Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackNaib] Hẹn ước

'Này, chẳng phải hứa hôn là một điều quá lạc hậu hay sao?'

Quý tử nhà Subedar nhíu đôi lông mày thanh tú lại, cất chất giọng trầm không thuộc về đứa nhóc 12 tuổi lên, đôi đồng tử xanh lơ trong như viên ngọc lục bảo hướng về phía cha mẹ hắn.

Đương nhiên một kẻ như Naib sẽ chẳng bao giờ muốn bị gò ép bởi một cái quy tắc ngu xuẩn đã có từ đời nào rồi, nhưng để làm rạng danh cho dòng họ Subedar của gã, thôi thì đành chấp nhận chịu khổ.

'Con yêu à.' Mẹ hắn ngọt ngào nói, hai tay chỉnh tề lại bộ trang phục cho đứa con yêu quý nhất của bà, à...đứa con duy nhất.
'Con sẽ thích cậu Jack thôi, chỉ hơn con có 4 tuổi.'

'Mẹ đùa sao? Là nam nhân!?'

Hắn nhanh chóng gạt tay bà Subedar ra, giận dữ đập mạnh xuống mặt bàn nơi cha đang đọc báo. Ông liếc đôi mắt sắc bén lên, không giật mình dù chỉ một chút. Nhẹ nhàng nâng ly cà phê nóng thơm lừng còn đang bốc khói nghi ngút, ông lườm Naib một cái khiến hắn im re như thóc, ngoan ngoãn ngồi thụp xuống với bản mặt cau có tới khó coi.

'Rất tiếc phải thông báo với con, Naib Subedar. Rằng Jack sẽ là người mà có muốn con cũng chẳng thể chối bỏ--'

'Đừng nói nữa. Nghe tên đã thấy là một kẻ chẳng có tí nhan sắc nào.'

Lầm bầm mấy câu khó nghe, cậu quý tử khoanh tay lại, cau có nốc sạch cốc sữa khi nãy mẹ đưa để nguôi giận. Mẹ hắn rất hiền và yêu con, còn cha hắn thì như Diêm Vương tới để trừng phạt hắn vì tội ngỗ nghịch vậy. Nhưng Naib biết ông vẫn luôn bảo vệ và lo lắng cho hắn.

Nhưng cưới nam nhân thì chơi kiểu gì? Naib biết rằng ngực nam sẽ rất cứng, tính cách sẽ cũng cứng theo và hắn chẳng hề thích điều đó chút nào. Chẳng qua là Naib vốn thích cảm giác được chiều chuộng nên mới không muốn gặp tên 'Jack' ấy chút nào. Nhỡ đâu gã ta cũng y chang Naib? Cộc cằn, cáu bẳn, độc mồm độc miệng? Không, làm ơn đừng. Mong sao Jack chỉ là gái giả trai đánh lừa con mắt thiên hạ. Mong sao gã ta mặc váy, cài nơ và đi tất trắng cao cổ, ngực đầy đặn, eo nhỏ, mềm mại dịu dàng.

Và khối tạ nghìn cân một phát bổ nát hy vọng của Naib như bổ một miếng phô mai.

Jack là một thanh niên cao ráo, trẻ trung, làn da gã trắng như sứ, đôi mắt huyết sắc ánh lên thứ ma mị khó tả, mái tóc đen tuyền chải chuốt mượt mà, đầu đội mũ, cổ thắt nơ đen lịch lãm. Mặc bộ vest trắng với áo khoác xanh lá đậm, và dường như ở nét mặt gã toát ra một sự cuốn hút lạ thường.

Ít ra thì cơ thể gã phải nói là hoàn hảo, vai cân xứng, cơ ngực nở nang, vòng eo còn bé hơn cả mẹ Naib, chân dài, dáng người uyển chuyển tới mức nếu che mặt Jack đi ai cũng sẽ lầm tưởng gã là một cô bé xinh xắn thích bận đồ nam.

Naib tuy vậy vẫn chẳng hứng thú tí nào. Hắn cứ đứng sau cha hắn mãi thôi. Jack vẫn nghiêm trang bước ra cùng gia đình. Và cúi chào trước nhà Subedar.

'Thật vinh dự khi được tiếp đón các vị tới đây, xin mời đi theo tôi tới vườn và thưởng trà bàn chuyện đại sự.'

