Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa đôi ta (2) (Michiko x Joseph)

     - Con về rồi đây. 
     Trở về nhà sau ngày chủ nhật "hành nghề" quen thuộc, người đầu tiên mà Joseph nhìn thấy đầu tiên đó chính là ông anh trai sinh đôi của mình.
     - Hôm nay sao về muộn vậy Joseph? Bình thường chủ nhật em đi chụp ảnh thì tầm gần mười một giờ trưa là em đã về nhà rồi mà. Sao bây giờ lại tới tận quá mười hai giờ mới về vậy?
     - Thì chụp nhiều và lâu hơn mọi khi thôi mà. Có gì đâu mà anh để ý dữ vậy.
     - Thật không? Hay là...
     Người anh trai liền nở nụ cười nhếch mép, anh ghé miệng mình gần sát tai của Joseph đủ để ko chạm phải và bắt đầu nói ra âm lượng nhỏ vừa đủ để người đối diện có thể nghe được.
     - Hay em mê mẩn cô nàng Nhật Bản   vô tình gặp mấy ngày chủ nhật qua rồi hả em trai? Không cần phải giấu đâu, chúng ta là anh em ruột mà. Không cần phải giấu việc em đi chụp hình để có thể cùng lúc gặp người trong mộng của đời mình đâu nhỉ? Nhỉ?
     Vừa mới dứt lời, mặt của Joseph bắt đầu đỏ tía lên như trái cà chua chín. Nhìn thấy biểu cảm của người em trai lúc này khiến người anh biết rằng mình đã đoán trúng phóc rồi, liền cười ha hả lên một cái thật đã, nhưng chưa đã được bao nhiêu thì một chiếc giày liền phi tới trúng thẳng vô khuôn mặt của anh. Nó mạnh đến nỗi mà in lại vết hằn của đế giày rõ từng nét một trên khuôn mặt, và người ném không ai khác chính là Joseph.
     - Cái ông anh trai này!!!!!!!
     Nhanh chóng cầm chiếc giày còn lại, Joseph lại phóng thêm cái nữa. Nhưng có vẻ người anh trai đã rút kinh nghiệm nên né đòn chính xác hơn.
     - Thôi thôi được rồi. Đừng ném giày vô mặt anh nữa mà. Vào lẹ đi chứ nãy giờ ba mẹ lẫn anh đợi em ăn trưa hơi bị lâu rồi đấy. Dạ dày anh đang biểu tình đây này.
     - Được rồi, tha cho anh lần này đấy. 
     Vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng do việc bản thân chậm trễ thế này, Joseph đành miễn cưỡng tha cho người anh trai lần này. Chứ nếu không thì không chỉ ăn thêm giày mà cả việc đói bụng sẽ là điều chắc chắn có thể xảy ra đối với anh của Joseph rồi.

(Trời tối)

      Sau bữa tối cùng gia đình, Joseph trở về lại căn phòng ngủ quen thuộc của mình , anh mở chiếc vali và lấy ra cái máy ảnh buồng tối để "chăm sóc" cho nó mong có thể sử dụng nó lâu hơn, đồng thời anh cũng lấy ra luôn những tấm ảnh đã được chụp vào ngày chủ nhật hôm nay. Vẫn là các tấm ảnh mang chủ đề phong cảnh công viên mà anh hay ghé tới. Cây cối, con người, đồ vật,... Đều được Joseph canh đo tỉ mỉ và chụp một cách chính xác khiến cho bức ảnh trông thật có hồn và đẹp đẽ mỗi khi ngắm nhìn vào chúng. Thế nhưng...nó vẫn không thể nào gột tả hết được vẻ đẹp thực sự toát lên trên khuôn mặt của người con gái Nhật Bản đó. Đó chính là điều mà Joseph đến bấy giờ vẫn cảm thấy tiếc nuối. Mái tóc đen óng mượt mà, làn da trắng trẻo, bộ Kimono đầy sắc màu đó không thể nào hiện rõ được chỉ với một bức ảnh với hai màu chủ động là đen và trắng được. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Joseph đi thẳng tới bàn học của mình, lấy từ trong ngắn kéo ra quyển Album ảnh bìa đen tổng hợp lại tất cả tấm ảnh mà anh chụp từ lúc bắt đầu tới cho đến nay, nhưng anh chỉ bỏ những tấm chủ đề về phòng cảnh mà thôi. Còn về cô gái đó ư? Anh lại lấy ra một quyển Album khác với phần bìa cứng đơn màu đỏ và với một nhãn chữ tự viết tự dán ghi:
      "MICHIKO"

      Tại công viên, một cô gái đang ngồi chờ trên một chiếc ghế dài, đôi mắt cứ ngó đi ngó lại như đang muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó xuất hiện.
