Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NorFlo/R| Sweet dream

NorFlo/R/🧲🧯| Sweet dream
___

• Couple: Norton Campbell x Florian Brand

• Skinship: Mr.Mole x Puffing

• Summary: Mole thoáng hé mắt. Âm thanh reo vui của một đứa trẻ rơi vào tai gã và gã tự hỏi đó là ai. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, gã liền tự cảm thấy hẳn là bản thân đã gặp phải ảo giác

• Warning: underage segg 🐧
___

Tính từ cái dạo Mole- ở với Puffing thì cũng đã được ba tháng trời đi. Chúng ta sẽ không nhắc về chuyện tại sao Mole lại ở chung với Puffing (vì người ta có mánh) mà sẽ nhắc đến cái chuyện hiện tại ha.

"Mole! Mole coi nè!!”

Mole thức dậy sau khi nghe thấy tiếng ai gọi mình. Nghe tiếng thì thôi đi, bụng gã còn nặng trình trịch và mặt gã thì bị ai đó vỗ lấy khiến gã hơi khó chịu cau mày mở mắt. Mở mắt ra để xem thử ai lớn mật mà gọi gã trong khi gã đang ngủ.

"Mole, tỉnh chưa vậy?”

Đối phương lại cất lời. Bàn tay nhỏ hơn thường lệ ôm lấy mặt gã và gã mở tròn con mắt nhìn người đang ngồi trên mình. Mole dụi dụi mắt, sau đó lần nữa nhìn đối phương.

"Puffing?”

Gã run giọng hỏi. Cũng là mái tóc đen nhánh, là ánh mắt vàng, là áo sơ mi xanh và quần yếm, nhưng… nhưng Puffing là cậu trai đã hai mấy rồi, còn cái người trông có vẻ giống Puffing và đang ngồi ỳ trên bụng gã đây thì là… trẻ con mà(!?)

"Ừa, tôi đây.”

Cái giọng thiếu niên non trẻ cất lên. Thật ra nó cũng không khác Puffing khi thường là bao nhiêu, trừ việc cậu trai nhỏ hơn và cái giọng thì mảnh hơn một chút. Áo sơ mi xanh vốn mở cổ áo để lộ quá xương quai nay lại càng trông rộng thùng thình, cổ áo mở hờ đến giữa ngực.

Mole chống tay ngồi dậy, mắt vẫn dán chặt vào Puffing.

"Cậu sao mà…?”

"Tôi không biết.” Puffing nói, và nó đưa tay lật cái miếng bịt mắt lên.

"Xem này, mắt tôi chưa hỏng!”

"Cái đó mới là cái cậu quan tâm à?” Mole nhìn đối phương hai mắt sáng lấp lánh mà khoe, bản thân trái lại có chút thở dài thườn thượt. Mole ngồi dựa vào thành giường và đưa tay nắm eo Puffing kéo lên để nó dễ ngồi hơn.

"Đáng mừng mà, lâu lắm rồi tôi mới nhìn đời bằng hai con mắt đó”

Puffing dường như chẳng ý thức được tình huống hiện tại của bản thân, thay vào đó càng giống một đứa trẻ mới lớn vui đùa vô tư lự. Mà, cái tính vô tư miễn bàn sự đời của nó thì đến lớn cũng chẳng mất đi đâu, Mole thầm đánh giá.

"Cậu đoán xem bản thân hiện tại giống hồi cậu bao nhiêu tuổi?”

Puffing nghiêng đầu suy nghĩ, Mole thì tranh thủ mà sửa lại áo cho nó. Gã kéo cổ áo lên, lấy khăn đỏ buộc gần lại hơn kể từ khi cái áo chẳng có nút cài gần cổ. Mole thắt một cái nơ đỏ, thầm đánh giá tay nghề bản thân không tệ.

"Cỡ mười mấy đấy”

Puffing trả lời sau khi đã nghĩ xong và nó đưa tay chọt chọt cái nơ Mole thắt.

"Anh cũng biết làm cái này hả?”

"Thì cũng phải có cái cậu không biết về tôi chứ.”

"Có cái gì tôi biết về anh đâu”

Ừa thì Puffing nói không sai, Mole chẳng nói gì về bản thân gã cả còn gã thì gần như biết tất cả về Puffing sau ba tháng ở chung rồi.

"Mà bỏ qua chuyện đó, bộ cậu thật sự gọi tôi dậy chỉ để khoe cái mắt cậu bình thường à?”

Puffing chớp mắt, sau đó nó khẽ quay đầu đi, tay gãi gãi ót mà cười ngơ chết đi được.

