sự thật (allMike)
"NGÀI NÓI GÌ CƠ!?!" - Luca, Edgar, William và Ganji gào lên.
"Tụi bây im hết coi?? Mike đang ngủ mà??" - Antonio đập bàn.
Jack thấy cảnh này thì không khỏi cố làm dịu tình hình, vì nếu cứ như thế này chắc chắn Miek sẽ thức dận mất, vì vậy y vỗ lưng Antonio dặn anh đừng giận quá, cứ để bản thân giải thích cho lũ trẻ nghe.
"Ta và Mike vốn không phải người, bọn ta thuộc một chủng tộc người bất tử nhưng đã bị diệt chủng, Mike dù lớn tuổi hơn mấy đứa rất nhiều nhưung thằng bé nếu tính theo làng bọn ta thì chỉ mới ở tuổi thiếu niên như mấy đứa thôi" - Jack uống một ngụm trà.
"Bọn ta buộc phải chu du vì làng của ta bị diệt bởi một vị thần, chuyện rất dài và ta không thể kể hết" - Càng nói, Jack càng cau mày rồi cuối cùng quay đi.
Antonio thấy thằng bạn mình như vậy đương nhiên anh hiểu bản thân phải nói tiếp thay bạn mình, dù gì đó là một phần ký ức chả tốt đẹp gì đáng để nhắc lại, cũng chả hiểu sao tên kia lại tùy hứng như vậy. Anh uống một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống, nối tiếp những gì mà thằng bạn mình muốn nói.
"Nghe cho rõ đây, Jack đã đặt niềm tin lên tụi bây rồi nên lo mà hiểu chuyện chút đi, nếu tụi bây đồng ý thì chuyến hành trình này sẽ là sự trưởng thành theo thời gian của tụi bây" - Antonio vừa nói vừa khoanh tay.
"Còn nếu không thì quay đầu cũng được, tụi bây sẽ sống một cuộc sống an nhàn nhưng sẽ không gặp lại Mike nữa, vì tên này và thằng nhóc đó không ở đây nữa đâu" - Anh nhấn mạnh.
Đúng vậy, nếu lũ trẻ muốn giúp hai người họ thì chả khác gì tụi nó dấn thân mình vào nguy hiểm, Antonio và Jack chẳng ép gì chúng, để chuyện đó cho chúng tự quyết định. Ganji nghe xong cũng khó mà tin nổi, William, Edgar và Luca cũng vậy, họ khó mà tin crush đáng yêu của mình lại là một người bất tử, còn lớn hơn bọn họ rất nhiều tuổi, Ganji đương nhiên muốn giúp Mike nhưng nếu cậu đồng ý thì chẳng khác nào phải rời xa người nhà cả, dù gì cả nhà cũng chỉ còn cậu, chị và mẹ mà thôi. William cũng có chút do dự, cậu không biết phải chọn điều gì, giữa một cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày hay chuyến hành trình bất tận để bảo vệ người mình yêu đến cuối đời. Edgar không nói gì cả, cậu chỉ có người cha bên cạnh nhưng ông lúc nào cũng nghiêm khắc và ép buộc cậu, biết cậu có những người bạn vui vẻ thế này nên bắt đầu ép buộc cậu phải ở nhà và chăm vẽ họa nhiều hơn, điều đó khiến Edgar muốn rời đi, tạm biến mất một thời gian.
Luca cũng chẳng khấm khá mấy, nhà cậu ba mẹ hay đi công tác xa, anh hai thì lúc nào cũng lên thành phố làm tối về rất muộn nên cậu chẳng biết nên chọn điều gì, cậu yêu Mike, rất nhiều, nhưng có lẽ cậu cần thời gian. Nhìn thấy sự khó xử của lũ trẻ, Jack có chút đau lòng nhưng vẫn xoa đầu từng đứa, y dịu dàng nhìn chúng rồi cất giọng nhẹ êm.
"Mấy đứa cứ bình tĩnh, thời gian còn dài nên mấy đứa cứ suy nghĩ" - y nói rồi đẩy đĩa bánh về phía bốn người nọ.
"Một tuần" - Antonio cắt ngang.
"Thời hạn là một tuần bắt đầu từ thứ hai tuần sau, đến chủ nhật mà còn không quyết định được thì đừng mong gặp Mike" - Anh khó chịu lên tiếng.
Jack thấy vậy thì biết được rằng thằng bạn mình đang mất kiên nhẫn, y cũng không nói được gì nên chỉ đành ngồi vuốt ve an ủi chúng. William thấy vậy thì khẽ vươn tay lấy một miếng bánh trên đĩa rồi ăn, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ từ tư vậy. Vì chẳng suy nghĩ được gì nên cả bốn đứa xin phép Jack được đi dạo quanh nhà, y cũng rất thoải mái cho phép chúngn tự nhiên đi lại và dặn không được quá xa khỏi đầm lầy sen quanh nhà y, nghe vậy thì cả lũ rất vui và liền tách ra rồi đi dạo quanh.
