AFFR| Luận về... Florian và khăn voan trắng?
• Couple: Frederick/Richard/Alva x Florian
• Skinship: Original x Sweet World Story (Original)
• Summary: Có bao giờ bạn chợt muốn đeo một cái khăn voan lên mái tóc trắng ngà của Florian chưa?
• Notes:
> 4P if you read you read
> Frederick/Alva/Richard đều là top trong fiction này.
> Thật ra cũng không đề cập ý tứ rõ ràng quá...
> Florian và bộ cánh mới xinh vải l 😭😭😭
___
Có bao giờ bạn chợt muốn đeo một cái khăn voan lên mái tóc trắng ngà của Florian chưa?
Richard và Frederick hiếm hoi ngồi lại cùng bàn. Gã hiệp sĩ trẻ chợt mở miệng hỏi, hàm ý như trên, nhanh chóng khiến cựu quý tộc Pháp sặc hớp trà thơm ngon mới lăn vào lưỡi.
“Anh nghĩ cái quái gì vậy?” - Frederick đặt tách lên đĩa và lấy khăn tay lau miệng. Richard chỉ thản nhiên cắn một miếng bánh ngọt và ngân nga nhẹ khi cái vị dìu dịu của bánh âu yếm vị giác gã.
“Tôi nghĩ nó hợp với Brand”
Richard đáp lời, sau đó vui vẻ cong môi mỉm cười như thể việc một thằng đàn ông nói với một thằng đàn ông về một thằng đàn ông khác đeo khăn voan trông rất hợp là chuyện bình thường như lông gà vỏ tỏi.
"Anh lấy ý tưởng đâu ra mà nói vậy”
Frederick không quá chú ý đến Florian nên khi nhận một lời bình phẩm về cậu như này không khỏi khiến gã quý tộc trẻ hơi… choáng váng. Richard lại kể.
"Tôi và Brand từng tham gia White Valentine, anh biết mà, hồi giữa tháng năm, tháng sáu”
Frederick gật đầu. "Điều đó thì có liên quan gì?”
Richard xắn một miếng bánh khác.
"Florian lúc đấy đứng tiếp khách hàng cùng chúng tôi. Cậu ta đứng ngay cạnh tôi, niềm nở nói chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, dường như khách hàng hơi quá khích, thế là xô cậu ta ngã ra tấm bạt được dựng lên làm nền trang trí.”
Frederick không biết chuyện đó. Nghe có vẻ không ổn lắm. Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nghe câu chuyện của Richard.
"Như tôi đã nói, tôi đứng bên cạnh Florian. Đương nhiên thấy vậy, tôi liền ghé người qua giúp đỡ”
Richard từ tốn ăn một miếng bánh, thong thả nếm vị rồi nhìn Frederick một cái vui vẻ.
"Đám vải bạt kéo theo cả những mảnh rèm mỏng được nối theo trên trần nhà và cứ vậy đổ ập lên người Florian. Tuy tôi cũng không muốn để ý nhưng Florian bị mớ vải đấy quấn thành một nùi vì thế tôi phải giúp cậu ta gỡ rối”
Chợt, Richard dừng lại, không nói tiếp mà chỉ mỉm cười. Frederick hơi cau mày, rõ ràng có gì đấy nhưng người kia lại ngưng khiến hắn hơi bực bội. Nhưng rồi, Richard rút ra một tấm ảnh nhỏ, trượt đến trước mặt Frederick. Hắn thoáng nghiêng đầu, rủ mắt xem tranh.
"Florian bị bao quanh bởi vải trắng”
Richard nói.
"Lớp vải dày chồng lên lớp vải mỏng, và Florian cứ vậy đội hết chúng lên đầu.”
Frederick nhìn tấm ảnh, và khẽ mở tròn mắt.