"Này!”

"Xin lỗi mà, tại tôi vui quá thôi”

Mole cảm thấy người kia có phải hóa thành thiếu thì cái nết cũng trẻ con lại y như vậy không. Gã lại thở dài.

"Thôi mà, thôi mà, đừng thở dài vậy chứ, dù sao ngủ nhiều cũng không tốt đâu”

"Cậu nói tiếng nữa là coi chừng tôi đấy”

Puffing nhanh chóng đưa tay tự bịt miệng mình. Nó lấm lém nhìn gã, thấy gã chau chau mày, tay đưa lên nặn nặn trán. Bỗng dưng nó lại càng chột dạ.

"Anh ngủ không sâu hả? Hay anh làm việc nhiều quá?”

Mole nhìn nó.

"Đại khái.” Gã trả lời. Mấy nay chuyện ở chỗ gã hơi rối nên ngủ không ngon lắm. Mà đó giờ gã cũng chẳng ngủ sâu mấy đâu.

Puffing nhìn người kia cùng câu trả lời đầy mông lung, nó có chút khó hiểu. Nhưng rồi Puffing cũng gạt chuyện đó qua bên. Nó khẽ nhướng người lên, bàn tay thời niên thiếu không mấy chai sạn ôm lấy gương mặt gã. Mole thoáng ngẩng đầu lên và thấy gương mặt nó sát lại.

Puffing khẽ hôn lên hàng chân mày nhíu sâu, hôn một cái thật lâu trước khi vòng tay ôm lấy gã.

"Gì đấy?”

Mole khó hiểu hỏi, nhưng kể cả vậy, tay gã vẫn vô thức ôm vòng quanh eo Puffing. Nó tựa má lên tóc gã và vỗ vỗ lên vai gã.

"Dỗ anh đó”

Nó bảo, trước khi Mole lên tiếng thì nó liền tiếp tục.

“Mẹ tôi từng bảo nếu đang mệt thì một cái ôm sẽ giúp xoa dịu sự mệt mỏi.”

"Vì vậy nên cậu ôm tôi? Thế còn cái hôn thì sao, cũng mẹ cậu dạy à?”

Puffing thoáng im lìm, và đầu nó khẽ trở đi.

"Cái đó là vì… tôi thấy anh nhăn mày quá thôi”

Giọng nó nhỏ xíu. Mole khẽ chớp mắt. Và gã khúc khích cười.

"G- Gì, bộ có gì mắc cười lắm hả?”

"Không”

Mole đột ngột siết chặt vòng tay và đầu gã vùi vào vai Puffing, hít một hơi thật sâu. May quá nhỉ, ít nhất thì cái mùi bỏng ngô tươi mới ấy chẳng mất đi. Chỉ có Puffing dường như đã nhỏ lại càng nhỏ thêm thôi.

"Nhưng tôi nghĩ là mày tôi chưa đỡ nhăn hơn đâu.”

Mole khẽ nói, môi gã ấn lên phần vai, và gã lại nghiêng đầu, hôn lên cổ nó. Puffing thoáng rùng mình, cảm nhận tay người kia hình như không biết đường mà an vị đâu. Nó đưa tay đánh đánh vào bắp tay của Mole.

"Đừng có táy máy, tôi hiện tại không có làm được đâu”

Mole khẽ nhún vai.

"Tôi cũng đã làm gì đâu mà cậu sừng cộ”

Puffing đưa tay kéo má Mole, lắc qua lắc lại.

"Đừng có đùa với tôi, tôi cắn anh giờ.”

"Sợ ghê sợ ghê, cậu nghĩ sức cậu làm lại tôi hả?”

Mole nhếch môi cười, để lộ rõ một sự lưu manh thường trực. Chưa kịp lên tiếng đáp lời gã, Puffing đã cảm nhận được bản thân bị kéo ngã xuống giường. Mole vốn đã khá cao hơn Puffing, cũng chẳng rõ vì sao người làm kinh doanh đá quý như anh ta lại có thể hình còn vượt trội hơn so với một người lao động chân tay tối ngày như Puffing nữa, nhưng nhìn chung là gã đã lớn hơn nó nay lại càng lớn hơn.

"A- Anh đùa thôi đúng không?”

Puffing cười khan, cái cười gượng gạo nhìn người phía trên.

"Thôi nào Puffing, đâu phải dịp nào cậu cũng bé bé xinh xinh như này”

"Bộ tôi bé bé xinh xinh thì mới được hả?”

"À, thế bình thường cũng được hả? Tưởng cậu chê tôi”

Puffing có chút cứng họng.

