NaibEli: Bài nhạc dưới bóng cây
💖29/1/2021 - 4/2/2021💖
Món quà sinh nhật muộn chúc mừng cho cô Thư, mong cô luôn vui vẻ và đồng vã OTP lâu dài nha =))))
Warning: OOC cực mạnh
Art by Nuiem the immortal (Facebook)
__________________________
Sau khi chạy gần sáu vòng sân trường, dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều in sậm lên những nét rám nắng trên làn da bánh mật của Naib, anh dừng chân lại, ngồi sõng soài trên mặt cỏ, những giọt mồ hôi dính chặt lên bộ quần áo thể dục ngắn tay. Dù hiện tại đang là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong người Naib nóng hầm hập như mùa hè. Giờ tan tầm, các học sinh đều tụm năm tụm ba vừa đi vừa cười nói với nhau, cũng có một số bạn gái, cùng hay nhỏ tuổi hơn đều nhìn về phía anh, Naib biết chứ, dù sao anh cũng khá nổi bật.
Naib là vận động viên có tiếng trong trường, sau khi đoạt giải nhất của cuộc thi chạy cấp bang, cả trường đều rất hãnh diện vì anh, cho dù chiều cao có chút khiêm tốn, nhưng sức khỏe và độ dẻo dai thì miễn bàn.
Anh tặc lưỡi, lần này chạy còn ít hơn cả hôm qua.
Ngồi nghỉ chán rồi, Naib đứng dậy, phủi bụi ở tay và quần, đang chuẩn bị chạy tiếp thì tầm mắt ngẫu nhiên hướng về một phía khác. Một cậu trai cao hơn anh đang ngồi ở ghế đá dưới bóng cây xơ xác của mùa đông, những tia nắng dường như không ảnh hưởng tới làn da trắng trẻo mà chỉ làm tăng thêm sự sáng sủa ở người đó, cậu trai đang đọc sách, ngón tay thon dài chỉ vào hàng chữ in mực trên trang giấy trắng ngà, dây tai nghe lủng lẳng trong gió, ánh mắt chăm chú khuất sau làn tóc màu nâu sữa bồng bềnh. Tự nhiên Naib thấy có hứng thú, thản nhiên đi mua chai nước chanh muối ở máy bán hàng tự động làm cái cớ để ngồi bên phía còn lại của cái ghế đá.
Khục…khục..
Anh ra vẻ hắng giọng, nhưng dường như cậu không chú ý mấy. Điều này làm Naib cảm thấy hơi quê….
Đành sử dụng chiêu khác, lần này Naib cố tình đưa chân ra thư giãn, huých nhẹ vào giày của cậu và ra bộ đang uống nước, một tay còn lại vắt lên thành ghế. May là cậu trai đó cũng cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên và quay sang nhìn
Đôi mắt ấy làm Naib sững lại. Nó xanh biếc, được ánh nắng chiếu vào trông sinh động hơn hẳn, càng nhìn vào, Naib tưởng mình đang ở trong làn nước trong xanh ấy, dễ chịu và thư thái, anh như nhìn ra được một bãi biển với bọt sóng trắng xóa in lên làn nước vỗ vào bờ cát trắng.
- Naib Subedar?
Giọng nói của cậu ấy cũng êm tai nữa.
- Đúng, là tôi. Cậu biết tên tôi sao?
- Cả trường này đều biết tên cậu
Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên, mà đúng là như vậy thật. Có vẻ không còn đề tài gì khác để nói, cậu đinh quay đầu lại đọc sách tiếp
- Này, cậu biết tên tôi rồi, sao không để tôi biết tên cậu?
Anh tự động tạo một chủ đề, dù sao cũng chẳng có ý định tập chạy tiếp nữa, ngồi đây buôn chuyện phiếm cũng không tệ. Cậu trai ngồi cạnh suy nghĩ ít lâu, rồi tìm cái bookmark để vào trang giấy đang đọc dở và gấp sách lại, nếu người ta chủ động bắt chuyện rồi, cậu cũng không thể từ chối thẳng thừng được
- Eli Clark, cùng tuổi với cậu, cách nhau hai lớp. Rất vui được gặp cậu
Đầy đủ chi tiết, lời giới thiệu cũng rất ngắn gọn, cậu đưa tay ra để làm cái bắt tay xã giao, Naib cũng bắt tay lại
- Cậu đang nghe bài gì vậy?
