Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FredeFlo| Sudden Sweetness

• Couple: Frederick Kreiburg x Florian Brand

• Skinship: Original

• Summary: Cậu ta bất chợt chạy đến và kéo cổ áo đồng phục xuống. Tôi nghe thấy một thoáng mùi hương như trái cây chín đượm được nướng trên bếp lò nhanh chóng vồ vập vào khưu giác tôi. Tai tôi lùng bùng, tôi nghe tiếng cậu gọi tôi.

"Đánh dấu tôi đi, Kreiburg"

• Setting:

> ABO AU - Manor life

> Setting ABO khá dài, sẽ update riêng dưới cmt vì t có setting riêng cho ABO

> Florian và Frederick chưa quen nhau trong câu chuyện này

• Author's notes: Ngôi kể thứ nhất, OOC nhân vật, mating tạm thời.
___

Cậu ta bất chợt chạy đến và kéo cổ áo đồng phục xuống. Tôi nghe thấy một thoáng mùi hương như trái cây chín đượm được nướng trên bếp lò nhanh chóng vồ vập vào khưu giác tôi. Tai tôi lùng bùng, tôi nghe tiếng cậu gọi tôi.

"Đánh dấu tôi đi, Kreiburg"

°

Đối với việc sống trong cái trang viên này, hoạt động thường nhật chính là việc đi đấu trận và nhận thưởng. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sau bao nhiêu cớ sự thì rốt cuộc mọi thứ lại kết thúc bằng những chuỗi ngày vô nghĩa này. Nhưng hiện tại tạm thời là thế và tôi chẳng rõ mãi sau nữa nó sẽ như nào. Ít ra thì chủ nhân trang viên cũng không quá kiệt sỉ trong khu vực sinh sống, tôi đảm bảo rằng bản thân còn lâu mới chịu ở với ai.

Mỗi một ngày lại có những nhiệm vụ riêng. Đương nhiên lịch trình không cố định nhưng hầu hết đều như vậy. Tôi được xếp trận với một vài đối tượng khác, trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi làm nghề thanh tra hỏa hoạn. Lí do tại sao tôi lại đề cập đến cậu ta mà không phải người khác á?

“Kreiburg”

Thanh giọng của một người có thể thể hiện ra thể trạng của mỗi cá nhân. Với một kẻ thông thạo các nhạc cụ, đương thời còn là một nhà biên soạn thanh âm, đương nhiên không thể nào lại không nhạy cảm với cái loại âm thanh được tạo nên. Tiếp xúc thường ngày, âm thanh từ con người là thứ không bao giờ vắng mặt. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng sẽ bắt gặp những âm thanh quá mực khác thường ngoài những tiếng rên rỉ đau đớn khi đối mặt với nỗi sợ và những cú đánh không khoan nhượng đến từ thợ săn phe đối địch. Ừa, không phải ngày nào cũng bắt gặp; nó cũng đồng nghĩ với việc bạn vẫn có thể bắt gặp vào một ngày nào đó.

Những quãng thở dốc, câu từ hơi nghẹn lại nơi dây thanh quản, kết hợp với những lần hụt hơi và một sắc đỏ rực trên làn da. Hương thơm của một thức quả chín rục được nướng trên bếp lò; tôi chưa bao giờ thử chúng, cũng chưa bao giờ trực tiếp thấy chúng, nhưng lạ kỳ thay lúc này đó là hình ảnh mô tả trực quan nhất đối với thứ mùi hương đang xộc vào cánh mũi tôi và khiến cơn choáng váng trỗi dậy.

Tôi nhận ra nó, cái cơn choáng váng đột ngột này.

Thức mùi hương của quả cây chín rục trên bếp lò lan tỏa mạnh mẽ. Tôi không khỏi giật mình, theo bản năng vô thức kiềm giữ những suy nghĩ đang rục rịch trỗi dậy. Kẻ trước mặt tôi là một Omega; tôi thầm rủa bằng một câu chửi thề tôi từng nghe qua; một Omega đang trong kỳ phát tình.