"Anh thả tôi ra xem, tôi lại chẳng đánh méo cái mặt tiền của anh”

"Nghe sợ quá, phải trói tay cậu lại cho cậu khỏi đánh tôi thôi”

Nói đoạn Mole kéo cái khăn vải của Puffing ra, nhanh tay cột hai tay nó lại, còn sẵn tiện thắt một cái nơ. Puffing đá đá chân vùng vẫy.

"Cái… anh làm cái gì vậy hả?”

"Làm cậu”

Puffing trợn tròn mắt nhìn Mole nhanh chóng áp môi gã lên môi nó mà tay gã thì bắt đầu táy máy càng tợn hơn. Nó vặn vẹo người, sau cùng cũng không né được. Puffing đưa tay đẩy đầu Mole, tất nhiên là vẫn đẩy được chứ, tay nó bị cột lại cho không vung vẩy tứ tung được chứ đâu có bị cố định đâu. Nhưng căn bản là sức nó hiện tại đẩy không có được mà bản thân còn đang bị hôn đến tối tăm mặt mày, rốt cuộc là bị người kia một lần nữa khống chế ngược lại.

Khuôn miệng nhỏ của Puffing cố gắng khép kín, nhất quyết không để người kia làm càn nhưng Mole lại ranh hơn Puffing một chút và gã véo lấy eo nó khiến nó giật bắn mình mà hé mở môi. Lưỡi gã như rắn ngoài ruộng, lách nhanh vào miệng nó. Không chậm trễ liền khuấy bung cái miệng nó lên. Puffing rên rỉ mấy tiếng bất lực, nước mắt sinh lý cũng khẽ đóng dưới đáy mi.

Đến khi Mole chịu rời đi, Puffing "bé nhỏ” sớm bị hôn đến mơ hồ. Mắt nó cụp xuống và miệng nó khẽ mở để hít thở. Nước bọt khiến môi nó bóng lên như cái cách nó phủ mật ong lên bỏng ngô vậy. Có lẽ giờ nó là bỏng ngô và Mole là người tô điểm cho nó. Đương nhiên gã cũng là người thưởng thức nữa, công sức của gã mà.

Mole gỡ dây gài của quần yếm, kéo nó đem vứt sang một bên. Puffing kịch liệt phản đối bằng cách đá chân nhưng Mole liền nhanh chóng bắt được, còn há miệng cắn một cái vào bắp đùi mềm mềm. Puffing thét lên một tiếng khi răng của người kia ghim vào da thịt nó và một trận rùng mình chạy dọc sống lưng khi Mole liếm lấy vết cắn một cách vui vẻ.

"Xem nào, hình như da thịt cậu mềm hơn này. Tôi không biết nên lỡ cắn hơi mạnh một chút rồi”

Puffing nhìn người kia vô cùng bực. Là gã cố tình, chắc chắn là cố tình, không thể nào tay chạm vào da rồi mà không biết. Mole sau đó lại cúi người hôn lên xương quai của Puffing, hạ thể cố tình áp sát vào người kia khiến mặt Puffing đỏ lên trông thấy. Mà bởi vì càng biết được sự chênh lệch, nó lại càng liều mạng muốn thoát thân.

"Không vừa đâu, anh con mẹ nó dừng lại coi!”

Lời khuyên(?) của Puffing nhanh chóng bị Mole vứt qua một bên. Gã liếm ướt ngón tay, sau đó kiếm đến cái lỗ nhỏ mà xoa xoa một vòng. Puffing hiếm khi nào trở nên bối rối như vậy và Mole đoán rằng mình thích nhìn người kia rối thành một mớ tơ vò.

"Thả lỏng chút nào bé yêu”

Da gà da vịt của Puffing nổi lên.

"Nghe thấy gớm”

Mole cười khúc khích một cách thèm đòn trước khi gã đẩy ngón tay vào nơi chật hẹp còn hơn thông thường. Puffing giật bắn mình, nó run lẩy bẩy, nước mắt tràn ra.

"Lấy ra!! Anh điếc hả?”

Mole điếc thật mà- à không, tính ra thì chuột chũi mù chứ không điếc, trái lại tai chúng còn là dạng cực kì thính đi. Nhưng Mole không phải chuột chũi thường, gã là chuột chũi "bán thời gian”, nói dễ hiểu thì là thích cái nào điếc thì điếc, như cái tai gã lúc này chẳng hạn.

Puffing vặn vẹo eo muốn né tránh, vô tình lại giúp ngón tay của Mole trượt vào thêm sâu. Gã cười đến lưu manh, lên tiếng trêu chọc.