- "Can I have the day with you" của Sam Ock, khá hay. Muốn nghe thử không?
Eli lấy một bên tai nghe sang đưa cho anh, giọng hát của người ca sĩ cùng tiếng ghi ta và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, các giai điệu hòa vào nhau, rồi có thêm tiếng violon nữa, một bài hát yên bình cứ thế vang lên. Không hiểu sao, Naib càng nghe càng thấy thư thái đến lạ, nhìn quang cảnh sân trường, học sinh đã về hết, chỉ còn ánh nắng phủ đầy lên mặt sân, phản chiếu bóng cây và gió lướt qua những cái lá khô thành tiếng xào xạc.
Rồi ánh mắt xanh lá lướt qua nhìn Eli, cậu đang tập trung nhẩm theo lời bài hát, ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng ra sân trường, cậu mặc trông khác hẳn anh, một cái áo măng tô nâu sáng dài đến đầu gối khoác bên ngoài, trên cổ là một cái khăn len đen xám, áo len và quần dài nâu sần tạo thành sự kết hợp hoàn hảo. Naib nhìn đến chăm chú, tự hỏi sao một người đẹp như cậu lại ngồi một mình ở đây.
- Bạn bè của cậu đâu?
Anh bỗng dưng hỏi vậy, Eli có chút bất ngờ, nhưng sau đó từ tốn trả lời
- Tôi không có bạn, tôi không giỏi giao tiếp cho lắm.
- Ồ… vậy cậu là một tên mọt sách?
- Chắc là vậy
Eli khúc khích cười chữa cháy
- Tôi vẫn hay tham gia các hoạt động của trường, kiểu…tổ chức hội sách, lễ hội này nọ
- Thế cũng không tệ đâu nhỉ
- Ừ…
Có tiếng gọi đằng xa, trông cái dáng đô con và một bên tay cầm quả bóng bầu dục như vậy, Eli đoán chắc là bạn thân của Naib, cậu chậm rãi đứng dậy, không định tạm biệt Naib mà đi thẳng. Nhưng anh đã để ý cậu từ nãy đến giờ, vội nắm lấy cổ tay giữ lại
- Cậu không nỡ để lại một lời tạm biệt sao?
Eli không trả lời, anh cũng không định làm cậu khó xử, tiếp lời
- Tôi sẽ bỏ qua nếu chúng ta có thể add nhau trên Facebook và trao đổi số điện thoại. Còn không, tôi sẽ không bỏ tay ra đâu
Đúng như lời Naib nói, Eli càng vùng ra thì Naib càng nắm chặt lại, sức lực còn dần mạnh hơn, nhìn gương mặt khó xử của cậu mà anh phì cười, một tay móc điện thoại ra khỏi túi quần của mình, chìa ra trước mặt Eli, có vẻ rất nghiêm túc. Cậu nhìn mà khó xử, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là cho số với kết bạn qua mạng thôi mà, cũng chả to tát gì, thế là Naib thành công trong việc có thêm bạn mới.
Lúc cậu bạn cầm quả bóng bầu dục chạy đến nơi thì Eli cũng đi xa một đoạn rồi.
- Ai đấy Naib? Tôi nhớ là ông khá kén chọn bạn bè mà?
- Một người đặc biệt mà thôi, William.
Đúng là vậy. Từ khi Naib có tiếng tăm trong trường, có rất nhiều học sinh, chủ yếu là nữ, cứ giờ ra chơi là túm tụm lại chỗ cửa lớp học của anh chỉ để xin infor, tất nhiên là anh nhờ người bạn hiếm hoi này - William từ chối hết.
