Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackNaib] Bức tranh hoàng hôn

Warning nhẹ các yếu tố không lành mạnh ở đầu fic dành cho các tình yêu nào có tâm hồn yếu mềm nà

Nếu các tình yêu dị ứng với yếu tố bạo lực thì tốt nhất là nên bỏ qua fic này đi, tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu các bạn bị dị ứng hay thế giới quan đổ nát. Tớ sẽ cố gắng nhả hường để bù đắp lại sau--

----------

"anh đang làm gì vậy Jack? Đã cả tiếng trôi qua rồi đấy"

Naib lên tiếng, đôi mắt xanh nhìn vào con người đang cắm cúi làm gì đó kia. Trên tay Jack là cọ vẽ cùng với pallet để màu, còn trước mặt hắn là giá vẽ. Jack bắt đầu ngâm nga bài hát trong miệng, hoàn toàn tập trung vào việc vẽ nốt bức tranh trước mắt. Trước khi trở thành một tên sát nhân, hắn vẫn là một nghệ sĩ mà

"một chút nữa thôi Naib bé nhỏ"

Jack ngẩng đầu lên quan sát Naib đang ngồi trên bệ cửa sổ, đằng sau là mặt trời đang khuất dần đi. Làn da trắng cùng mái tóc nâu và gương mặt trưởng thành, đôi mắt xanh vẫn đang hướng về hoàng hôn ngoài cửa sổ. Naib vẫn ngồi đó, làm mẫu vẽ cho Jack theo như hắn đã yêu cầu. Jack có thể thấy cơ thể nhỏ bé của cậu, đôi vai ấy như trùng xuống bởi một loại gánh nặng vô hình

Hắn ghi nhớ kĩ những gì thuộc về con người xinh đẹp kia, sợ rằng tới một lúc nào đó cậu sẽ biến mất như ánh dương vào lúc cuối ngày

Jack dừng công việc vẽ của mình lại. Hắn đặt pallet cùng cọ xuống, một tiếng động nhỏ, vô tình thu hút sự chú ý của Naib

"Đã xong rồi sao, tôi có thể xem nó chứ?"

"Dĩ nhiên rồi"

Giá vẽ được quay về phía Naib để cậu có thể nhìn thấy, đôi mắt cậu chuyển từ vẻ háo hức, tò mò sang ngạc nhiên và có một phần sợ hãi

Trong bức tranh vẫn là cậu ngồi trên bệ cửa sổ trong cảnh hoàng hôn, áo khoác xanh cùng hai bên tay áo đen. Nhưng ánh nắng ấy được tô một màu đỏ rực, như thể Naib đang tắm trong biển máu

"Anh làm vậy là có ý gì?"

Bức tranh ấy làm Naib nhớ về quá khứ của cậu, giống như cố tình đào xới nó lên. Hơn cả là nó tạo cho cậu một dự cảm không lành, có lẽ Naib đã quá buông lỏng cảnh giác với Jack rồi

"Không có ý gì đâu, ta chỉ muốn vẽ em thôi Naib bé nhỏ. Nếu em không ngại, ta có thể cho em xem nhứng bức vẽ khác tại nhà của ta"

Sau khi nghe Jack nói, Naib chỉ gật đầu rồi ra về. Mãi cho tới khi hình bóng nhỏ bé ấy đi khuất, Jack mới nở một nụ cười nhàn nhạt phía sau lớp mặt nạ trắng

Ngày ấy, vẫn là lúc hoàng hôn cuối hạ, từ trong căn nhà nhỏ, Jack có thể nghe tiếng Naib gọi hắn

"em thật sự đến để xem những bức tranh của ta sao?"

Trong tông giọng trầm thấp của Jack xem lẫn một chút vui mừng, nhìn mà xem, Naib bé nhỏ đã đến tận đây chỉ để xem những bức tranh của hắn. Naib còn chưa kịp phản ứng xong, Jack đã kéo tay cậu đi vào sâu bên trong

Một căn nhà nhỏ sạch sẽ và xinh đẹp, để mà nói thì hoàn toàn không hợp với một tên sát nhân như Jack. Cậu cứ thế băng qua hành lang trải dài bằng gỗ, rồi cuối cùng dừng trước một cánh cửa phòng. Thật kì lạ, nó được khóa vô cùng cẩn thận và kĩ lưỡng

Tấm lưng rộng lớn của Jack che trọn tầm nhìn của Naib, cậu có thể nhưng được tiếng mở khóa lạch cạch. Rồi cánh cửa căn phòng được mở ra, âm thanh của cái cửa rỉ sét tạo nên một cảm giác rùng rợn lạ thường

Ánh đèn được thắp lên, theo đó là sự sợ hãi trên khuôn mặt của Naib

Tất cả đều là một màu đỏ, đều là những bức tranh vẽ cậu trong biển máu, giữa một đống xác chết. Cảm giác chân thực tới kì lạ làm Naib lạnh sống lưng, chất giọng trầm của Jack vang lên, thủ thỉ vào bên tai cậu

"Để ta giới thiệu cho cậu nhé, đây là núi"

Dứt lời, Jack chỉ vào bức tranh đầu tiên, là Naib nằm đó, trên một ngọn núi làm từ xác của những survival khác

"còn đây là biển"

Bức tranh thứ hai là về Naib đang tắm trong máu và nội tạng, trên tay cậu là con dao đang cắm sâu vào trong lồng ngực Lucky Guy

"đây là rừng"

Bức tranh thứ ba là lượt của Emma và Emily, là khung cảnh Naib tự tay treo cổ hai người

Tổng cộng hơn 15 bức tranh, đều là khung cảnh Naib tự tay sát hại những người đồng đội của mình

"còn đây, chính là bữa tiệc lớn nhất"

Jack kéo xuống tấm vải che đi bức tranh ở cuối căn phòng. Khuôn mặt Naib bắt đầu tái đi, cậu cũng bất giác lùi lại vài bước

Bữa tiệc lớn nhất, với cơ thể Naib được cắt thành nhiều mảnh  đặt trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Những phần cơ thể được cắt nhỏ, theo đó là nội tạng được đặt lên những chiếc đĩa khác nhau, trải dọc khắp bàn giống như một bữa tiệc chiêu đãi

Ở phía trung tâm chính là Jack, ôm trong tay cái đầu của Naib. Cậu lùi lại giống như muốn chạy, linh cảm bảo rằng Naib không nên ở đây thêm một chút nào nữa. Nhưng rồi khi ngoảnh lại, đập vào tầm mắt cậu là bóng hình cao lớn và nụ cười của Jack

"đừng rời đi vội giống như ánh hoàng hôn đó, ở lại cùng ta thêm một chút nữa nào"

.

.

.

Một căn phòng lớn với bàn ăn trải dài, được phủ lớp khăn trải bàn trắng đã loang những đốm đỏ. Trung tâm của bàn ăn là Jack, sau lưng hắn chính là bức tranh về bữa tiệc

Khung cảnh trong phòng, giống hệt với bức tranh phía sau

--------------

LẠI MỘT LẦN NỮA, NGÀN VẠN LẦN XIN LỖI CÁC CẬU VÌ MẤY CÁI Ý TƯỞNG CỦA TỚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com