      "Mình có tới sớm hơn giờ đã hẹn không nhỉ?"
      - Michiko.
      Đây rồi, người mà cô đợi cuối cùng đã tới, chàng trai vội vàng chạy tới trong khi tay phải đang cầm chiếc vali chứa máy ảnh buồng tối cổ xưa. Không biết trông có mệt mỏi không nhưng nếu là đối với Michiko, việc vừa chạy nhanh vừa cầm nặng trên tay thế này có thể khiến cô nhanh chóng cạn kiệt sức lực mà gục liền mất. Thế nhưng, sự lo lắng của cô bị đánh tan đi khi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ kia, cứ hao hao giống trẻ con được khen hay sao ấy.
       - Ohayo Michiko.
      
       Màn chào hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của người đối diện xong, Joseph ngồi ngay lên cái ghế dài.
       - Joseph này, lần sau đừng có cố gắng chạy nữa đấy. Cầm cái vali trông nặng thế kia mà chạy một mạch vậy có ngày thở không ra hơi rồi gục vì mệt cho coi.
       - Xin lỗi, tại tôi tưởng mình muộn giờ hẹn nên chạy lẹ từ nhà cho đến đây. Có vẻ khiến cô lo lắng rồi. Lần sau tôi không làm vậy nữa đâu. Hứa đấy.
       - Anh hứa là phải giữ lời đấy.
       Nói xong, Michiko liền đưa bàn tay phải đang nắm chặt lại và chỉ để lòi thẳng ra cái ngón út của mình. Điều này khiến Joseph có phần khó hiểu về hành động này của cô.
       - Cô làm điều này có nghĩa gì vậy Michiko?
       - Ngày xưa, cha tôi dạy tôi rằng khi tôi và ai đó muốn giữ một lời hứa nào đó, cả hai người sẽ móc hai ngón út của mỗi người lại với nhau để thể hiện mối liên kết chặt chẽ về lời hứa của hai người. Vậy nên, điều đó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi, khi mà hứa với bạn bè, gia đình,...thì tôi sẽ luôn làm vậy.
      - Nghe có vẻ ý nghĩa thật. Vậy thì được thôi!
      Joseph cũng lấy ngón út tay phải của mình ra và móc lại với ngón út của Michiko.
      - Vậy lời hứa của chúng ta sẽ chặt chẽ hơn, phải chứ?_Joseph nở nụ cười tươi trên môi.
      - Ừm.
      Michiko gật đầu, sau khi lời hứa được lập thông qua việc "giao ước" bằng móc ngón út. Cả hai lại trở về bàn những chủ đề họ đang nói dở dang trong buổi hẹn vào ngày chỉ nhật tuần trước. Đặc biệt chủ đề liên quan đến phong cảnh vẻ đẹp địa phương đất nước của hai người là thứ mà có nói đến hết mấy ngày cũng không tài nào hết và kết thúc được. Thế nhưng trong cuộc trò chuyện, Joseph vô tình bẻ lái chủ đề hiện tạo sang một thứ khác đầy thú vị hơn.
       - Michiko này, dạy tôi tiếp về tiếng Nhật đi.
