NaibEli: Niềm vui, hạnh phúc và nước mắt
❤6/10/2019 - 10/10/2019❤
Tôi vô tình nghe một bài hát random trên Zingmp3 chiều nay mà tự nhiên dồi dào ý tưởng hẳn lên :))
Vừa nghe bài "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" của Da LAB vừa đọc nhé các readers :3
Warning: có OOC, SE
_________________________
Lạc vào những nỗi buồn
Lạc vào nơi góc quen
Để một mình gặm nhấm
Bản nhạc buồn mới cất lên
Vòng tay đã buông rời nhau
Nước mắt em lau bằng tình yêu mới...
Naib chợt giật mình tỉnh giấc, cái đầu chuếnh choáng đau nhói từng hồi thông báo cho gã. Gã chỉ ngồi thẫn thờ một lúc đợi cơn đau dịu đi, rồi mới uể oải đứng dậy, những bước chân đạp vào lon bia rải rác khắp sàn nhà lâu ngày chưa dọn. Gã liếc nhìn đồng hồ treo tường chỉ điểm đến 7h tối, rồi nhìn về phía cái đài vẫn đang phát nhạc, Naib ra tắt đài, lục lọi trong túi áo vài tờ đô la rồi khoác chiếc áo phao ra ngoài cái hoodie xanh lá đang mặc. Bóng gã khuất đi đằng sau cánh cửa căn hộ.
Thành phố đã quá chật
Đừng nên cố níu tay
Để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay
Đêm nay xin cho ngủ quên
Để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm....
Nhìn dòng người tấp nập đi lại, gã càng thêm chán nản, những bước đi dần nhanh hơn đến cửa hàng tiện lợi. Vẫn là con đường quen thuộc đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này gã thấy lạ lẫm, cảm giác trống vắng lại ùa vào lòng gã. Naib biết chứ, biết hiện tại mình như thế nào, thảm hại ra sao. Nhưng gã mặc kệ, buông thả bản thân, càng không muốn nhớ thì "nó" lại bắt gã phải đối diện.
Gót chân cứ vô thức sao ngỡ như bước trên lối quen.
Những vì sao vụt tắt phía trước anh bỗng chốc tối đen.
Đi về đâu khi con đường kia đưa ta vào hư vô
Còn lại gì khi bao quanh anh nơi đây là mây mờ
Những lời hứa ai nói hôm trước nay đã tan biến đi đâu.
Những định kiến ngăn cách ta đến bên nhau nay đã thêm sâu.
"Naib! Anh lại mua thêm pizza từ cửa hàng tiện lợi hả!?"
"Đâu có đâu..."
"Thế trong thùng rác là cái hộp gì kia!?"
"Ờm thì..."
"Haizz....em đã bảo anh rồi, đừng ăn nhiều những thứ này nữa, nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu, hay là em nấu ăn cho anh đi, em hứa anh sẽ thích nó lắm"
Naib tỉnh lại, nhận ra trên tay mình vẫn cầm cái hộp pizza từ nãy giờ, lật đật đi thanh toán. Ngoài trời đang mưa khá to, trắng xoá một khoảng không, sương mù cũng nương theo mà làm giảm tầm nhìn, ánh đèn đường cô quạnh hứng chịu từng giọt nước xối xả nhưng vẫn cố chấp chiếu sáng, cũng như gã vẫn đang cố chấp, đợi cậu tìm đến gã, mắng mỏ gã mỗi lần đi mua lén đồ ăn nhanh, để rồi cùng nhau ấm áp nắm tay đi về nhà của hai người. Gã ngồi vào hàng ghế dài bên cạnh cửa quán, chờ mưa ngừng lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng những khoảnh khắc mà người gã yêu tha thiết từng bước một nấu những món ăn bắt mắt. Vậy mà giờ đây, lời hứa của người đó đã đi đâu rồi?
_________________________
Cứ như tất cả đã là số phận
Anh chẳng biết sửa chữa từ đâu
Đôi khi anh đã muốn vứt hết thế giới này
Đôi khi anh đã muốn trốn chạy tương lai
Đưa em đi đến những nơi xa không quay về
Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai
Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi
Nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi
Khúc nhạc buồn dường như lại vang lên
Tất cả những ký ức khi xưa lại hiện về ám ảnh trong đêm
Naib mơ, những giấc mơ tưởng như là thật nhưng không phải, thực ra, là không thể thực hiện lại được nữa. Gã đã mơ thấy mình nắm chặt tay Eli, kéo cậu đi khỏi những xô bồ, rắc rối và ưu phiền trong xã hội, gã đưa cậu đến một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, không khí trong lành với làn sương mát lạnh, gã dẫn cậu trèo lên tầng 70 một toà nhà cao tầng nào đó, rồi cả hai cùng dựa vào nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm có các vì sao lấp lánh cùng ánh trăng dịu nhẹ, rồi khi chuyến hành trình gần như kết thúc, gã cùng cậu xuống đáy biển sâu, ngắm nhìn những con cá bơi lội tung tăng và các rặng san hô rực rỡ màu sắc chuyển động theo dòng nước biển. Xung quanh hai người, bài nhạc ấy lại vang lên chậm rãi.