"Cậu thích nó hay sao mà chịu khó vậy?”

Puffing gắt lên.

"Còn anh là cái đồ thích trẻ con”

"Cậu hai mươi ba đó”

"Nhưng hiện tại tôi là trẻ con”

Mole làm bộ suy nghĩ sau đó gã toét miệng cười.

"Không quan tâm”

Thành công chọc Puffing càng thêm sừng cộ. Nhưng nó làm gì được chứ, hiện tại một tay của Mole thôi cũng có thể cố định Puffing chặt như đóng đinh trên giường. Mole lại đẩy ngón thứ hai vào, Puffing nấc lên nghẹn ngào. Má nó đỏ gay và mắt nó trong vắt sau khi bị nước mắt gột rửa qua một đợt. Trông con mắt vàng tựa như đá Citrine khiến Mole tiếc chết đi được, tiếc rằng người kia vậy mà bất cẩn để hỏng mất một viên. Nhưng thôi, một viên cũng đủ để khiến Puffing trông có giá trị rồi. Nếu nó thực sự lớn lên với đôi mắt xinh đẹp như thế, Mole sẽ không giữ được vẻ điềm đạm mà "ăn hiếp” nó mất.

Hình như hiện tại thì gã cũng đang làm vậy thật…

Hai ngón tay dày dày của Mole cơi nới cho lỗ nhỏ chật hẹp của Puffing. Chúng đẩy thêm sâu, rồi xoa xoa lên thành vách non mềm. Puffing bị xoa đến quên cả chống cự, nghiêng đầu thút thít rên rỉ, trông như một miếng bánh mềm đang đợi người ta đến ăn.

Mole sẽ ăn nó. Gã đói lắm rồi.

Ngón tay của gã đẩy vào càng thêm sâu, sượt qua một điểm gồ nhỏ. Người kia vậy mà lại bật ra một âm rên cao hơn khiến Mole tròn mắt nhìn, Puffing cũng tròn mắt ngơ ngác đến phát tội và nó bối rối không hiểu tại sao.

"Ồ, nông quá nhỉ?”

Puffing còn chưa tiêu hóa được câu nói của Mole đã cảm nhận dạ quặn lại. Gã liên tục ấn lên điểm mẫn cảm khiến Puffing co rúm cả vai, mắt ngập thêm một tầng nước.

"Không- a! Đừng chạm… nữa…”

Mole tất nhiên như cũ, vứt ngoài tai lời nói của Puffing. Gã "nhiệt tình thăm hỏi”, không mất quá lâu liền đẩy người kia đến điểm cực khoái. Puffing rùng mình, bắn đầy lên người. Sắc đỏ đã lan đến khắp thân thể của Puffing khiến nó trông bắt mắt đến lạ.

“Chà, cậu nhạy cảm quá rồi đó nha~”

Mole ngân nga giọng, nhận lại là một ánh mắt trừng trừng bất mãn lẫn có chút tủi tủi của người kia.

"Anh coi chừng tôi”

Với cái gương mặt và vóc dáng hiện tại, Mole chỉ thấy Puffing đáng yêu thôi chứ chẳng có chút đe dọa gì hết. Gã hôn lên mắt người kia rồi lên chóp mũi và gò má. Và môi gã hôn nhẹ lên khóe môi của nó, thì thầm.

"Tôi vẫn đang xem chừng cậu đây”

°

Mole hít một hơi thật sâu.

Tất nhiên gã biết Puffing như này thì… cái nơi phía dưới cũng nhỏ lại. Nhưng mà gã chuột chũi rất tàn nhẫn nha, cứ vậy banh mông người ta ra mà nhét cho kỳ hết vào. Hai chân Puffing run lẩy bẩy và người nó cũng run rẩy không kém. Mole để nó ngồi lưng tựa vào ngực gã nên gã cũng chẳng rõ nó trông như nào. Được cái thì rất dễ thâm nhập, lại thâm nhập cực kì sâu.

"A… ha… sâu… đau…”

Puffing thút thít. Tay nó bị Mole nắm lấy còn trước bụng thì tay Mole cũng an vị ở đó luôn. Gã xoa xoa cái nơi bị dương vật của gã làm cho gồ lên, một tiếng thỏa mãn phát ra sau gáy Puffing.

"Cậu xem, vẫn vào hết này”

Puffing bị nhồi đầy đến không nghĩ nỗi. Chưa di chuyển mà nó đã thấy nghẹn ứ rồi. Mole để yên cho Puffing thả lỏng một chút nhưng gã cũng chẳng kiên nhẫn quá đâu.