       - Anh trở nên thích thú về ngôn ngữ nước tôi từ hồi nào vậy?
       Chả là hai tuần chủ nhật trước, Michiko lại vô tình nói tiếng Nhật lần nữa đã khiến Joseph chú ý và bắt đầu phấn khởi đòi Michiko dạy anh một chút về ngôn ngữ này. Nhìn cái khuôn mặt đầy hứng thú và hi vọng kia, cô không nỡ nào mà từ chối được nên đã dạy về một số từ Nhật đơn giản để anh tập cho quen đã, rồi mới từ từ nâng dần lên. Cô đâu biết rằng sau cái hôm đó, Joseph đã bí mật lên học tiếng Nhật thông qua các quyển sách tự mua ngoài tiệm, trên mạng,... Dù cơ hơi khó hiểu và dễ đau đầu hơn so với cách giải thích dễ hiểu của Michiko, Joseph vẫn cố gắng miệt mài học tập đến mức dành thêm một ít thời gian ban đêm hay ngủ để tranh thủ mà học.
       - Tôi giải thích vậy có rắc rối lắm không?
       - À không đâu, tôi thấy khá là dễ hiểu đấy chứ? Còn hơn là mấy quyển sách...
       Tới đây Joseph tự bịt miệng lại, một phần không muốn để lộ việc học đầy bí mật này, một phần không muốn cô lo lắng về việc mình thức muộn cho điều đó. Thế nhưng có phần chậm trễ rồi, Michiko bắt đầu nhìn anh với con mắt như đầy sự dò xét và nói:
       - Anh vừa nói gì cơ? Quyển sách là sao?
       - À không không không phải đâu, chắc cô nghe nhầm rồi, tôi có nói gì đâu chứ...ha ha.
       Luống cuống tìm cách bác bỏ, Joseph chỉ nở nụ cười méo và hai bàn tay quơ qua quơ lại mong Michiko tin điều đó là thật.
       - Nhưng rõ ràng là tôi nghe thấy từ  "quyển sách" thật mà. Và cái hành động của anh lẫn cử chỉ khuôn mặt khiến tôi nghi ngờ quá. Anh giấu tôi chuyện gì phải không?
       - Đâu...đâu có. Cô nhầm rồi...đó...đó là...
       - Là sao nào?
       - Là...A!
       Chợt nghĩ ra cách giải quyết nào đó, Joseph bắt đầu nói một mạch.
       - Tôi có một người bạn tên là Lires đọc gần giống với quyển sách (Livres) nên tôi quen miệng nói vậy ấy mà. Cậu ta cũng mê tiếng Nhật lắm, có hôm cậu ta qua chơi kể tôi nghe về ngôn ngữ đó mà khiến tôi xém nữa bị đau đầu mà nằm lăn ra giường. Vậy nên thấy Michiko giải thích dễ hiểu như vậy, tôi vô tình buộc lời so sánh cô với bạn của tôi thôi mà. Thật đấy.
       - Vậy à. Ước gì tôi có thể được gặp người bạn của anh nhỉ. Để "kiểm tra" xem độ hiểu về ngôn ngữ Nhật của bạn anh như thế nào.
       - Tôi nghĩ tốt nhất cô không nên vậy nếu không muốn đau đầu giống tôi đâu.
       Kết thúc câu chuyện, cả hai lại tiếp tục quay về cảnh cô giáo dạy chữ cho học sinh. Thời gian trôi qua và cũng đã gần buổi trưa nhưng có vẻ "tiết học" không có dấu hiệu dừng lại. Cho tới lúc tiếng chuông điện thoại của Joseph vang lên thì cả hai mới nghỉ giải lao.
       - Joseph! Em về nhà liền được không? Ba mẹ và anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ngay bây giờ.
       - Chuyện gì mà quan trọng vậy anh?
       - Về đi rồi sẽ biết.
       Lập tức cúp máy, Joseph thở dài rồi anh giải thích cho Michiko về sự việc qua cuộc gọi điện thoại hồi nãy. Một sự tiếc nuối trong lòng anh dâng lên vì phải tạm biệt người con gái đối diện sớm hơn mọi lần.