Điều tra viên hỏa hoạn chạy đến chỗ tôi và đưa tay kéo giựt cổ áo của bản thân ra. Cậu ta vội vã, nhìn tiến trình của đồng đội vừa bị đánh gục. Những giọt mồ hôi lăn trên làn da đang ửng đỏ trong khoảng thời gian đầu bước vào kỳ phát tình, đọng trên hõm vai gầy của cậu. Tôi không thể không lặng lẽ nuốt ực một cái, tại sao một Omega đang trong kỳ yếu lại tìm đến một Alpha như tôi. Ngay khi nhận câu trả lời từ đối phương, tôi chợt cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc.

“Giúp tôi với Kreiburg! Anh đánh dấu tôi đi”

“Cậu Brand, tôi hy vọng cậu vẫn đang tỉnh táo và hiểu những gì cậu đang yêu cầu”

Tôi đưa tay lên theo phản xạ của bản thân, chặn ngang mũi của mình để hạn chế thứ mùi ngọt kia làm lu mờ đi lý trí của bản thân. Tôi không hiểu vì sao, chỉ là điều gì đấy làm tôi cảm thấy rất khó cưỡng lại người đàn ông trẻ đang đứng trước mặt mình. Brand, hay Florian Brand vẫn nhìn tôi với một con mắt. Con mắt còn lại của cậu ta được giấu biệt đi dưới lớp băng trắng dày và chặt chẽ; tuy lúc bấy giờ chúng đang có phần lơi lỏng ra (ý tôi là lớp băng vải trắng nếu bạn không hiểu).

“Tôi hiểu mình đang làm gì. Tôi xin lỗi nếu điều này khiến anh khó chịu nhưng nếu không nhanh lên thì quá trình giải cứu sẽ gặp nhiều bất cập hơn và gây khó khăn cho chúng ta”

Florian nói. Lúc đầu, khi tôi thấy cậu ta, ấn tượng của tôi chính là đối phương khiến tôi cảm thấy đây hẳn là một người ồn ào và có lẽ còn có phần bốc đồng. Nnưng sau một thời gian làm việc chung, tôi nhận ra việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài luôn là điều ngu xuẩn nhất một người có thể làm.

“Cậu Brand, nếu tôi đánh dấu cậu thì người chịu thiệt ở đây là cậu. Chúng ta có thể bỏ trận đấu, hình phạt duy trì cũng không quá khắc nghiệt trong trường hợp chúng ta thua cuộc”

Tôi đang nói đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn vào sắc oliu của đối phương, tôi tin cậu ta nghiêm túc với những gì bản thân phát ngôn. Nhưng một người đang trong thời gian bất ổn định không phải lúc nào cũng có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Tôi tin rằng tôi có trách nhiệm phải cho đối phương biết về điều đó. Nhưng Florian không những không chần chừ, cậu ta quả quyết.

“Tôi hiểu, nhưng tôi phải cứu người. Kreiburg, tôi cần anh giúp tôi”

Tiến trình ngồi ghế có vẻ lên hơi chậm hơn dự kiến vì vậy tôi tin đồng đội của mình hẳn là đã có chuẩn bị từ trước với kết quả này. Tuy máy lên có vẻ khả thi nhưng nếu phải mạo hiểm với kết quả không đảm bảo chiến thắng thì tập trung vào hòa không được sao. Nhưng đối phương nhìn tôi với con mắt khẩn khiết và tôi chần chừ. Người kia đưa tay tới như muốn nắm lấy tay tôi nhưng rồi bàn tay cậu ta nắm chặt lại, khẽ run rẩy. Tôi nhìn Florian. Những lọn tóc của cậu ta trắng và trông mềm như lông của đám cừu thả trên những bãi cỏ rộng mà người ta vẽ trong tranh. Lâu lâu tôi lại vô thức tự hỏi liệu chúng có cảm giác gì, liệu chúng có mềm và bồng bềnh trong lòng bàn tay tôi; trước khi tôi nhận ra bản thân thật kỳ quặc khi nghĩ về điều đó và cố gắng xua đi ý nghĩ không mấy hay ho đó.

