Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(AesopNaib) Búp bê. Chương 1

Aesop có 2 bí mật.

Một: hắn là gay.

Hai: đó là hắn thích Naib - một cậu bạn cùng lớp.

Aesop không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã theo dõi Naib một cách âm thầm. Nghe cứ như một stalker vậy. Nhưng quả thật là thế. Aesop luôn luôn chăm chú nhìn Naib một cách thận trọng mà không để một ai có thể biết được. Ngay cả bản thân người bị nhìn chằm chằm là Naib cũng không hay biết.

Nhưng thật ra cũng không thể trách mọi người được. Bởi vì trong lớp Aesop là một thành phần gần như là lạc loài vậy. Cậu ta có ngoại hình đẹp, học giỏi, gia cảnh giàu có. Đáng lẽ điều đó sẽ làm Aesop nổi bật và thu hút mọi người xung quanh nhưng không. Cậu ta chả bao giờ chủ động nói chuyện với ai cả. Chỉ khi nào cần mới thấy cậu ta nói vài từ.

Thế nên mọi người từ lúc ban đầu hăng hái tiếp xúc với cậu ta sau dần cũng từ từ bỏ cuộc. Căn bản không ai có thể phá bỏ được lớp khiên dày xung quanh Aesop.

Aesop chả quan tâm đến điều đó lắm. Hắn biết thừa mọi người hứng thú tiếp xúc với hắn căn bản chỉ là do hắn đẹp và nhà giàu thôi. Thế nên trong mắt hắn, có bạn hay không cũng không quan trọng. Hắn chỉ cần những con búp bê ở nhà thôi là được.

Nhưng rồi trong một lần nọ, Aesop đã gặp Naib. Lúc đó là buổi chiều, Naib đang ngồi chơi với một chú mèo con ở sau sân trường. Bình thường sau sân trường chả có ai đến cả. Nên Aesop luôn lấy đó là nơi của riêng mình và hắn thường lôi những con búp bê trắng bệch của hắn ra để tô điểm thêm sắc màu cho chúng. Sở thích của hắn có hơi quái lạ, hắn biết điều đó thế nên chả bao giờ Aesop nói cho người khác biết điều này.

Kể cả ba mẹ của hắn. Thế nên khi thấy Naib, Aesop có hơi khó chịu. Nhíu mày, hắn định cất bước quay lưng đi thì đúng lúc đó Naib thấy hắn, cậu ngạc nhiên hô to: "Aesop, cậu cũng đến đây nghỉ à?"

Aesop nhăn mày, hắn đang suy nghĩ có nên trả lời cậu không. Bởi vì hắn khá ghét phiền phức. Naib thấy vậy thì biết ngay cậu bạn cùng lớp với mình đang khó chịu. Aesop trong lớp luôn tự tách ra khỏi mọi người, cậu ta khá ghét việc tiếp xúc với người khác. Naib thầm nghĩ mà thở dài. Cậu khẽ nheo nheo đôi mắt biếc của mình mà cười với Aesop:

"Bây giờ đang giờ giải lao, nên ở trong sân trường sẽ rất đông đấy. Nếu cậu không phiền thì cứ qua đây ngồi. Tôi chỉ ngồi đây chơi với mèo thôi, cậu làm gì thì cứ làm đi."

Không biết có phải do ngại đông như lời Naib nói không hay là do đôi mắt xanh biếc đang nheo lại kia giữ đã chân Aesop mà hắn đồng ý. Aesop cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên khi thấy đôi mắt biếc đó cứ nhìn hắn mà cười cong lại như trăng lưỡi liềm vậy.
Chần chừ một lát, hắn gật đầu như đồng ý lời Naib nói rồi ngồi lên bậc thang cạnh Naib.

Naib thấy vậy thì mỉm cười nhìn hắn thầm nghĩ: "Hóa ra cậu ta cũng không khó chịu lắm như mình nghĩ."

Aesop lúng túng không biết có nên lấy con búp bê ra để tô màu như mọi khi không. Bởi vì con trai không ai lại đi tô vẽ trang điểm cho những con búp bê cả. Naib nhìn thấy vậy thì hiểu hắn đang ngại điều gì đó, cậu vừa ghẹo con mèo dưới chân vừa nói với Aesop:
"Cậu làm gì thì cứ làm đi, đừng để ý đến tôi. Tôi đến đây chỉ để chơi mèo thôi."