       - Chuyện là vậy đấy Michiko. Tôi phải về nhà gấp đây. Chủ nhật tuần sau chúng ta lại tiếp tục trò chuyện nữa nhé.
       -...
       Michiko chỉ im lặng không nói gì, Joseph nghĩ rằng cô cũng giống như tâm trạng của anh hiện tại, điều này như một sợi xích níu giữ anh lại như mách bảo rằng không nên rời đi trong tình cảnh lúc này. Nhưng biết sao được, chuyện quan trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu, anh cất tiếng chào tạm biệt kèm theo đó là một nụ cười mỉm và hành động vẫy tay chào. Nhưng khi mới đưa người chỉ hướng đường dẫn về nhà thì một lực kéo nhẹ níu lấy lưng áo anh lại. Joseph quay sang nhìn người con gái đang cúi gầm mặt xuống. Có chuyện gì khiến Michiko không muốn anh rời đi sao?
        - Joseph này, tôi có điều này muốn nói với anh. Rằng...

(Buổi tối)
        Tại nhà của Joseph, bữa cơm gia đình hôm nay có vẽ được nấu thịnh soạn hơn mọi bữa tối khác do chính tay của mẹ Joseph. Cùng với đó là niềm vui từ những tiếng cười, hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của ba mẹ lẫn anh của Joseph cũng có phần nhiều hơn mọi bữa tối khác. Lí do cả ba người đều như vậy là vì...
       - Nâng li chúc mừng Joseph nào!!!!_Người cha hô to.
       - Chúc mừng chàng nhiếp ảnh gia của mẹ.
       - Em sắp chạm tới giấc mơ của mình rồi đấy em trai!
       Phải. Vào trưa này, một vị thầy nổi tiếng từ một lớp dạy nghề nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp đã tới gặp gia đình của anh. Ông trình bày với gia đình rằng trong lúc được mời tham gia một buổi gặp mặt các học sinh tại chính trường của Joseph, ông đã vô tình nhìn thấy anh trên sân trường và dùng chiếc máy ảnh buồng tối cổ xưa để tạo ra những tấm ảnh đen trắng. Điều này không những khiến ông cảm thấy hồi tưởng lại những cảm xúc khó quên về mấy năm thiết bị máy ảnh thô sơ đầy kỉ niệm mà còn làm ông thán phục về kĩ năng chụp ảnh của chính Joseph. Joseph nghe vậy cũng khá là bất ngờ, không ngờ người đàn ông muốn xem qua bức ảnh mình chụp được hồi đó lại chính là một người nổi tiếng và đầy tiếng tăm đến như vậy. Xem ra vì mải mê chụp ảnh mà không coi tin tức nhiều rồi đây.
      - Cảm ơn mọi người.
      Thế nhưng đáp lại sự vui vẻ của mọi người là một câu nói mang đầy sự miễn cưỡng như bắt buộc bản thân cố gắng vui vẻ lúc này. Cha và mẹ anh không biết có để ý hay là không nhưng sẽ không thể nào giấu được qua đôi mắt của người anh trai song sinh này. Lợi dụng lúc cha mẹ hai người không chú ý đến, anh của Joseph hỏi nhỏ:
      - Em buồn chuyện gì hả Joseph?
      - Không...không có gì đâu anh.
      Joseph tâm phục khẩu phục trước khả năng đi guốc vào trong bụng của anh trai mình. Miệng anh thì nói vậy nhưng trong tâm anh đang mang một nỗi buồn khiến tâm trạng bản thân không được tốt cho lắm từ lúc trưa về nhà đến giờ. Sau bữa cơm, Joseph nhanh chóng bước về căn phòng mình. Anh ngả lưng xuống nệm giường, cánh tay đặt lên mặt che mất đi đôi mắt màu xanh lam. Càng suy nghĩ về những câu từ mà Michiko đã nói vào trưa nay khiến cho lòng của anh càng thêm đau đớn.