Florian ôm lấy ngực áo và thoáng thở dốc. Rõ ràng cậu ta không ổn nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi. Bàn tay tôi vô thức đưa ra và khi tôi nhận ra mình đang làm gì thì đã thấy bản thân nắm lấy bắp tay của điều tra viên hỏa hoạn và kéo cậu ta lại gần.

“Chúng ta sẽ đi gặp y sĩ sau khi trận này kết thúc” - Tôi nói khi nhìn xuống người chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu. Florian nở một cái cười yếu ớt, gật đầu đồng thuận. Sau đó tôi chỉ nhớ bản thân đã vùi mặt vào hõm gáy nồng mùi ngọt lựng của trái cây chín bị nướng rục trên lò và một trận toàn thắng ngay sau đó.

Lúc chúng tôi thoát ra, tôi vẫn còn cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi và sự mềm mại của những lọn tóc sau gáy Florian. Như đã đề nghị từ trước, tôi trực tiếp kéo điều tra viên hỏa hoạn đến bệnh xá trang viên. Vị nữ bác sĩ ngẩng mặt nhìn chúng tôi khi chuông cửa reo lúc tôi đẩy cửa vào và ánh nhìn của cô nhanh chóng ra hiệu cho chúng tôi trình bày lý do đến.

“Có thể kết đôi tạm thời, đừng tiếp xúc thân mật quá trong một tuần vết cắn sẽ biến mất.”

Bác sĩ Dyer xem nhanh qua vết cắn trên tuyến thể của Florian và nhanh chóng đưa ra chẩn đoán.

“Tôi nhớ cậu đến lấy thuốc rất đều đặn, sao lại xảy ra cớ sự như này?”

Có vẻ vị nữ bác sĩ đang hỏi Florian. Cậu ta chỉ gãi đầu một cách khù khờ.

“Chuyện này tôi thực sự cũng không tỏ, chỉ biết nó bỗng dưng bị thế thôi”

Dyer viết bệnh án và hỏi thăm về thuốc ức chế Florian mới lấy vào hai hôm trước, sau đó cô gật gù và đưa thêm một gói khác cho cậu.

“Tôi cũng cần sao?”

“Nó là để phòng ngừa việc cậu cũng sẽ đột ngột phát tình. Ai biết được chứ, phòng vẫn nên”

Tôi hiểu ý tốt của Dyer và sự cẩn trọng của vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhưng điều này vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu khi bị gián tiếp cho rằng bản thân kiểm soát yếu kém. Đương nhiên, tôi vẫn có chút bực dọc nhưng cuối cùng vẫn im lặng và nhận mớ thuốc mà lúc bấy giờ tôi cho là vô bổ.

Florian bày ra một vẻ tội lỗi với tôi sau khi chúng tôi rời khỏi bệnh xá, trái ngược với ánh mắt kiên định trong trận đấu ban nãy. Tựa như một con chó nhỏ mắc lỗi (dù tôi chẳng hiểu sao cậu ta trông giống như một con chó con), Florian lấm lén cất giọng.

“Xin lỗi anh… tôi- vì tôi mà anh phải chịu phiền hà như này.”

Tôi tự tin mình là một kẻ rộng lượng nhưng đồng thời tôi cũng tán thành với việc Florian nhận ra sự thật cậu ta đã quấy rầy cuộc sống yên bình của tôi. Tôi khẽ chùng mà và vô tình liếc mắt, có lẽ ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện và hành vi của tôi thể hiện ra quá rõ ràng. Nhưng tôi bắt gặp gương mặt bị trầy xước của Florian và ánh mắt hối lỗi ẩn dưới những lọn tóc xoăn mềm mại, bỗng dưng tôi lại thấy mình có thể bỏ qua chuyện lần này. Tôi khẽ thu cây gậy baton của bản thân lên nửa đoạn và dùng đầu nắm đưa đến để nâng cằm đối phương. Về mặt phép tắc xã giao, điều này là bất lịch sự. Nhưng tôi và tâm trạng không vui của bản thân mặc nhiên cho mình cái quyền hành xử bất lịch sự vào hôm nay và tôi giữ gương mặt của Florian ngẩng lên nhìn tôi. Con mắt của cậu ta thoáng mở to vì ngạc nhiên trước khi nó đảo đi và muốn né tránh ánh nhìn săm soi của tôi.

