Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MarcusFlorian| The Embrace

• Couple: Marcus Thorne/Maxwell x Florian Brand

• Skinship: Original

• Summary: Marcus bắt gặp Florian đang nằm ngủ ngoài bãi cỏ

• Notes: viết mất não, đại đại ik 🦦
___

Marcus trông thấy một người đang nằm ngủ phè phỡn ngoài sân cỏ của trang viên. Chiều chiều vừa đủ tà tà, nắng vừa đủ ấm khiến người ta thấy khoan khoái dễ chịu, hoặc Maxwell thấy thế nên hắn kéo cậu ra đây. Marcus đứng tần ngần nhìn áo đồng phục xanh đang ôm cái cặp của bản thân mà ngủ. Tóc trắng ngà ngà bị cái nắng mềm như lụa phủ một lớp ánh sáng lấp lánh.

“Florian?”

“Florian!”

Maxwell reo. Tại sao hắn lại reo. Hắn thúc dục Marcus lại gần, Marcus muốn hỏi hắn tại sao. Cậu cảm giác hắn đang đảo mắt, rồi giãy đành đạch đòi lại gần. Marcus không thể tự ý ngưng cái miệng của tên kia, đành chậm rãi đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống. Maxwell muốn tắm nắng. Hắn bảo khi trước bị nhột trong hộp chán lắm, giờ ra ngoài rồi Marcus phải để hắn tận hưởng cho bằng hết. Marcus nghe tình thế của hắn, dù sao ngoài những lúc phải tập trung sức lực và trí lực, cậu cũng không có hứng thú khiến bản thân phải quá mực căng thẳng. Trải qua những thời gian sống chết giành miếng ăn, rồi lại sống chết tìm lại vị thế, Marcus cũng thấy nên có chút thời gian nghỉ ngơi.

Florian là một trong số những người sống sót mà họ quen được. Tuy ban đầu Marcus và Maxwell cũng không tính nhớ mặt ai nhưng do đối phương xuất hiện khá nhiều trong trận đấu, còn có mấy cái túi khí tròn xoe khiến Maxwell nhanh chóng nhớ mặt, còn Marcus thì cũng vô tình nhớ tên. Lần đầu Maxwell truy đuổi Florian, hắn tò mò chọt tay vô túi bóng khí, cuối cùng vì khả năng của hắn mà túi khí vỡ toang, kèm theo đó là tiếng nổ lớn làm hắn giật mình co rúm cả người lại. Chẳng rõ có phải vì lúc đó họ vô tình la lên một tiếng hay không mà sau đấy Florian vốn đã chạy xa liền quay lại, nhìn cả hai đang bịt tai núp trong góc. Anh có vẻ bối rối nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Vì chuyện đó mà ấn tượng lẫn cái tên của Florian đều dễ nhớ hơn, Marcus thật ra cũng có không ít thiện cảm. Từ lúc cậu nhận thức được đến giờ, số người quan tâm cậu không chút tính toán hình như chưa từng gặp qua bao nhiêu.

Sau đó Maxwell vì giận dỗi mà đập gục người ta rồi treo bóng. Florian nhìn họ, rồi chỉ có thể bất lực cười bật ra một hơi.

Trở lại với hiện tại thì… Marcus đang ngồi bên cạnh, đúng hơn là đã người nằm xuống. Ánh sáng từ bầu trời vẫn tương đối chói mắt để cậu có thể nhìn thẳng lên chúng, vì thế Marcus theo phản xạ mà quay người sang bên. Florian đang nằm ngủ bên cạnh. Đồng phục vẫn được cài đến tận cúc trên cùng và tay thì đang ôm cái túi khí to oạch kia. Marcus tự hỏi không rõ đối phương cảm thấy như nào khi nằm như vậy, rồi ôm một thứ cứng ngắc như thế. Cả hai có vẻ cũng quên việc bản thân lại đi nhìn chằm chằm một người khác đang ngủ cũng không phải là chuyện hay.

"Này Marcus, lấy cái túi khí đó đi”

Marcus đầu não hơi trì trệ.

"Gì!?”

"Lấy ra đi, muốn thấy”

Cậu tự hỏi con quỷ muốn thấy gì, muốn thấy Florian thức giấc và phản ứng ra sao à. Marcus không hiểu, đáng ra cậu không nên làm theo. Nhưng cánh tay gỗ đưa tới và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Florian, sau đó thật cẩn trọng, tay còn lại của Marcus cũng kéo cái cặp túi khí ra. Cả hai tròn mắt nhìn, Florian hơi nhíu mày, sau đó lại giãn chúng ra và ngủ tiếp.