Nhớ lại bóng lưng của Eli khi đi về, trông cậu thật cao, thẳng tắp và cô độc, mặt trời vẫn cố níu kéo ánh hoàng hôn của buổi chiều tà ánh lên một nửa tia sáng phản chiếu cái bóng xuống mặt đất di chuyển theo từng bước chân của cậu, làn gió mùa đông thổi tung bay mái tóc nâu xù, phất qua một bên vạt khăn len làm cậu trông chững chạc hẳn.
Cậu ấy…..thật thú vị.
Và khung hình ấy đã được lưu lại trong điện thoại của Naib, đặt làm ảnh màn hình chính.
William nhìn thằng bạn thân của mình khi thấy Eli, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi.
(.....)
Dạo gần đây kể từ khi add nhau qua Facebook, điện thoại của Eli lúc nào cũng vang lên tiếng "đinh đoong" từ tin nhắn của app Messenger, nội dung trong đó chỉ toàn là chào buổi sáng/chiều/tối hay lại rủ cậu cùng đi ăn uống này nọ. Nhưng lần nào Eli không bơ đi thì cũng từ chối, linh tính mách bảo cậu Naib không phải là người tử tế gì. Và cậu thì luôn tin vào nó.
Những ngày này, thời tiết dần lạnh hơn, các hạt bông tuyết trắng xóa lơ lửng từ trên xuống ngày một nhiều hơn, như để gột rửa đi những cơn gió bụi bặm và tán lá đỏ cam nhuộm cả một bầu trời của mùa thu đã qua. Eli cũng không định ngồi ở chỗ ghế đá quen thuộc ở góc sân trường nữa, một phần vì trời quá lạnh, phần còn lại thì là do tuyết phủ kín đến mức chả thấy ghế đâu. Vậy nên nơi thích hợp để đọc sách nhất là thư viện.
Mua cho bản thân một cốc cacao nóng hổi nghi ngút khói, Eli đi về phía góc cửa sổ của thư viện, nhưng chưa kịp ngồi xuống đọc sách thì có một bàn tay lạ hoắc chạm vào vai cậu, cậu xoay sang nhìn, cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy đó là Naib
- Thật là, sao lần nào cũng chỉ seen tin nhắn của tôi thế hả?
- Tại vì tôi chả có gì để nói với cậu cả
- Phũ phàng thế….
Trong giọng nói có chút trách móc nhưng đan xen với chút trêu đùa, Naib ngồi ở ghế đối diện, đôi mắt xanh lá vui vẻ nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đối diện, Eli không trả lời cũng chả để tâm, nghĩ là người ta sẽ chán rồi tự động bỏ đi thôi, vậy nên cậu điềm nhiên mở nhạc và đeo tai nghe, vẫn là những bản nhạc lofi du dương.
Ước chừng nửa tiếng sau, Eli mới thay đổi tầm nhìn, cầm cốc cacao định uống thì thấy nó vơi đi một nửa từ lúc nào, cốc vẫn ấm, nhưng trọng lượng lại ít đi, rồi cậu giật mình khi thấy một bên tai nghe của mình lại đặt ở tai Naib, trong khi anh còn đang gục ở bàn, đầu đè lên cánh tay mà ngủ ngon lành. Từ lúc đó đến giờ, Naib không làm phiền cậu, im lặng nhìn, nhìn chán thì ngủ, nhưng lại không có ý định bỏ đi như cậu đoán. Tự nhiên trong lòng Eli có một sự ấm áp lén lút tràn vào, không nói lên lời.