"Những dải vải trượt theo cơ thể cậu ta và Florian hơi choáng váng vén chúng lên”
Trong bức ảnh, Florian thực sự ngồi giữa một mớ vải lộn xộn. Nếp vải trượt bên người cậu, che khuất bên mắt phải như lệ thường. Và Florian khẽ hé môi, bàn tay nâng bên vải trái lên, ánh mắt hơi mơ hồ, có lẽ vì cơn choáng váng mà Richard kể.
Frederick thoáng trầm ngâm.
"Anh… chụp?”
Richard nhanh chóng rút bức ảnh lại khi Frederick đưa tay đến toang cầm nó lên và gã lắc đầu phủ nhận.
"Không, chỉ đơn giản là có người trực ở đó thôi”
Frederick chợt cân nhắc, trước khi mở lời.
“Có lẽ anh nói đúng”
Richard dường như càng hứng khởi sau khi đạt được sự tán thành của Frederick. Bất chợt, Richard với tay lên, tựa hồ đang chào ai đó. Và trước khi Frederick có thể đoán, giọng nói đầy nội lực kia vang lên.
"Sterling, Kreiburg, đang thưởng trà sao?”
Frederick khẽ quay người lại theo phản xạ, và lần thứ hai trong chiều này mắt hắn mở to. Trên người điều tra viên hỏa hoạn không phải là bộ đồng phục quen thuộc, thay vào đó là một bộ áo cánh mới toanh. Ánh mắt hắn nhìn những bông hoa cam nhỏ được thêu tỉ mỉ, từ góc eo hữu lực của đối phương, men theo viền ren mềm mại, chạm mắt với chút bắp tay khỏe khoắn được giấu một cách không có nỗ lực sau ống tay áo được may lơi lỏng.
Cuối cùng, Frederick đáp ánh nhìn lên gương mặt rạng rõ của điều tra viên và thấy cậu cười tươi tắn nhìn hắn và gã.
"Anh không đi thử đồ mới sao, chúng ta sẽ tham dự chung một sự kiện đấy”
"Cưới tôi đi-”
Bầu không khí tươi sáng chợt cứng lại. Và Frederick sau mấy giây yên lặng mới nhận ra mình nhỡ lời. Hắn cố giữ mặt mình thật điềm đạm dù đã cảm nhận được ánh mắt châm chọc từ phía bên kia bàn trà của gã hiệp sĩ trẻ.
"Ý tôi là, xíu tôi đi”
Florian và chứng lãng tai của cậu ta chợt vô cùng hữu ích vào những lúc này. Cậu gật đầu, xin một cái bánh quy hạnh nhân trước khi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Frederick và Richard để đi khoe đồ mới với người khác. Khi chỉ còn cả hai, Frederick lại nhấp trà.
"Tôi không lãng tai như Florian đâu nhé”
Frederick trực tiếp phun ra một ít trà. May mắn thay hắn kịp kiềm lại để không khiến chúng bắn qua tuốt bên nửa kia bàn.
“Q-Quên nó đi”
Richard khẽ cười khúc khích. Gã hiệp sĩ chống tay lên bàn và gác cằm nhìn về phía những luống hoa.
"Dù sao đi chăng nữa thì tôi mới là người cầu hôn được cậu ta nhé”
Frederick thực sự phun trà vào mặt Richard. Gã hơi giật chân mày, lấy khăn tay lau nước trà đang chảy trên mặt.
"Anh bớt ngậm trà phun vào tôi đi”
“Tôi đoán hôm nay trà không hợp khẩu vị lắm”
Frederick chợt cảm thấy hơi khó chịu khi nghe lời tuyên bố của Richard. Nhưng rồi họ lại nghe cái tiếng reo hoan của Florian không xa, vui vẻ khoe đồ với vị ẩn sĩ tình cờ đến. Cậu khẽ cười, dường như có chút bẽn lẽn kì lạ mà Florian chưa từng để lộ khi Alva dịu dàng xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của cậu. Richard cùng Frederick chứng kiến, chợt đồng nhất thở dài một hơi.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com