“Tôi mừng vì cậu Brand đây biết rằng bản thân mình phiền hà như nào”

Lời nói của tôi đương nhiên có tính sát thương; nó nhanh chóng khiến gương mặt của Florian càng thêm chột dạ. Cậu ta kín đáo muốn tránh mặt đi nhưng tôi đẩy đầu gậy vào sâu xuống bên dưới cổ và ngăn cậu ta tránh né.

“Tôi tin rằng cậu hiểu được hết hậu quả của việc mà cậu yêu cầu. Chuyện như này, tôi không hy vọng sẽ gặp lại lần hai”

Ánh mắt tôi rơi trên những lọn tóc phủ lòa xòa và bừa bộn trên tầm mắt của Florian. Đó là thứ duy nhất tôi thấy được và tôi nhận ra chúng dài như nào. Omega thực sự có những đường nét mềm mại tuy rằng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không mấy ai thực sự để ý đến điều đó ở Florian. Có lẽ vì vậy mà mãi sau này người ta mới biết cậu là một Omega chứ không phải là một Alpha hay Beta. Nếu những đường nét ấy rõ ràng như cậu đưa thư thì hẳn cũng khó để che giấu và làm việc. Một Omega thường chịu rất nhiều định kiến đương thời và khó lòng có một công việc họ mong muốn.

Tôi cuối cùng cũng thu gậy baton lại, để ý thấy màu đỏ mờ nhạt dưới cằm của Florian. Có lẽ tôi hơi quá tay, tôi chột dạ nghĩ. Florian ôm bịch thuốc trong ngực, khẽ “ừ” trong cổ họng. Tôi nghe thấy chúng, cuối cùng cũng không làm khó người kia thêm.

°
Tác hại của việc làm Alpha chính là đôi lúc bản năng đem đến những suy tưởng mà tôi không thể nào chấp nhận được. Sau ngày hôm đó, tôi đã viết thư đề nghị chủ trang viên hạn chế xếp lịch trình của tôi và Florian trùng nhau, đương nhiên là có viết rõ lý do. Chủ trang viên may mắn cũng không phải là kẻ muốn gây hấn vì vậy tần suất chúng tôi gặp nhau giảm hẳn. Trong hai ngày qua, số trận tôi gặp Florian là số không tròn trĩnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thấy Florian; và điều khốn nạn hơn hẳn là tôi không thấy Florian ở ngoài mà lại là trong những giấc chiêm bao chập chờn của tôi. Tôi vẫn nhớ vị ngọt của thức trái nướng trên lửa và cái mềm mại của làn da bị tôi cắm răng vào. Tôi mơ thấy bản thân nắm lấy cằm cậu ta và rải những cái hôn dọc cần cổ trắng mịn ấy. Tôi thấy bàn tay tôi đan vào những lọn tóc mềm, và tôi thấy… tôi hôn cậu ta.

Nó không chỉ là cái hôn chạm nhẹ vào môi nhau. Tôi thấy rõ cái nghẹn ngào của Florian khi tôi ép mở khuôn miệng cậu ta và quấn lấy cái lưỡi đang cố trốn tránh tôi. Florian trông khá hoảng loạn, tôi sẽ hiểu nếu đó là ngoài đời thật nhưng tại sao trong giấc mơ của tôi cậu ta cũng vậy. Bỏ qua chuyện đó, tôi chưa từng có ham muốn đối với Florian. Có lẽ đó là thứ Dyer đề cập và khuyên nhủ, tôi uống mớ thuốc được cho và cảm nhận được chút nông nổi kia dịu lại. Tôi đoán mình có thể đổ lỗi cho chuyện xảy ra hai hôm trước.

Không may mắn lắm, ngày thứ ba, tôi gặp Florian. Cậu ta trông có vẻ vẫn ổn chỉ là ánh nhìn sẽ né tránh tôi. Nhưng bằng lí do nào đấy, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Một lần nữa, tôi biết mình bất lịch sự nhưng bằng cách này hay cách khác, việc nhìn thấy Florian ngại ngùng né tránh nó khá là thú vị. Tôi quyết định xem đó là thú vui sau khi nghĩ về mấy chuyện mình gặp dạo gần đây.