      " Joseph này..."
      Từng dòng chữ từ lời nói trưa nay của Michiko bắt đầu hiện lên.
      " Tôi có điều này muốn nói với anh..."
      Không! Anh không muốn nhớ lại những từ ngữ đó, những câu nói đó. Anh chỉ muốn gạt phăng hay lãng quên điều đó ngay bây giờ. Nhưng không thể.
      "Rằng...tôi sẽ không còn ở Pháp được nữa. Tôi đã hoàn thành xong chuyến du học của mình và ngày mai sẽ lên máy bay trở về Nhật Bản."
       Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, và nó sẽ càng chảy nhiều hơn ở những câu nói tiếp theo, cũng chính là câu từ tạm biệt của người con gái xứ Nhật đó.
       "Tôi rất muốn trò chuyện với anh nhiều hơn thế nữa. Tiếc là cuộc chia tay cuối cùng cũng đã đến rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, Joseph. Anh là người bạn đầu tiên của tôi ở đất nước Pháp này. Tôi sẽ không quên bao giờ quên anh đâu."
       Sau lời nói đó, Michiko đã dang hai tay ôm lấy thân người của anh như một "món quà" chào tạm biệt người bạn thân đầu tiên của mình tại một đất nước đầy mới mẻ và xa lạ. Joseph không ngờ rằng lúc đó chính là lần đầu và cũng là lần cuối bản thân cảm nhận được hơi ấm của Michiko truyền qua cơ thể của anh. Con tim anh thắt chặt lại như bị một bàn tay nào đó bóp chặt. Cái lúc bản thân xác định được cảm xúc hiện tại dành cho người con gái đó lại là cái lúc hai người sắp rời xa nhau. Không còn những buổi trò chuyện vào sáng chủ nhật, không còn nhìn thấy bóng hình người con gái đó ở xa,... Tất cả mọi thứ về việc chủ nhật cùng ở bên cạnh người con gái đó của anh sẽ kết thúc vào chính buổi sáng thứ hai ngày mai. Anh làm sao mà chịu nổi được chứ. Anh tự hỏi bản thân phải làm gì để quên đi thứ gọi là "mối tình đầu" này?
    

(Sáng thứ hai, tại trường và trong lớp học của Joseph)
      Đôi mắt hướng về khoảng bầu trời cùng màu với đôi đồng tử của bản thân, anh chỉ biết thơ thẫn đứng bên cửa sổ để hi vọng có thể nhìn thấy chiếc máy bay mang người con gái mà anh lỡ trót yêu trở về đúng nơi mà cô ấy sinh ra. Cũng vì không để ý đến những sự vật, sự việc khác xung quanh mà Joseph không thể ngờ đến đòn thọc lét bất ngờ từ cô bạn cùng lớp.
      - Á nhột! Đừng làm thế chứ Mary!
      - Nhìn cậu trông có vẻ chán đời quá nên làm vậy để cậu cười phá lên một chút ấy mà.
      - Coi chừng lại phản tác dụng đấy.
      - Nhưng xem ra điều đó kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong nào đó rồi nhỉ?
      Nói xong, Mary ngồi xuống cái ghế gần đó đối diện với Joseph đang đứng dựa bên cửa sổ phòng học, cô chống hai đầu tay lên bàn và để đầu lên hai bàn tay, nhẹ hỏi:
      - Có chuyện gì hay sao mà khiến cho tâm trạng của ngài nhiếp ảnh gia đây không được tốt cho lắm thế?
      Joseph im lặng vài giây để ngẫm nghĩ câu trả lời cho lời hỏi thăm của Mary. Rồi thay vào đó lại là một câu hỏi khác từ anh dành cho cô gái đối diện đó.
      - Mary này, tình yêu là gì?
      - Yêu sao?