"Nó là kẻ lập dị đấy! Đừng có chơi với nó! Sẽ bị lây bệnh lập dị đó"
"Eww thật đáng sợ, tránh xa cậu ta ra"
"Hah, nhìn kìa, tên thảm hại đó lại xuất hiện kìa"
Nhớ lại những câu nói đó, Eli như nghẹn đắng lại. Cậu vốn là một cậu bé ôn hòa và dễ mến, nhưng vì tai nạn giao thông và chịu sự đả kích tinh thần khi bố mẹ đều cùng ra đi làm cho Eli ít nói đi, suốt ngày lầm lì chỉ vùi đầu vào sách vở, không giao du kết bạn, vì cậu cũng không cần. Từ đó, những đứa trẻ xung quanh cậu đều cho cậu là tên lập dị, là mục tiêu cho những kẻ to con bắt nạt, nhưng phải gạch đi ý thứ hai, vì sau khi bị bắt nạt lần đầu tiên, Eli đã không ngần ngại dí mạnh đầu hắn vào bồn cầu nhà vệ sinh và gọi cảnh sát để kiện tên to béo đó vì tội xúc phạm danh dự và cố ý gây thương tích. Sau sự kiện đó, suốt cả quãng thời gian học cấp hai còn lại không ai dám đả động đến Eli nữa. Nhưng những lời nói đấy vẫn vấn vương lại trong trí nhớ, để rồi thỉnh thoảng nó lại cứa vào tâm hồn u uất của cậu.
Eli thoáng nghĩ, nếu Naib có suy nghĩ giống họ thì sao nhỉ?
Chắc sẽ không, cậu mong là vậy.
Khẽ xoa đầu Naib, giọng nói của Eli như mềm mại hơn
- Dậy đi Naib, định ngủ ở đây tới tận nửa đêm à?
Naib hơi quạu quọ vì bị đánh thức giữa chừng, nhưng mà thấy Eli mỉm cười trước mặt thì ngây ra mấy giây, rồi sau đó cũng tỉnh hoàn toàn
- Đọc xong sách rồi à? Cùng nhau về nhé?
- Ừm…
Anh không nghĩ là cậu sẽ đồng ý, nhưng nghe câu trả lời rõ mồn một thế này thì vui vẻ hẳn lên, dù chỉ ra đến cổng trường thì hai người phải về hai hướng ngược nhau, nhưng mà chả sao cả, vẫn còn chat được trên mạng mà.
"Tại sao cậu lại không có bạn vậy?"
Naib vốn luôn muốn hỏi câu này với Eli, nhưng mà những hôm trước đó thấy cậu cứ cố gắng xa cách nên không có cơ hội, mà giờ thì có rồi nên phải tranh thủ
"Tôi không muốn"
Phải mấy phút sau, Eli mới đánh ra ba chữ này, nhưng cậu đã phải suy nghĩ rất lâu vì cậu thấy Naib vẫn chưa đủ để tin tưởng được.
"Vậy tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
Cậu hơi sững lại khi thấy tin nhắn đó, ánh mắt có chút cười, Eli tưởng là Naib còn hỏi lí do vì sao, thì lúc đó lại khó nói hơn
"Được chứ"
Vậy là sau hôm đó, Naib càng công khai kéo Eli vào hội bạn bè của anh, một người ít nói và mọt sách lọt thỏm giữa đám người trong câu lạc bộ thể thao nhưng chả lạc lõng tý nào, William nhìn mà cạn lời, chả hiểu có chủ đề chung gì mà cứ hết giờ tập là lao vào người ta rồi rôm rả chuyện trò thế nữa. Thế là William nhanh trí cầm chai nước khoáng giả vờ đi ngang qua rồi ghé tai vào hóng
- Hôm nay có tiệm trà bánh mới mở ở gần trường mình đấy, đang sale khai trương giảm giá 40% luôn, cùng đi đi
- Có tiền không mà đi đã chứ…. Lương đi làm thêm tháng này của tôi còn chưa có
- Không vấn đề gì, cho nợ nhé, khi nào có tiền thì trả, đi cùng đi. Tôi đói lắm rồi~
Eli bất đắc dĩ cười trước cái trò mè nheo trẻ con này của Naib, đành gật đầu. Còn William thì chọn làm người chơi hệ lờ đi, mà hình như gã cũng thấy đói rồi đấy..…
- Nàyyyy, cho tôi ăn ké với
- Cút. Không khiến không mời không tiễn, ok?
Naib đưa ra câu trả lời sắc bén và gây sát thương cao đến mức William chỉ biết khóc trong lòng. Đúng là trọng sắc khinh bạn!