Phu nhân Marcus* nói, mỉm cười hơi nhún chân một chút và dẫn họ tới khu vườn rộng lớn thoảng mùi hoa hồng và thu mẫu đơn.

( *Marcus sẽ là họ của Jack )

'Woa....nơi này rộng quá~'

Naib trầm trồ bước tới một khóm hoa hồng trắng lộng lẫy đang khoe sắc, từng cánh hoa như những quai tách trà mềm mại uốn quanh thật tinh xảo, mùi hương dịu dàng kích thích khứu giác hắn, cảm giác dễ chịu khiến cho Naib buông lỏng cảnh giác mà không biết rằng Jack đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

'Cậu Subedar thích hoa hồng trắng sao?'

Jack cất tiếng, tay đưa một đĩa bánh ngọt về phía hắn.

'Nó đẹp, nhưng tôi không thích.'

Naib trả lời, khép hờ mi mắt lại mà tận hưởng hương hoa. Jack trầm ngâm một hồi, dùng thìa xắt một miếng bánh kem ra đút cho cậu quý tử nhà Subedar. Naib được xúc cho đương nhiên tỏ ra rất thích thú. Jack mỉm cười, bánh gã tự làm cũng có vẻ rất ngon đúng không?

'Tất cả là do anh làm sao, Jack?'

'Ừ, tôi có sở thích làm vườn...à, chị Emma Woods đã dạy tôi làm vườn đấy. Ngoài ra tôi còn thích vẽ vời và đọc sách...nấu ăn cũng rất thú vị.'

Đây có thật là một người 16 tuổi không vậy? Ông bà Subedar nghe được thì mặt mũi tối sầm lại.

Con trai họ tới một gảy đàn còn không biết!

'Phu nhân Marcus, có lẽ con trai tôi không thể gả cho Jack...'

Bà Marcus ngạc nhiên, chẳng lẽ con trai yêu của bà không xứng với Naib Subedar?

'Ý phu nhân là sao ạ?'

'Cậu Jack quá tài giỏi...con trai tôi thực không xứng...'

Bà Marcus nghe xong khẽ bật cười nhẹ nhàng rồi rót một tách trà nữa cho thông gia tương lai.

'Phu nhân đừng lo lắng, dù thế nào thì số mệnh của đôi trẻ cũng đã an bài.'

'Phu nhân nói phải...'

Sắc mặt bà Subedar mềm mại trở lại, cứ sợ rằng bà Marcus sẽ lập tức cho họ cuốn gói về lại dinh thự cơ chứ!

'Jack giỏi thật...còn tôi chẳng biết làm gì cả!'

Naib gãi đầu gãi tai, khuôn mặt cau có y hệt như lúc ở nhà. Hắn mà cưới Jack về thì sẽ là thảm hoạ. Nghĩ mà xem, một kẻ bừa bộn như Naib sẽ bị từ mặt nhanh tới mức nào?

'Không cần biết làm gì, chỉ cần yêu thương tôi mỗi ngày là được mà cậu Subedar.'

Jack phì cười, hai mẹ con họ giống nhau thật đó. Cứ lo xa về gã sau này sẽ không chịu được mà đạp vợ tương lai khỏi cửa nhà.

'Sao Jack cứ gọi tôi là Subedar thế?? Gọi Naib đi chứ.'

Bình thường cái nào ngắn hơn thì nói, đằng này Jack y chang cha mẹ hắn khiến Naib cũng bó tay nhiều chút. Sao đối với vợ tương lai mà khách sáo quá vậy.

'Naib...Naib. Cậu thích được gọi như vậy sao?'

'Jack còn phải học rất nhiều về tình yêu đó. '

Hắn cười bông đùa, nhận lại nét mặt ôn nhu của nam nhân đối diện.

Thì ra Jack cũng chẳng phải mỹ nam hoàn hảo 100% gì, anh cũng chỉ là một con người thiếu sót.

Nhưng những gì anh thiếu lại khác xa với hắn.

'Naib, con có hứa sẽ khiến cho thiếu gia nhà Marcus hạnh phúc?"

Naib mỉm cười, không nói. Vì hành động của Jack đã thay hắn trả lời mẹ mình rồi.

----------
TatsumakiTatsuya.   Của cậu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com