Lần đầu tiên, Aesop thấy một thứ đẹp như vậy. Dù chỉ là một hình nhân thế mạng nhưng trông nó rất đẹp tựa như người thật vậy. Làn da trắng được bảo vệ một cách kĩ càng tựa loại gốm sứ tuyệt vời nhất. Mũ chùm che đi mái tóc nâu nhạt, ngắn và mềm mại như nhung lụa. Ngũ quan tinh xảo, dù đã che đi nửa trên nhưng vẫn hiện lên nét bí ẩn cũng không kém phần ôn hòa
Hình nhân được đặt gọn gàng bên trong chiếc quan tài của Aesop. Nhìn ngắm nó thật kĩ, Aesop cực kì hài lòng với thành quả của mình. Hình nhân ấy, thật đẹp và hoàn mỹ giống như chủ thể
Aesop có thể nhớ, tên cậu ta là Eli
Cất lại dụng cụ của mình vào chiếc cốp trang điểm, Aesop định sẽ rời đi, hắn phải nhanh chóng đi giải mã giúp đỡ đồng đội. Nhưng rồi, mị lực kì bí giữ Aesop lại bên cạnh hình nhân xinh đẹp của Eli
"Chỉ một chút thôi"
Aesop nghĩ rồi đứng lại bên chiếc quan tài. Hắn ghét người sống, thế nhưng hình nhân thì lại là một chuyện khác. Chúng luôn im lặng, ngoan ngoãn và nghe lời, đặc biệt hơn là chúng không hề phiền phức như những người sống. Aesop thích chúng, những con hình nhân ấy
Cảm giác kinh tởm gần như biến mất khi ở bên cạnh hình nhân của Eli. Aesop nhìn vào băng mắt trên mặt hình nhân, hắn với tay tháo nó xuống. Đôi mắt hình nhân ngắm nghiền lại, khuôn mặt vẫn vô cảm lẽo giống như lúc Aesop trang điểm cho nó
Một chất nhầy đen dần bao bọc lấy chiếc quan tài làm Aesop giật mình rụt tay lại. Không còn là hình nhân thô cứng nữa mà là cảm giác ấm áp mềm mại tới từ cơ thể sống. Từ trong chiếc quan tài đen, Eli bước ra. Đôi mắt nhắm nghiền cũng dần mở, một màu xanh sâu thẳm giống như đại dương xinh đẹp, nhìn thẳng vào sự ngỡ ngàng của Aesop
- cảm ơn vì sự giúp đỡ
Rất nhanh sau đó, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt Eli, tỏa ra cảm giác ấm áp và thoải mái. Không gay gắt như mặt trời, cũng không lạnh lẽo như mặt trăng. Eli trầm lặng và ấm áp, nếu phải so sánh thì cậu giống như đại dương nhẹ nhàng nắm chặt lấy trái tim Aesop
Aesop đơ lại một chút tới mức đánh rơi chiếc khăn bịt mắt của Eli. Không đáp lại lời cảm ơn ấy, hắn xoay người chạy đi thật nhanh. Cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi, Aesop cũng không để ý nhiều tới điều đó mà chỉ lao đầu chạy về phía trước. Cuối cùng hắn dừng lại bên cạnh nhà máy to lớn, cố gắng hớp từng ngụm không khí đồng thời cũng cố gắng bình tĩnh lại. Aesop lấy tay trái cào mạnh lên mu bàn tay phải, những suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này là
"Kinh tởm quá"
Lại là cảm giác kinh tởm khi tiếp xúc cùng người khác. Ban nãy khi đối mặt cùng Eli, cảm giác ấy bỗng dâng trào lên rồi lấn áp tất cả, tới nỗi hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy đi thật xa
Nhưng Aesop cũng không thể phủ nhận chỉ trong một thoáng, hắn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Eli. Một màu đen thuần túy như màn đêm, không thể bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì. Trong màn đêm vĩnh hằng ấy là đại dương hiền hoà xinh đẹp. Cũng chỉ trong một thoáng ấy, Aesop cảm thấy sự rung động
Cảm giác rung động ấy đi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, tới mức Aesop nghi ngờ liệu nó có thật không hay chỉ là sự ảo tưởng trong phút giây bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Eli
Cào mạnh hai bàn tay vào nhau, bây giờ không phải lúc để tình cảm ảnh hưởng. Nhìn những con quạ đen đã bay quanh mình, Aesop nhanh chóng chạy tới chiếc máy gần đó nhất
-----
Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người thường có khoảng 3 tới 4 ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức. Như mọi khi, Aesop nhốt mình trong phòng suốt 3 tới 4 ngày ấy. Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ, Aesop cắm cúi làm một thứ gì đó, xung quanh hắn là đạo cụ trang điểm và những thứ đồ khác nữa. Nhìn vào thành quả của mình, Aesop thở dài, chính hắn cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi, rằng tại sao lại làm ra thứ này
Một hình nhân Eli nữa
- Aesop
Từ đâu có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Aesop, hắn giật mình mà hất nó ra, tay kia cũng cố che giấu đi hình nhân Eli, đây không phải chuyện mà người khác nên biết
- cậu vào đây bằng cách nào? cửa phòng khóa mà
Aesop nhìn cửa phòng mở ra cùng với người mới bước vào là Eli. Trên gương mặt cậu ta là nụ cười ôn hòa, rất nhanh, Eli ngồi xuống ở một chỗ cách xa Aesop như thể không muốn làm hắn khó chịu
- cậu không khóa cửa, tôi cũng đã gọi rất nhiều nhưng không thấy cậu trả lời nên mới--
- vậy cậu đến đây làm gì? - Eli còn chưa kịp dứt lời thì Aesop đã chen ngang vào. Hắn tự trách sự bất cẩn của bản thân, đôi mày cũng hơi nhíu lại, vừa giống như thắc mắc lại vừa giống như khó chịu về sự tồn tại của Eli
- tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn về chuyện hôm trước thôi
Chuyện hôm trước? Aesop bắt đầu nhớ lại về chuỗi sự kiện kia, về việc hắn làm một hình nhân Eli và về việc hắn rung động trước cậu ta
- được rồi
Trong một căn phòng nhỏ cái hai người với nhau, nó tạo cho Aesop một cảm giác kì quặc, không phải sự khó chịu thuần khiết mà còn có cảm giác bối rối rung động nhu có như không. Aesop ghét nó, cái cảm giác khó hiểu ấy, bởi vậy mà hắn có hơi chút gắt lên giống như đang đuổi người
Như nhận ra ý của Aesop, Eli cũng đứng lên như định rời đi. Eli cứ đứng ở trước cửa phòng hắn một lúc, nó làm Aesop khó hiểu
- có chuyện gì sao?
- không... đó là tôi...?
Bàn tay Eli chỉ vào con hình nhân giống như mình đang nằm trong chiếc quan tài. Chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng có thể nhận ra sự giống nhau, thế nhưng Eli hỏi lại như để chắc chắn về điều ấy
Aesop quay sang nhìn con hình nhân phía sau, bị phát hiện rồi thì hắn cũng chẳng giấu làm gì nữa
- tôi muốn làm gì đó cho đỡ nhàm chán mấy ngày nghỉ thôi
Hắn bịa đại ra một cái lí do để nói với Eli. Aesop đã sẵn sàng với việc Eli sẽ nhìn mình như sinh vật lạ bệnh hoạn rồi
- anh chưa làm xong sao?
Rồi Eli lại chỉ vào hình nhân, trên ngực nó là một lỗ khoét lớn nơi ngực trái. Khi nhìn vào cũng chỉ thấy màu đen sâu thẳm như vực, có lẽ vì cái lỗ ấy mà Eli nghĩ rằng Aesop chưa làm xong. Nhưng rồi hắn lắc đầu
- xong rồi
Eli hơi nghiêng đầu giống như còn thắc mắc gì đó nhưng khuôn mặt ngơ gác nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ
- tôi có thể đem nó về không?
Hai mắt Aesop mở to do ngạc nhiên, rồi Eli lặp lại câu nói giống như muốn bảo rằng cậu không hề đùa hay trêu chọc hắn
- à... ừm... được
Aesop gật đầu, như vậy cũng tốt, hắn có thể đem hình nhân kia ra khỏi tầm mắt. Nhìn Eli tiến tới gần chiếc quan tài rồi nâng nó lên, hắn hỏi
- cậu định cứ thế mà đem về à?
Nghe được câu hỏi, Eli gật đầu, thấy vậy, Aesop thở dài
- để tôi giúp cậu
Nói rồi hắn đứng dây, phụ Eli đem chiếc quan tài về phòng cậu
-------------------------
Vì fic này hơi dài nên sẽ có 2 phần nha, phần còn lại sẽ cố gắng ra lẹ trong dịp tết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com