      Ngạc nhiên trước câu hỏi không thể nào ngờ tới vừa thốt ra từ chính miệng Joseph, Mary nhắm mắt lại nghĩ ngợi cố nặn ra những từ ngữ dễ hiểu cho việc giải đáp câu hỏi của Joseph.
      - Để xem nào...tình yêu thì có nhiều loại lắm. Nào là tình yêu dành cho cha mẹ này, cho họ hàng, vân vân và mây mây... Nhưng chắc cậu không thuộc mấy kiểu trên đâu. Nếu đúng vậy thì đã không hỏi câu đó rồi. Vậy chẳng lẽ...cậu cảm nắng ai đó rồi sao Joseph!!!!?
       - Ừm thì...
       Không thể nói tiếp, anh chỉ biết gật đầu một cái. Nhưng điều đó đã khiến cho Mary phải "Oh!" một cái thật dài. Cô không ngờ một tên chiều cao khiêm tốn mê chụp ảnh hơn việc để ý gái lại có thể bị mắc "bệnh cảm nắng" kiểu này, ai mà làm Joseph đổ gục chứng tỏ không phải dạng vừa đâu, Mary nghĩ vậy.
       - Vậy là tình cảm nam nữ với nhau rồi.
       - Tình cảm nam nữ sao?
       - Tớ cũng không rành về mấy cái chuyện tình yêu nam nữ cho lắm. Nhưng để nói theo cảm nghĩ của chính mình thì tớ cảm thấy đó là một loại tình yêu khá là đẹp đẽ giữa đôi trai gái với nhau. Họ thấu hiểu nhau, quan tâm lẫn nhau và chia sẽ với nhau về mọi điều của mình. Nhưng tất cả điều đó vẫn chưa đủ để tạo nên một tình yêu sâu đậm thực sự.
       - Chưa đủ sao? Vì sao cơ?
       - Còn một thứ nữa được coi như là con dao hai lưỡi, đó là thổ lộ. Nếu đồng ý thì đó sẽ là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu ngược lại, một lời từ chối thôi cũng khiến tình cảm của đôi bên có nguy cơ rạn nứt.
       Thổ lộ ư? Đó là điều mà Joseph chưa làm trước đây bao giờ. Và như Mary nói, đó lại là một con dao hai lưỡi. Điều này làm Joseph cảm thấy đắn đo và do dự. Không làm sẽ mãi chôn vùi và biến nó thành tình đơn phương, còn làm thì sẽ đem đến niềm vui hoặc là đau khổ với xác suất là hai bên một nửa. Nhưng cả hai anh đều không làm được, vì giờ người mà anh có hay không thổ lộ có lẽ đã lên máy bay trở về nước rồi.
        - Joseph này.
        - Hửm?
        - Tớ nghĩ là cậu hãy chọn con tim của mình.
        - Con tim tớ?
        - Phải, hãy nghe theo nó và để mó dẫn dắt con đường tình cảm của cậu. Dù không biết nó sẽ dẫn cậu đến một kết thúc có hậu hay là một sự đau khổ đi chăng nữa, thì cậu cũng đã làm được những điều mà con tim cậu đã mách bảo đấy.
       Làm theo lời nói của con tim sao? Joseph đặt bài tay phải lên ngực trái, lắng nghe từng nhịp đập của nó. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng anh "nghe" thấy từng tiếng đập như thôi thúc anh hãy theo đuổi tình yêu của đời mình. Phải, anh yêu Michiko, và mãi mãi chỉ yêu mỗi mình cô. Vậy nên...
      "Reng!!!"
       - Các em về chỗ ngồi ổn định trật tự n... Này em kia chạy đâu vậy!!!!!?
       Giáo viên chủ nhiệm Burke vừa mới vào lớp đã thấy một cậu học sinh nam chạy từ phòng học ra ngoài . Người đó chính là Joseph! Anh chạy ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi trên đường rồi gấp gáp nói tài xế chở mình tới sân bay càng nhanh càng tốt.  Một hi vọng nào đó phát sáng lên trong tâm hồn của anh, rằng mình vẫn còn thời gian để thực hiện một "lời hứa" nữa.