Tuy phải nói Florian rất cật lực né tránh nhưng cuối cùng với tính cách sẵn sàng xông pha vì người khác, giờ đây tôi và cậu ta lại chạm mặt nhau. Tôi nhìn Florian, người đang tránh né tôi hết sức lộ liễu bằng việc cầm đồ bắn túi khí và che mặt cậu ta lại, không thể không nói trông buồn cười khôn tả. Tôi nén cười, cầm tay cậu ta kéo lại.

“Tay bị thương của cậu là tay này mà”

Florian đổi tay cầm súng bắn và lại che mặt. Tôi đưa hai tay đến trực tiếp kéo cậu ta lại phía mình. Đúng là vẫn không nên xem thường sức lực của người từng trải qua rèn luyện, nhưng dù sao thì đâu phải là không có cách. Tôi ác ý nhấn vào vết thương hở, đối phương giật mình suýt xoa, hàng mày ẩn dưới đám tóc bết mồ hôi cau lại. Tôi giữ vậy kéo người kia về phía mình, đối phương mất thăng bằng mà ngã chúi về phía tôi, tay kia buộc phải buông súng bắn túi khí ra để chống xuống đất. Người kia vừa muốn lùi đi, tôi liền gằn giọng.

“Cậu Brand, tôi không nghĩ việc cậu giữ khoảng cách có thể giúp đám vết thương của cậu được băng bó cẩn thận đâu. Nên làm ơn ngồi gần lại đây cho tôi.”

Florian không phải là người rụt rè. Đương nhiên, cậu ta cũng không phải là người sẽ do dự khi làm gì đó. Florian tuy bề ngoài có vẻ tương đối bất cẩn, song, tôi tin rằng đối phương không làm việc gì mà không có nguyên do. Đương nhiên như bao người, tôi vẫn thấy cậu ta là kẻ bất cẩn, nhất là sau vụ việc khi trước. Florian ngồi im lìm, mặt cúi gằm. Cậu ta kéo mũ bảo hiểm xuống càng thấp để tránh đi ánh nhìn của tôi. Tôi cũng không muốn làm khó cậu ta, chủ động ngồi gần hơn để băng bó mớ vết thương trên người điều tra viên.

Florian hơi giật mình khi tôi tiến lại gần nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không lùi lại nữa. Chủ yếu là tay của Florian bị thương và một phần lưng cũng bị chém trúng. Tôi xé ống tay áo của Florian để làm rõ vết thương trước khi quấn băng cầm máu. Riêng vết thương sau lưng tôi cũng không rõ nên làm gì, cuối cùng chỉ có thể dùng bông băng thấm bớt máu chứ không thể chữa trị đàng hoàng do chúng tôi vẫn còn đang trong trận.

Từ khi xảy ra chuyện đó, tôi luôn có thể dễ dàng nhận ra mỗi khi Florian ở gần tôi. Hương trái cây chín rục được nướng trên bếp lò sẽ luôn phảng phất mỗi khi cậu ta ở gần. Tôi không rõ chỉ có tôi hay cả Florian cũng nghe thấy nhưng tôi đoán là vế thứ hai vì thực chất tôi phải vất vả lắm mới kiếm được Florian đang chạy đi chỗ khác mỗi khi tôi đi đến. Thật phiền phức; rõ ràng tôi đâu có tính ăn thịt cậu ta, cũng sẽ đâu kiếm cậu ta bồi thường gì chứ. Florian sau khi được tôi băng bó xong liền thu đồ muốn rời đi, nhưng tôi nhanh chóng giữ chặt tay cậu ta lại. Máy cũng đủ rồi, giờ đi chỗ khác không phải là ý hay. Florian dường như cũng hiểu, đứng giải mã với tôi không nói lời nào. Mùi trái cây vẫn nhàng nhạt quần quanh cánh mũi, khiến tôi luôn có cảm giác như thứ nước ngọt của trái cây đang chảy qua kẽ răng. Đến lúc rời đi, cái vị ngọt ấy vẫn lưu lại trên vị giác của tôi một cách mơ hồ, và trong giấc mơ đêm ấy, tôi mơ thấy một món trái cây được bày biện trên dĩa. Khi tôi đưa thìa để tách lớp vỏ bị nấu mềm ra, tôi thấy Florian, nằm đấy với con mắt nhắm nghiền, chìm trong những phần thịt quả ngon miệng. Ruột gan tôi quặn lên và khi tôi thức dậy, tôi không nhớ rõ mình đã cắn nát vụn dĩa thức ăn đó giữa răng hàm mình chưa.