Sau cùng, Mole lại chậm rãi nhấp từng chút. Tất nhiên là gã không thể đối xử với "bé” Puffing theo kiểu với Puffing thường ngày rồi. Mole chỉ khẽ nâng eo nó lên một chút sau đó lại ấn xuống, cứ vậy chậm rãi nhấc eo của Puffing lên cao cho đến khi cái nhịp điệu bắt đầu trở nên dễ dàng hơn cho cả hai. Puffing đưa hai tay bị buộc lại với nhau bịt miệng bản thân khi Mole ôm vòng lấy dưới hai đùi nó mà tăng tốc độ. Dương vật của người kia vừa to vừa thô nóng, trực tiếp nghiến lấy tuyến tiền liệt của Puffing không thương tiếc. Nó khóc đến đỏ hoe con mắt, miệng phát ra những âm rên không rõ chữ cũng chẳng rõ nghĩa.

Puffing lần nữa đạt cao trào nhưng Mole thì chưa. Gã gần như chẳng quan tâm gì mà ra vào liên tục như một cái pít-tông tự động. Mole cúi đầu hôn lên vai nó và gặm nhẹ lấy da thịt nó trước khi gã đè nó xuống giường và thuận đà thúc hông càng thêm nhanh. Puffing bị đẩy nằm úp sấp xuống, dương vật bị ép lên đệm khiến nó càng thêm mẫn cảm mà tay nó lại lần nửa bị kéo ghim lên đệm khiến nó không muốn cũng để lọt ra mấy tiếng rên rỉ đến đáng thương.

Nó nghe thấy tiếng Mole thở ra những đợt nặng nề và tiếng gã lẩm bẩm tên nó như một cái máy hát hỏng. Nhưng đầu óc mụ mị quay cuồng của Puffing khiến nó nghe được chữ lọt chữ mất.

Mole trái lại rất tận hưởng những tiếng nỉ non của Puffing. Gã yêu thích cái cách nó cầu xin một cách bất lực và cả cái cách nó co rúm vai gầy khi Mole thúc mạnh vào điểm mẫn cảm. Mái tóc đen của nó bết lại, dán vào gáy. Hơi nóng hừng hửng giữa sự va chạm xác thịt khiến Mole càng nghiện thêm.

Gã rùng mình, ghì sát thân vào người phía dưới và thứ cuối cùng gã nghe loáng thoáng là tiếng Puffing cầu xin gã đừng ra bên trong trước khi Mole trực tiếp đem tất cả mà nhồi đấy ứ cái lỗ nhỏ của người kia.

°

Mole chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Gã chớp một lần, rồi lại thêm một lần nữa trước khi ngồi bật dậy như cái lò xo và nhìn quanh quất. Đồ đạc chăn gối vẫn gọn gàng, tuy nó vẫn là một mớ rối bù vì gã đang dùng chúng mà, nhưng Puffing "nhỏ” và những vết tích họ "quấn quít” nhau thì không có ở đây. Gã khó hiểu, bước chân xuống giường đi ra phòng khách.

Puffing cũng vừa hay bước vào. Nó nhìn thấy Mole, vui vẻ chào.

"Tỉnh rồi à? Không ngủ thêm sao, mấy nay tôi thấy anh thức khuya lắm.”

Mole nhìn Puffing, vẫn là Puffing rắn rỏi săn chắc, thân cao hữu lực, ánh mắt sáng tinh. Gã lại gần, đưa tay lên véo má Puffing khiến nó la oai oái.

"Anh làm cái gì vậy?”

Puffing khó hiểu nhìn người kia trong khi tay ôm má.

"Sao cậu lớn quá vậy?”

Puffing chính thức vô cùng khó hiểu nhìn đối phương.

"Anh bị đập đầu vào đâu hả?”

Mole không trả lời, thay vào đó, gã gục đầu trên vai Puffing và thở dài khiến nó bối rối loay hoay.

"Sao vậy? Còn mệt hả?”

Mole đưa tay ôm người kia sát vào người mình và cảm thấy Puffing chần chừ trước khi đưa tay vỗ về lưng gã.

Nói sao nhỉ, Puffing và Mole vẫn chưa có gì với nhau cả đâu. Họ chỉ mới ở với nhau ba tháng mà và đây là lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy. Puffing khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm, không biết được rằng Mole đang đói khát nó như nào.

"Thật muốn ăn quá đi…”

Gã khẽ giọng.

"Hửm?”

"Không có gì.”
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com