     
      "HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY TỚI NHẬT BẢN XIN HÃY SẴN SÀNG CHUẨN BỊ!"
      Tiếng thông báo vang lên cho toàn thể hành khách có chuyến bay từ Pháp đến Nhật Bản. Michiko là một trong số đó, cô đứng lên khỏi ghế chờ, cầm hành lí của mình lên và di chuyển tới gần cửa sân bay.
      "Đây sẽ là kết thúc sao?"
       ...
       Cô nở một nụ cười đượm buồn. Cô sắp rời khỏi nơi đây và có thể sẽ không còn gặp lại chàng trai ấy nữa. Nếu có một điều ước ngay bây giờ, cô ước rằng mình được gặp người ấy lần cuối cùng trước khi lên máy bay trở về quê nhà.
       "Nhưng có vẻ điều ước này sẽ không trở thành hiện thực đâ..."
       - MICHIKO!!!!!!
       Tiếng hét gọi tên mình khiến không chỉ Michiko giật mình chú ý hướng phát ra mà còn khiến cả những vị hành khách xung quanh đó cũng phải ngỡ ngàng đưa mắt chú ý đến một chàng trai kì lạ nào đó đang chạy tới. Anh dừng ngay gần và đối diện với Michiko, cúi người và thở hồng hộc vì mệt do việc chạy quá sức.
       - Jo...Joseph?
       - May quá, có vẻ...hộc hộc...chuyến bay vẫn...hộc...hộc...chưa cất cánh. Vậy là tôi...hộc hộc...kịp gặp cô rồi...hộc hộc...
       - Lại chạy quá sức rồi. Chẳng phải anh đã từng hứa với tôi là sẽ không làm vậy nữa cơ mà! Anh làm vậy tôi lo lắng lắm đó biết không hả đồ ngốc!?
       - Tôi thành thật xin lỗi mà.
       Cố gắng nghỉ lấy hơi một chút. Và sau khi nhịp thở đã về đúng nhịp của nó, Joseph lại nói tiếp.
       - Tôi đành phải thất hứa điều đó để có thể lập thêm một lời hứa khác đối với cô.
       - Một lời hứa khác sao? Nó quan trọng đến mức anh chạy hổn hển thế này để gặp tôi?
       - Phải, nhưng trước khi lời hứa được nói ra, tôi cần tiết lộ với cô một điều...
       -...
       - Michiko...anh yêu em.
       Thổ lộ rồi, cuối cùng Joseph cũng đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho Michiko.
       - Anh nói...gì cơ?
       Như không tin vào những gì mình vừa lắng nghe, Michiko yêu cầu Joseph nói lại thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.
       - Anh nói là...Anh yêu em, Michiko. Những khoảnh khắc mà chúng ta đã dành cho nhau trước đây đó tạo ra trong lòng anh những dòng cảm xúc này. Dù em có từ chối và biến nó thành một cuộc tình đơn phương đi chăng nữa, thì anh chỉ cần em biết rằng đó là những cảm xúc chân thật anh dành cho em, Michiko.
       -...
       Michiko nãy giờ chỉ im lặng và cúi mặt mình xuống, cho đến khi xúc giác từ mặt cảm nhận được một dòng chất lỏng trong veo bắt đầu chảy chầm chậm từ hai con mắt xuống đôi gò má.  Và rồi cô ngước đầu lên, trưng bộ mặt đang khóc của mình về phía Joseph.
       - Em...híc...đã rất đau khổ...khi biết rằng em sẽ rời xa anh...híc...em đã nghĩ rằng em sẽ không  còn gặp được nhìn thấy được bóng dáng chàng nhiếp ảnh gia chạy tới cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi nữa...híc...sẽ không cho anh biết rằng trái tim em đã khắc ghi hình ảnh của anh mất rồi...híc...Vậy nên khi nghe những lời này từ anh, anh đã rất hạnh phúc không thể nào kìm nước mắt...híc...khi biết rằng mình không phải là người duy nhất có tình cảm dành cho người kia...híc...và em muốn nói điều này với anh rất lâu rồi. Rằng em yêu anh, rất rất yêu anh Joseph.