Nói xong, như chứng minh cho Aesop thấy mình sẽ không làm phiền hắn. Naib liền bế con mèo lên trên đùi mình, ngồi chăm chú chơi với nó. Aesop thấy vậy thì khẽ nhướng mày, hắn có hơi bất ngờ với hành động của Naib. Nếu cậu ta nói vậy thì mình cũng nên làm việc mình nên làm thôi.

Thầm nghĩ vậy, Aesop lôi một con búp bê khớp nối trắng bệch ra khỏi cặp rồi lôi cả cọ vẽ và bảng màu ra, bắt đầu ngồi chăm chú tô tô vẽ vẽ.

Mỗi khi hắn trang điểm cho những con búp bê, Aesop sẽ gần như là nhập tâm vào công việc, không chú ý bất kể thời gian lẫn không gian xung quanh mình. Chính vì thế lúc nào Aesop cũng toàn ra sân sau trường ngồi mới làm những việc này. Naib ngồi bên cạnh từ lúc Aesop lôi con búp bê ra đã ngạc nhiên rồi, không ngờ lúc hắn ngồi tô con búp bê cậu còn ngạc nhiên hơn.

Cậu không ngờ Aesop lại có sở thích này. Bình thường nhìn cậu ta cũng khá nam tính mà nhỉ. Thôi kệ, người ta thích gì thì kệ họ vậy. Mà cậu ta vẽ khá đẹp đấy chứ. Nghĩ vậy, Naib liền nhìn chăm chú vào đôi tay thon dài khéo léo của Aesop đang tô con búp bê. Cứ thế, họ ngồi đấy cho đến khi cả trường tan học rồi mà không hay biết. Con mèo con nằm trên người Naib cũng đã ngủ từ lúc nào không hay.

"Phù!"

Aesop khẽ thở hắt ra khi đã tô xong khuôn mặt búp bê. Hắn ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt mà hắn vừa mới tạo ra, thầm nghĩ quái lạ, sao khuôn mặt này có đôi mắt nhìn quen thế nhỉ, mắt xanh lục biếc...đang nghĩ vậy thì Aesop giật mình khi tiếng Naib khen bên cạnh: "Đẹp quá, không ngờ cậu lại có tài vậy!"
Aesop ngạc nhiên quay sang nhìn Naib, giờ hắn biết vì sao hắn lại thấy đôi mắt con búp bê này nhìn quen rồi. Trong lúc vô thức Aesop đã nghĩ đến đôi mắt xanh lục biếc của Naib mà vẽ cho búp bê. Aesop nhăn mày để che đi cảm xúc không được tự nhiên này, hi vọng Naib không nhận ra.

"Cậu vẫn chưa đi à?"

Naib thấy Aesop nhíu mày tưởng cậu ta khó chịu liền xua tay giải thích: "À, tớ cũng tính đi rồi đấy, nhưng mà lúc quay qua lại thấy cậu tô búp bê đẹp quá nên tớ mải ngắm nhìn chăm chú nên quên luôn thời gian. Ha ha..."

Naib cười gượng. Cậu không biết điều này có làm Aesop khó chịu không. Naib khẽ ngước lên nhìn thử phản ứng của Aesop thì ngạc nhiên, ô kìa, Aesop hai bên má đỏ ửng. Naib trợn to mắt thầm nghĩ "Cậu ta ngại à?"

Biết làm sao được, đây là lần đầu tiên hắn được người ta khen về điều này mà. Bình thường người ta toàn khen hắn đẹp trai hoặc là học giỏi thôi. Chứ trang điểm cho búp bê ai lại khen cơ chứ. Khẽ hắng giọng, Aesop ngượng ngùng trả lời: "Cảm ơn cậu. Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt."

Nói rồi, Aesop thu tất cả đồ nghề lại, vội vàng lấy khẩu trang đeo lên rồi đi luôn ra khỏi sân trường. Naib ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Aesop, có cần phải thế không nhỉ, cậu ta ngại ngùng à.

Thôi kệ, suy nghĩ của thiên tài mình có lẽ chả bao giờ hiểu được. Nghĩ vậy, Naib liền bế con mèo lúc này đã tỉnh đang dụi dụi vào người cậu để xuống đất. Cậu vỗ vỗ đầu nó rồi bảo: "Mai gặp lại nhé."

Rồi xách cặp đi ra khỏi sân. Vừa đi vừa huýt sáo, lòng thầm nghĩ: "Có lẽ Aesop cũng không khó ưa lắm như mình nghĩ. Có lẽ do cậu ta ngại thôi." Nghĩ vậy, Naib liền mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com