"Ngủ sâu ghê”

Maxwell nhận xét. Marcus đồng tình. Thực ra cậu đã nghĩ đối phương sẽ ngủ rất nông, dù sao thì lúc đối mặt với cậu ta trong trận, có thể nói Florian đặc biệt khó chịu. Marcus và Maxwell nhìn nhau (theo một cách mà họ thường làm trong tâm thức), sau đó xích lại gần hơn, lách vào sát người Florian rồi đưa tay cậu ôm qua người bọn họ. Marcus có chút nín thở. Cậu chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, Maxwell cũng không đòi hỏi, nhưng hắn cũng chẳng thèm phản đối. Marcus nhẹ thở ra, cảm nhận Florian vậy mà theo quán tính ôm lấy cậu trong lúc mơ ngủ, đầu còn dụi sâu vào lòng cậu. Mái tóc bạch kim của Florian như một mớ bông gòn và nó cù lên cằm Marcus với một mùi nắng nhàng nhạt.

Sau một hồi bần thần, Marcus quyết định lỡ đâm lao rồi thì đành theo lao. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên eo người kia, thấp đầu, hít một ít hương và rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

°

Lúc Marcus tỉnh dậy, trong lòng đã trống huơ. Tuy chẳng rõ vì sao nhưng có cảm giác mất mát kì quái và cậu khẽ gừ một tiếng ngái ngủ. Ánh sáng ban ngày đã biến mất gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ lại một đoạn chạng vạng mờ mờ tối.

"Dậy rồi sao?”

Âm thanh quen thuộc khiến Marcus nhanh chóng tỉnh giấc. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn thấy bóng lưng người ngồi cạnh.

"Thấy cậu ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức”

So với lần cuối Marcus thấy, hiện tại Florian chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có chút nhàu nhĩ, vẫn được sơ vin cẩn thận, cùng với quần bảo hộ xanh dương. Cậu đảo mắt, phát hiện trên người bản thân có một thứ gì đấy. Gió lạnh thoang thoảng trên bờ cỏ nhưng Marcus tỉnh dậy hoàn toàn không phải do bị lạnh mà tỉnh.

"Áo của Florian”

Maxwell cất tiếng. Marcus lúc này mới định thần, tay vẫn đang cầm áo của Florian. Trên áo vẫn thoang thoảng hương đất cỏ và chút nắng tàn chưa kịp phai.

"À xin lỗi, tôi sợ cậu lạnh”

Florian gãi đầu khi thấy Marcus nhìn chằm chằm vào áo của anh trên người cậu. Anh tính vươn tay đến để lấy lại nhưng Marcus lại rụt tay kéo áo qua bên.

"Marcus?”

Cậu sức tỉnh.

"Xin lỗi… cảm ơn anh, để tôi đưa lại áo”

Florian thoáng ngạc nhiên khi thấy Marcus chợt lấy áo cậu đi nhưng rồi anh nhanh chóng cho rằng do cậu còn đang mơ màng nên tưởng bản thân đang giữ đồ của mình. Florian có đọc qua câu chuyện của Marcus vì thế anh cũng rất nhanh chóng tự mình "biện hộ hợp lí” cho đối phương. Florian nhận lấy áo, choàng lên người, kết khuy đầy đủ rồi lắp dây đai về như cũ. Marcus nhìn theo cả quá trình đó không nói, chỉ có tiếng Maxwell bảo cậu sao lại trả đồ.

"Vậy tôi đi trước nhé, khi khác lại gặp”

Florian nhận được đồ xong liền nhanh chóng rời đi. Anh đi nhanh, phút chốc đã khuất tầm mắt Marcus. Cảm giác có chút lâng lâng kì quái, rõ ràng cậu ôm người kia ngủ, sao đối phương dường như chẳng phản ứng gì. Maxwell cũng lắc đầu, hắn cũng ngủ mà, đừng hỏi hắn. Marcus quyết định thôi không nghĩ nữa, cầm lấy cây cơ của bản thân, chống gối đứng dậy đi về.
___

Chắc sẽ viết một cái từ góc nhìn của Florian 🦡
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com