Eli đã từng nói cậu muốn làm những điều đó. Gã cũng cố hết sức để giúp cậu thực hiện, nhưng rồi điều cuối cùng, gã lại không làm được.
"Naib....chúng ta nên chia tay đi....."
"Tại sao? Em....hết yêu anh rồi ư? Hay tại tờ giấy xét nghiệm đó? Anh mặc kệ, anh không quan tâm, nhưng xin em, đừng nói hai từ đó ra....."
"Anh....đã biết rồi sao? Vậy đó chính là lí do em càng muốn rời bỏ anh...."
"Anh muốn hỏi em, Eli. Em vẫn yêu anh chứ?"
Cậu ngần ngại, đầu gục xuống khẽ gật nhẹ, giọng run run
"Có...em có...nhưng em không muốn...làm gánh nặng...hức....cho anh..."
Naib đến gần Eli, cúi người xuống và hôn lên khoé mắt cậu rất dịu dàng, rồi gã hôn lên trán, mái tóc, chóp mũi đang ửng đỏ và cuối cùng là đôi môi hồng hào
"Thôi nào Eli....em nói cái gì thế? Em là gánh nặng bao giờ? Nếu như em nói vậy thì anh đã bảo em từ hồi mới yêu rồi. Ngoan, nín đi, hãy cho anh xem đôi mắt xanh ngọc luôn tươi tỉnh mà anh si mê nào"
Lời trêu chọc và động viên của gã đã giúp Eli phấn chấn hơn hẳn. Trên bàn, một tờ giấy A4 vẫn yên vị im lìm ở đó, cho đến khi có một cơn gió thổi nó rơi chậm rãi xuống sàn nhà
Trên tờ giấy ghi những hàng chữ: "Bệnh nhân: Eli Clark. Đã xác nhận bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cần phải chữa trị gấp."
_________________________
Những ngày buồn thương và đời anh chỉ toàn quen
Những người lạ
Mối tình ngày xưa tưởng ngủ sâu chợt ngày kia
Quay về nhà
Ngồi trên sofa
Nhâm nhi ly café
Hỏi anh ra sao
Có thêm bao niềm vui mới?
Yêu thêm bao người và quen thêm bao người rồi
Naib đang ngồi ngửa đầu, nhìn quạt trần đang quay phía trên lúc nhanh lúc chậm, mái tóc nâu lúc nào cũng buộc gọn gàng sau gáy giờ đang xoã ra lơ lửng mặc gió lướt qua, gã vừa mới dọn lại bãi chiến trường gần một tháng bỏ xó, mệt nhoài dựa vào ghế sofa, trên bàn kính trước mặt là cốc cà phê đen vẫn còn nghi ngút khói, những hình dáng không xác định nhìn rõ được một lúc rồi lại tan biến, gã mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào thành ghế. Đã bao lâu rồi gã chưa cắt tóc nhỉ?
Hình như.....Naib chưa từng cắt tóc bao giờ, Eli luôn làm thay gã, tạo ra những kiểu tóc mới mẻ ngầu lòi, ngớ ngẩn hoặc trẻ trâu, gã từng càu nhàu chỉ cần cắt bớt đi là được nhưng cậu lại nói
"Vui mà, đừng vội thay đổi nó nhanh nhé anh. "
Kí ức đó đã từng rất xấu hổ, vậy mà giờ đây nhớ lại thì nó lại đẹp đẽ biết bao, thật đúng như người ta hay nói: con người chẳng biết quý trọng thứ gì, chỉ khi nào mất đi mới biết được nó quý giá đến mức nào.
Một giọt nước mắt lạnh lẽo từ từ chảy xuống một bên má gã, rồi đọng lại dưới cằm trong tích tắc và rơi xuống, len lỏi qua kẽ hở dưới sàn nhà lạnh lẽo, biến mất.
Chợt có tiếng tin nhắn từ điện thoại, Naib đưa tay cầm lấy rồi mở ra xem, là tin nhắn của Will - thằng bạn thân của gã
"Yo mày, đi bar không? Từ sau lần cuối gặp mày và Eli chẳng thấy mày đâu cả."
A.....lần cuối....
Hôm đó Naib vẫn túc trực bên Eli khi còn ở trong bệnh viện, mỗi ngày gã đều xoa đầu cậu an ủi khi Eli cảm thấy vô vọng trước căn bệnh quái ác, làm mái tóc nâu nhạt vốn dĩ bồng bềnh nhưng nó trở nên rối tung rối mù rồi cười khanh khách khoái trí.
Nhớ lại lúc đó, Naib cười, một nụ cười méo xệch, rồi gã khóc, những giọt nước mắt tuôn ra đầm đìa cả khuôn mặt, gã khuỵ hai đầu gối xuống, hai bàn tay thô ráp che đi khuôn mặt đau khổ.