°
May mắn thay, một tuần trôi qua rất nhanh. Tôi xuống trạm xá lần nữa để lấy thuốc ức chế định kỳ thì để ý thấy Florian sớm đã ở đó, đang nhờ bác sĩ Dyer kiểm tra vết đánh dấu tạm thời đã mất chưa. Dường như để dễ kiểm tra, cậu ta mặc thường phục, lúc nhờ bác sĩ cũng phải kéo áo xuống. Tôi bất giác có một loại cảm giác tội lỗi của việc nhìn người khác đang ở trạng thái khác thường vì vậy vô thức quay mặt đi. Tôi đứng ở cửa trạm xá, nghe tiếng nữ bác sĩ gật gù.

“Biến mất rồi, không còn dấu tích.”

Tôi chợt cảm thấy hơi khó chịu khi nghe việc đó không rõ tại sao, càng không hiểu vì sao tiếng thở phào nhẹ nhõm của Florian khiến tôi có chút bực. Tôi đáng lẽ phải mừng, như thế chúng tôi sẽ chẳng bị ràng buộc gì nhau.

“Brand, lấy cái vòng này dùng đi. Phòng mấy lúc như này”

Tôi cuối cùng cũng bước vào, vừa hay thấy được Florian đang cài lại mấy cúc áo. Và trên bàn của bác sĩ là một cái vòng để… nếu tôi không nhầm thì cho Omega tránh bị cắn bởi Alpha.

“Cậu đến lấy thuốc à?” - Cô Dyer nhanh chóng để ý đến sự hiện diện của tôi và Florian vẫn hơi tránh né. Nhưng có vẻ vì dấu cắn đã mất nên cậu ta cũng không tránh tôi quá lộ liễu. Tôi nhìn cậu ta, cất lời.

“Ban nãy lúc vừa đến tôi có vô tình nghe được. Vết cắn biến mất rồi nhỉ. Chúc mừng”

Florian chỉ cười nhẹ đáp lại, cuối cùng cũng không đáp. Ánh mắt của Dyer nhìn Florian, sau đó lại nhìn tôi. Cô thở dài, lấy ra thuốc đặt trên bàn.

“Thuốc của anh đây.”

Tôi nhận lấy thuốc, cất vào túi áo ngực. Mùi hương của thứ quả đấy vẫn quấn chặt trong tâm trí tôi và hình ảnh của Florian nằm trên dĩa như một món ăn dưới chiếc thìa tôi cầm lại mơ hồ hiện lên. Cậu ta sau đó nhận lấy chiếc vòng rồi nhanh chóng chào cả hai và rời đi, bệnh xá cuối cùng chỉ còn tôi và cô Dyer.

“Anh ăn nói không phải có chút khó nghe à?”

Dyer nói khi thấy tôi vẫn chưa rời đi.

“Tôi không hiểu lời nói của bản thân có chỗ nào khó nghe”

Dyer nhìn tôi với đôi mắt phức tạp trước khi cúi đầu và viết tiếp bệnh án. Tôi sau cùng cũng quay gót dời đi, tự hỏi thứ ánh mắt khó hiểu kia đang muốn bày tỏ ý gì. Khi tôi một lần nữa thấy bóng lưng của Florian trên hành lang, tôi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. Có lẽ, tôi thực sự cần trái cây cho bữa trưa; một thứ mềm rục và được nướng cháy trên bếp lò.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com