

Chưa kịp nói hết câu, Joseph đã nắm lấy bàn tay của Helena và kéo cô dậy.

Không kịp phản ứng, Helena mất đà ngã thẳng vào người Joseph, chiếc kính râm cũng đà đó mà rơi xuống đất. Helena hoảng hốt mò mẫm tìm. Bấy giờ Joseph mới nhận ra cô không thể nhìn.

- Xin lỗi...

Nhưng Joseph không bỏ đi như những người khác. Thường người ngoài khi biết Helena bị mù, họ sẽ lờ đi rồi lảng mất. Nhưng không phải với Joseph.

- Chưa đến 7 giờ, cô bé đi dạo với anh không?

Không kịp để Helena đưa ra câu trả lời, Joseph đã nắm lấy tay cô và hai người cùng đi. Helena ôm khư khư lấy cánh tay Joseph vì chiếc gậy gỗ không còn. Hơn nữa đi cùng cậu cô có cảm giác thật ấm áp, đã phải rất lâu rồi cô mới được trải nghiệm lại cảm giác này.

- Sao anh lại giúp tôi?

- Đó là nghĩa vụ mà một con người cần phải làm.

Nhưng không phải ai cũng biết đến điều đó. Helena cười buồn.

- Nhưng cô bé thì khác.

- Khác sao?

- Anh không rõ, nhưng anh cảm giác cô bé có thứ gì đó khác với người ngoài.

Helena không nói gì cả, vẫn chỉ rịt lấy cánh tay của Joseph mà đi theo.

- Như là bạn ấy hả?

- Nồ, có lẽ phải hơn.

Helena chắc cả đời chả được dạy trên cả tình bạn thì là thứ tình gì. Nhưng cô bé đoán chắc nó ít nhất cũng phải ngang với bạn thân. Thế là cô cười, khiến cho Joseph phải đỏ mặt mà ho vài tiếng.

- Này anh trai, hôm nào tôi đi với anh nữa được không?

- Ồ được chứ! Là cô bé thì rất sẵn lòng... Cơ mà...

- Cơ mà?

Joseph thấy cô nhìn thẳng vào mắt mình liên vội quay đi chỗ khác.

- Cô bé đổi cách xưng hô được không?

- Vậy xưng anh - em là được chứ gì? Nhưng tại sao?

- Bởi xưng vậy nghe mới giống người yêu.

Joseph x Helena by The_Lors

Hố la hố la, tớ comeback lày :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com