Trong lúc đó, Naib còn cố tình khiêu khích bằng cách gác đầu lên vai cậu, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn về hướng khác.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Naib nhìn lại những ngày đầu tiên khi tiếp xúc với Eli, vốn dĩ cũng chỉ định trêu đùa vài ngày rồi bỏ, nhưng Eli…nói sao đây, cậu quá tinh tế, cũng rất ngây ngô, nhưng mà tốt bụng và chân thật. Giờ mấy ai được như vậy chứ? Naib là con trai của một gia đình rất có điều kiện, vậy nên nhiều người tiếp cận anh cũng chỉ vì cái mác điều kiện này, William là người bạn hiếm hoi chơi thân với anh, vì gã khá khù khờ, mà những người thông minh thì thích chơi những người như vậy, vì không có âm mưu hay ý định gì đả động đến Naib. Trừ cậu thì chưa biết về điều kiện gia đình của anh thôi.
Anh biết Eli luôn thầm lặng đối xử tốt với anh, cái hôm trong thư viện anh cố tình uống cốc cacao rồi ngủ mất mà cậu không để tâm, rồi thỉnh thoảng mua cho anh gói bánh gói kẹo sau khi tập luyện, tư vấn những khoảng thời gian hợp lý để rèn luyện và giải lao để tránh bị căng cơ hay chuột rút, v.v… dù cậu vẫn còn chút đề phòng, nhưng qua cuộc trò chuyện trên mạng, Naib nhận ra cuộc sống của cậu cũng rất thiệt thòi so với những người khác, thiếu thốn tình thương của người thân, một mình tự lập trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Điều đó làm Naib nảy ra suy nghĩ muốn làm chỗ dựa cho Eli.
Thật điên rồ, một đứa học sinh chưa hết cấp 3 thì làm được gì? Vậy mà có một sự quyết tâm vô hình thúc đẩy ý nghĩ này rất mạnh mẽ.
Naib thừa nhận, anh có một loại tình cảm trên cả tình bạn với Eli, không biết từ bao giờ, nó cứ lớn dần lên, nhưng nếu cậu nhận ra được tình cảm của anh, liệu cậu có thấy kinh tởm anh không?
Hiếm khi Naib thấy không tự tin vào bản thân mình như lúc này, sợi dây tình bạn mỏng manh này có thể chỉ vì một câu nói thôi mà có thể bị cắt đứt dễ dàng.
Đã được hai năm, bây giờ bọn họ đều học lớp 12, cũng là khoảng thời gian mà Naib và Eli đã làm bạn với nhau, những bước chân của anh in hằn lên từng bản nhạc mà cả hai đã nghe sau những vòng chạy đến mệt lử, chiếc ghế đá đã quen thuộc với hai người ngồi, phản chiếu bóng cây xao động trong gió. Bây giờ Naib không thi đấu gì nữa, tất cả đều dồn vào thi đại học, chạy bộ chỉ như một thói quen tập thể dục hằng ngày, phần lớn khoảng thời gian bây giờ là Eli kèm Naib, vì học lực thấp hơn so với thể lực một chút, nhất là ở những môn liên quan đến xã hội.
Gần sang hè, tiết trời dần có chút nóng, mặt trời không còn trốn sau những đám mây xám xịt âm u nữa, thỏa sức đem những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Lúc này sau giờ học, hai con người ngồi ở trong góc cửa sổ thư viện, hai lon nước ngọt nhiệt đới đặt trên bàn cạnh những quyển sách và vở bài tập, cứ mỗi khi học xong, Naib sẽ mang những bài tập giáo viên đề ra để hỏi Eli, rồi anh chăm chú nghe chất giọng trầm ấm từ tốn giảng giải, hiện tại do hay vùi đầu vào sách trong vô thức nên cậu bị cận nhẹ, phải đeo kính để nhìn trong khoảng cách gần, nhưng cũng vì vậy Naib thấy Eli có phảng phất chút trưởng thành già dặn và trầm ổn, còn anh cảm thấy hơi thất vọng khi không thấy mình cao lên tý nào, đuôi tóc nâu sẫm thì lại dài hơn, dường như Naib mang một vẻ đẹp khác, một người trẻ tuổi ngang tàng và nghịch ngợm. Đôi khi William không hiểu sao tính khí đối lập và những điểm chung ít ỏi mà hai người vẫn có thể chơi với nhau bền vững như vậy được.