Trong lúc đang đi bên ngoài ban công, Ganji phát hiện thấy một cầu thang dẫn lên lầu hai nên liền gọi Edgar lại và lên cùng cậu, lên đến nơi thì đối diện vưới cả hai là khung cửa sổ, bên trong là Mike đang hạnh phúc chìm mình trong giấc mơ đẹp, đến nỗi quanh chỗ đầu cậu ấy mọc những bông hoa nhỏ nhỏ phát ra sáng ánh vàng lấp lánh trong đêm.
"Có lẽ là một giấc mơ đẹp ha?" - Ganji cảm thán, cậu đặt tay lên khung kính chăm chú ngắm nhìn đến say mê.
"Chắc rồi đó, vậy mày nghĩ sao?" - Edgar thầm ghi nhớ bức tranh hiếm có ấy rồi ngước lên nhìn bầu trời sao.
"Tao quyết định rồi, tao sẽ bảo vệ ẻm" - Ganji thở ra một hơi lạnh, tay đật trên tấm kính nắm chặt lại.
"Quả nhiên là vậy nhỉ? Tao cũng chán ngấy cuộc sống khá giả rồi, tụi mình đều yêu Mike mà ha?" - Edgar cười khẩy rồi đi lại đưa nắm tay của mình ra.
Ganji nhìn lại, khi thấy ánh mắt chắc nịch ấy thì cậu tin tưởng cụm tay với thằng bạn mình, bỗng một cơn gió nhẹ thổi đến làm những bông hoa trên cây bay xuống, chúng đậu vài bông lên đầu cả hai như thầm khen ngợi sự dũng cảm vượt tuổi tác đó.
Bên này, William nhìn vào đầm sen hồng rồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu không biết nên chọn điều gì và đương nhiên William hiểu được quyết định này sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu, Luca cũng do dự không kém, cậu ngồi lâu đến mức chẳng hề để ý đến mấy tinh linh đang khúc khích vui đùa bên cậu. Trong lúc đang đắm chìm trong màu hồng bất tận của đầm sen, William bỗng nhìn thấy được một bông sen vàng giữa những bông màu hồng, không phải là màu vàng kim, mà là một màu vàng tươi dịu nhẹ khiến cậu liên tưởng ngay đến nụ cười như ánh ban mai và sự đặc biệt của người câu yêu, ai cũng nói rằng thứ cảm xúc này chả qua chỉ là thích thôi, nhưng thích tận 4 năm cấp hai thì có ổn không? Mike bảo em không đi học mà học tại nhà, nhìn lại bông sen màu vàng ấy không khỏi khiến ý chí quyết tâm trong William tăng cao. Được rồi, cậu sẽ đâm lao vậy.
Trong khi đó thì Luca đang ngồi nói chuyện với mấy tinh linh, họ nô đùa và tò mò cầm những dụng cụ mà lần đầu họ thấy lên nghịch ngợm, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi ấy của Luca khiến một tinh linh quan tâm hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao? Trông cậu buồn lắm á" - tinh linh hỏi.
"Tôi vừa muốn giúp người tôi yêu, nhưng tôi lại có chút luyến tiếc ngôi nhà của mình, tôi sợ khi tôi về thì nó sẽ không còn nữa" - Luca thở dài.
"Thế người nhà cậu đối đãi với cậu thế nào?" - vị tinh linh thắc mắc.
"Không thân thiết lắm, cha mẹ tôi ít khi về, anh hai và tôi hay cãi nhau, tôi cũng bị bắt bỏ học tại trường ở đây" - cậu khó chịu kể.
"Nghe thật tẻ nhạt quá đi! Dù sao dòng thời gian ở thế giới của các vị thần chảy chậm hơn nhiều, cậu cứ đi thử đi" - nó nói
"Thật sao?" - đôi mắt cậu khẽ sáng lên.
"Cứ thử đi là biết, nếu cậu muốn thì ta sẽ chu du cùng cậu!! Dù gì ở khu rừng này cũng chán chết" - tinh linh đó lôi được bánh từ trong túi ra thì vui vẻ vừa ăn vừa nói.
"Rất vui được gặp cô đó, mong được giúp đỡ ha?" - Luca cười tươi
Rồi cậu nhìn lên bầu trời, khi vô tình thấy được ánh sao băng lướt qua thì cũng là lúc cậu thầm quyết định, có lẽ cậu sẽ rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể sống cũng có thể chết, miễn được ở bên ánh mặt trời nhỏ ấy thì Luca cũng rất vui, dù gì Mike cũng thường xuyên đến nhà cậu chơi và an ủi cậu mà.
Đi dạo xong, cả bốn đứa gặp nhau trên ban công trước cửa nhà của Jack mà Mike, họ cụng tay nhau và lập lời thề rằng sẽ bảo vệ Mike tới cùng, nếu ở độ tuổi này thì quả nhiên nghe vẫn còn viển vông và chưa có chín chắn gì hết nhỉ? Cứ để chúng thử đi, dù sao đây cũng là những đứa trẻ hiểu chuyện mà. Xong việc, cả bốn vào trong nhà và nói chuyện với Jack.
"Chúng cháu quyết định rồi, chúng cháu sẽ đi cùng Jack và bảo vệ Mike"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com