       Cô nhanh chóng ôm chầm lấy cơ thể của Joseph. Và Joseph cũng dang hai tay ôm lại cô. Cả hai ôm nhau một hồi lâu và rồi đưa khuôn mặt nhìn lại nhau. Cả hai nhắm mắt và...từ từ đưa môi mình lại gần đối phương, và thế là nụ hôn đầu của hai người được sinh ra từ đó. Một nụ hôn đầy tình cảm nồng thắm của hai người khiến không ít hành khách cảm thấy vui mừng cho cặp đôi đó, và cũng bán "cám chó" khá nhiều dành cho mấy con dân F.A như thằng tác giả viết bộ truyện này cũng cảm thấy ghen tỵ vì điều đó. Nụ hôn đã kết thúc, kèm theo đó là một sự luyến tiếc không muốn chia lìa dâng lên trong lòng hai người, và Michiko hỏi:
      - Lúc nãy anh có nói với em là muốn tạo lời hứa gì với em mà. Thế đó là gì vậy?
      - À, lời hứa đó chính là...hãy chờ anh nhé Michiko. Khi anh trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, lúc đó anh sẽ tới Nhật Bản và tìm em. Và khi gặp lại em rồi, chúng ta hãy tiếp tục tạo ra những bức ảnh đầy màu sắc nữa về đôi ta nhé. Được chứ?
      Dứt lời, anh đưa bàn tay phải đang nắm ngón tay lại và chìa mỗi ngón út của mình. Thứ mà Michiko đã dạy ý nghĩa của hành động này dành cho anh, Joseph muốn thực hiện nó thêm lần nữa. Michiko lập tức giơ ngón út tay phải mình và móc ngón út của Joseph lại, cô gật đầu chấp nhận lời hứa của anh.
      - Em hứa sẽ chờ anh. Hẹn gặp anh ở xử sở mặt trời mọc nước em nhé.

      Chiếc máy bay bắt đầu chạy nhanh trên đường băng rồi cất cánh bay lên không trung đưa người con gái anh yêu về nơi ruột thịt đã sinh ra cô ấy. Anh nhìn mãi, nhìn mãi bóng dáng chiếc máy bay đó ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần và mất hút qua những tầng mây trắng xoá.
      "Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, Michiko"

(Tại trường nơi Joseph theo học và ở phòng giáo viên )
      - Thầy ơi tha cho em lần này đi mà! Em nhớ ra có việc cực kì quan trọng nên vô tình phạm lỗi thôi mà. Em không dám tái phạm lại lần nữa đâu. Thầy tha thứ cho em lần này đi.
      - Không nói nhiều, van xin vô ích. Về nhà viết cho tôi bản kiểm điểm và ngày mai mời phụ huynh lên làm việc với tôi.
      - ĐỪNG MÀ THẦY ƠI!!!!
      Joseph khóc lóc van xin thầy Burke chủ nhiệm lớp mình tha thứ cho về việc chạy khỏi lớp học và cúp tiết nhưng không thành.
      - Cậu ta làm gì mà bỏ tiết vậy Mary?_Jack hỏi.
      - À, cái giá của việc "lắng nghe tiếng gọi của con tim" thôi Jack.
      Hai học sinh cùng lớp của Joseph chỉ biết đứng nép cánh cửa từ xa nhìn cảnh tượng hiện tại với nụ cười méo trên môi.

----------------------------------------------------
Hết

Ngoài lề của tác giả: chúc ngủ ngon. *nhảy lên giường, đắp mền lại ngáy o o cho vui nhà vui cửa.
Nếu mình có sai chính tả thì mọi người hãy comment lại để mình chỉnh sửa nhé. Xin cảm ơn.
     
      
      
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com