Naib cũng không biết chắc câu trả lời nữa, anh biết là Eli là một người rất đơn thuần, và anh thích chơi với cậu, chỉ có vậy.
Nhưng cũng không hẳn thế, tình cảm của anh dành cho Eli cứ to dần, không biết có cách nào để đuổi nó đi được. Ánh nắng ngoài cửa sổ đổi chiều, chiếu những tia nắng vào tấm kính và đổ bóng những khung trang trí in lên mặt bàn, đồng thời cũng làm sáng làn da trắng trẻo ở một nửa khuôn mặt của cậu.
-....Thích cậu, Eli.
Naib giật mình, không ngờ rằng mình nói vậy trong vô thức, cậu cũng hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn, rồi hơi mỉm cười
- Cảm ơn, Naib
Eli nghĩ là anh thích cậu theo kiểu bạn bè, nên thản nhiên giảng nốt mấy câu rồi cũng làm bài tập của mình mà không nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn của Naib, anh đành tìm chủ đề khác
- Eli này, sau này cậu có định làm giáo viên không?
- Ừm…không, tôi định làm nhà văn. Sao cậu hỏi vậy?
- Vì giọng cậu khi giảng bài rất êm tai, nên tôi nghĩ có lẽ cậu khá phù hợp với nghề đó
-Hm….hợp lý đó, nhưng mà tôi không thích phải gõ đầu những tên ngỗ nghịch đâu, mệt muốn chết. Còn cậu tính làm nghề gì?
- Tôi à, tôi sẽ tiếp quản doanh nghiệp của bố tôi
Thật may những môn như toán, lý, hóa thì anh vẫn tự làm được khá tốt, thế nên tương lai cũng không khó khăn cho lắm. Nhưng rồi Naib chợt nghĩ, sau khi tốt nghiệp, nhỡ đâu anh sẽ không gặp lại được Eli cho đến khi họp lớp lại?
Lúc đó cũng phải mười năm trở lên, vậy chả nhẽ trong khoảng thời gian đó Eli sẽ cưới vợ và có gia đình thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Naib cảm thấy hơi khó chịu và lóe lên chút đau đớn.
Tự nhiên nghĩ ra một cái gì đó, anh đứng dậy, bảo cậu ngồi yên đó, còn mình thì vội chạy ra ngoài trong sự khó hiểu của Eli.
Trong khoảng thời gian đợi Naib, cậu cũng yên lặng cho mình thời gian suy nghĩ lung tung. Tất nhiên là Eli nhận ra được tình cảm của anh đối với cậu, nó quá lộ liễu qua ánh mắt màu xanh lá đó, nhưng cậu không muốn cả hai khó xử nên vẫn sẽ chỉ coi như là tình bạn bình thường, mặc dù Naib luôn tranh thủ những dịp bất ngờ chỉ để kéo khoảng cách của cả hai gần lại. Ví dụ như một hôm trời mưa, quãng đường từ trường ra bến xe bus không xa, nhưng Naib cứ nằng nặc đòi đi chung với cậu, còn giương sẵn cái ô to, mặc kệ cậu bảo mình có ô rồi mà nắm tay cậu kéo lại gần, sau đó khoác tay lên bả vai cậu và nghiêng ô che cho Eli.
Cậu cũng nhìn thẳng vào những cảm xúc của mình, dù có chút xao động, nhưng đó chưa phải là thích, Eli chưa chắc chắn về nó. Nhưng càng suy nghĩ nhiều hơn, cậu không ngờ mình dựa vào người kia gần như là ỷ lại quá nhiều, những lúc tựa đầu lên vai nhau hay đưa miếng bánh đút cho người đối diện, tất cả đều rất tự nhiên, không hề có chút nghi ngờ gì. Mặt Eli đột nhiên đỏ lên, trái tim không ngừng đập mạnh trong lồng ngực.