Một tin nhắn khác lại đến kéo gã thoát khỏi hồi tưởng
"Đừng có nói không lần nữa, tao đang muốn giúp đỡ mày đấy. Đã lâu lắm rồi mày không tụ tập lại với bọn này, tình anh em thế hả? Nhớ đến đấy. Quán cũ, 10h đêm nay."
_________________________
Những cuộc chăn gối trong cơn say
Những lời ân ái xong quên ngay
Anh kiếm niềm vui
Để rồi vui xong rồi sao
Riêng mình anh căn phòng này anh làm bạn
Với bóng đêm
Và nỗi nhớ em
Mối tình đã cũ anh chôn sâu
Mỗi ngày gặm nhấm trong tim anh
Naib tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ, day day hai bên thái dương rồi nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình. Gã đang khoả thân, ngồi trên giường một căn hộ tồi tàn không phải của gã, bên cạnh là một ả tóc vàng nào đó đang say ngủ. Gã tiến về nhà tắm, để làn nước mát giúp gã tỉnh táo lại, thật mệt mỏi.
Tắm xong, gã mặc lại bộ quần áo còn vương vãi dưới đất, dọn đống bừa bộn của bản thân trong lặng lẽ rồi rời đi, đóng cửa lại, như chưa từng đến đây bao giờ.
Đi lướt qua dòng người đông đúc, gã vừa đi vừa rút điếu thuốc ra, chậm rãi hút, từng điếu từng điếu nối tiếp nhau, cho đến khi Naib dừng lại. Gã vô thức nhận ra mình đang đứng ở nghĩa trang thành phố, vất điếu thuốc thứ n đang hút dở vào thùng rác rồi chậm rãi đi vào, đến nơi Eli đang ngủ một giấc mộng dài. Naib nhìn hình ảnh cậu tươi cười hồi lâu, rồi ra đằng sau tấm bia, gã mệt mỏi dựa vào ngửa đầu lên, gã tự thầm nghĩ hôm nay trời nhiều sao thật
"Chào em, bông hoa hồng của anh"
"Em vẫn tốt chứ? Có ai đến làm phiền em không? Nếu có cứ bảo anh, để anh đuổi đi giúp em nhé..."
"Em có nhớ anh không? Anh thì có......anh nhớ em nhiều lắm, từng ngày, từng giờ....."
Naib lấy từ trong túi ngực áo khoác của gã ra một bông hoa hồng xanh đã héo khô từ tối qua, vốn được dùng để trang trí khi đi bar, ánh nhìn bi thương rồi cánh tay rã rời hạ xuống, đặt bông hoa bên cạnh.
Màu mắt của cậu xanh như bông hoa đó, đẹp đẽ, gai góc nhưng cũng mềm dịu, đôi khi kiên cường nhưng cũng có lúc yếu mềm. Luôn lo lắng quan tâm cho người khác còn nhiều hơn cả bản thân.
"Eli, em có hối hận không?"
Vừa nói xong, gã nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, tự cười giễu rồi đứng dậy, tay xoa xoa đan vào nhau trước cái lạnh hiện tại, gã luyến tiếc nhìn lại hình ảnh cậu lần cuối, thủ thỉ
"Lần tới khi gặp em, anh sẽ tặng em một giỏ hoa thật đẹp nhé"
Khi Naib đang rời khỏi khu nghĩa trang, một số cơn gió thoảng qua gã, hình như gã nghe thấy tiếng cậu trong nó
"Em không bao giờ hối hận."
Gió khẽ bên tai kể chuyện cũ trên phố quen
Về kỷ niệm ngày xưa nay
Vừa đủ nhớ vừa đủ quên
Vị mặn đắng trên đầu môi
Một cảm giác khó gọi tên
Sống trong giấc mơ khi xưa
Nhưng người không còn ở bên
Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra
Tỉnh dậy sáng hôm sau cơn mưa tầm tã tối qua
Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà
_________________________
Một ngày khác, trời âm u từng đám mây đen, như thể chỉ vài giây sau một cơn mưa to đổ ập xuống, Naib đang định pha cà phê ở nhà uống, bỗng nhiên gã có hứng thú, mặc bừa một cái áo dạ đen, gã ra quán Starbucks mua một cốc cà phê đen, rồi đến toà nhà mà hai người từng ngắm sao, gã đứng đó, nhìn trời hồi lâu, ánh nhìn buồn bã trầm ngâm, rồi lại chợt loé sáng lên, một ý nghĩ trong đầu hiện ra
Đặt cốc cà phê xuống sàn, Naib từ từ leo lên rồi đứng trên lan can....
.
.
.
.
.
.
.
Và gã nhảy xuống.
Những ngày buồn thương và đời anh chỉ toàn quen
Những người lạ
Mối tình ngày xưa tưởng ngủ sâu chợt ngày kia
Quay về nhà
Ngồi trên sofa
Nhâm nhi ly café
Hỏi anh ra sao
Có thêm bao niềm vui mới?
Yêu thêm bao người và
Quen thêm bao người.....
End
_________________________
T/g: HmHmmhmmm..... Lâu rồi không viết nhanh như thế này :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com