Vậy là, Eli cũng có cùng tình cảm với Naib.
Sau đó, cậu thấy bóng dáng anh đứng ngoài cửa thử viện qua lớp cửa kính, tay cầm một hộp bánh quen thuộc mà hai người hay ra ăn, ngoài ra còn một hộp khác nữa to và dẹt hơn. Có vẻ khá căng thẳng vì cậu thấy Naib hít sâu và rồi thở ra, khi anh bước vào, đặt hộp bánh trên bàn rồi mạnh dạn bày tỏ
- Eli, hãy lấy tôi sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học!
Hả? Cái gì cơ? Không, Eli không hiểu. Xung quanh cậu đang có rất nhiều dấu hỏi chấm. Naib vẫn tiếp tục
- Tôi thích Eli, từ lâu rồi, nhưng mà giờ mới có thể nói ra được. Không phải kiểu bạn bè đâu, hiểu không? Nghĩ kĩ đi rồi hẵng trả lời
Rồi Naib ngồi vào chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, cả người không ngừng kích động nhưng kìm lại, từ chối hay chấp nhận đây? Naib nghĩ khả năng hướng về lựa chọn đầu tiên hơn. Những lo lắng chất chồng lên màn cho Naib phải quay ra chỗ khác nhìn, Eli nhìn mà mỉm cười, xoa đầu Naib một chút làm anh ngớ người lại
- Ừm, cậu chi tiền tổ chức đám cưới đấy
Vậy là đồng ý rồi. Anh ngây người ra vài giây, sau đó bổ nhào lên ôm chặt Eli vào lòng, hai cánh tay run run vì vui sướng, giọng nói có hơi nghẹn
- Cảm ơn, cảm ơn em, Eli
- Bình tĩnh nào Naib, có gì to tát đâu….
Eli bất đắc dĩ vỗ bộp bộp vào vai anh, trong lòng thầm nghĩ như trẻ con
- Anh biết không, Naib? Những suy nghĩ của anh rất dễ đoán, nó viết hết lên mặt anh đấy. Với lại, em cũng đã nghĩ kĩ rồi, em thích anh, hơn cả một người bạn.
Naib buông Eli ra, gãi đầu cưỡi ngại, rồi sau đó đưa cái hộp hình chữ nhật cho cậu
- Vật đính hôn, cấm vứt đi đấy
- Tất nhiên rồi
Eli mỉm cười, ánh mắt xanh như ngọc dưới đáy biển không giấu được sự tò mò, khi mở ra cậu thấy đó là một cái đồng hồ, không biết là hãng nào nhưng mà nhìn khá đẹp, những viên kim cương lấp lánh đính dưới hàng số, bên ngoài đồng hồ ánh lên ánh sáng bạc, tổng thể là rất đẹp và tinh xảo. Naib đưa cổ tay cậu ra, cẩn thận đeo vào
- Đẹp lắm….
Anh hài lòng nhìn, rồi ngước lên nhìn Eli, cậu cũng mỉm cười trông rất hạnh phúc. Bất chợt anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ, miệng lẩm bẩm câu hát:
I need somebody who can love me at my worst
Know I'm not perfect but i hope you see my worth
Cause it's only you, nobody new, I put you first
And for you, boy, I swear i'd the worst
Eli phì cười, câu hát cuối cùng chắc chắn là Naib sửa lại, nhưng mà cậu cũng lười để ý, vì cậu biết tình cảm của hai người, không cần nói ra cũng hiểu được.
And I love you 3000
End.
__________________________
Trứng: chà... Nhiều oneshot về NaibEli phết :3
Yên tâm vẫn là AllEli nha, plot có sẵn rùi, chỉ là vấn đề thời gian khi triển dần từng cái thôi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com