Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AesVic] 2. Victor

Đi qm thấy team khoe toàn skin sịn màu trắng, tui tính khoe theo cho thành team trắng nhưng nhận ra Victor skin tím toàn trang phục demon hết a :'D
___

Dạo này quan hệ giữa Victor và Aesop không còn dừng ở việc mới quen nữa. Aesop và cậu có Vài điểm khá giống nhau, ví như cả hai không thích chỗ đông người, không thích quá ồn, nên dẫu bên nhau mà không một lời nói cũng chẳng hề khó xử. Thậm chí cả hai còn hiểu nhau mà không cần phải nhiều lời. Aesop người mà tưởng chừng cái gì cũng buông một câu phũ, nhưng nhiều lần luôn chủ động giúp cậu. Victor luôn cảm thấy mình mang ơn Aesop, từ việc hằng ngày như bê hàng hoá cho đến việc cứu cậu khỏi thợ săn, tính luôn phần trong trận hắn như con cú béo của Eli ấy, chỉ có điều hắn là 'hai con cú tỉ đô".

Nói mang ơn thì chắc chắn là phải rồi, nhưng hành động của hắn khiến cho cậu không chỉ cảm thấy bản thân là người nên giúp đỡ hắn, mà một cảm xúc khác thường. Cậu muốn ở bên Aesop nhiều hơn, ánh mắt từ bao giờ đã không rời khỏi hắn. Cậu không mong đó là tình yêu, vì cả hai đều là nam, và tốt nhất càng nên không phải, bởi Aesop yêu Emma.

Hắn càng 'nhiệt tình' hơn mỗi khi biết Emma nhờ cậu việc gì đó.

"Cậu thường hay đi với Emma nhỉ?"

Vậy nên cậu chắc chắn không có cơ hội rồi.

...

"Hôm nay cậu đến sớm vậy?"

Emilly ngạc nhiên nhìn Aesop là người đầu tiên vào phòng trước, hắn không đáp, chỉ gật đầu cho qua. Không khí có chút ngượng, may mắn Emma đi vào tiếp theo cùng Victor, nhanh chóng phá tan bầu không khí đó.

"Mọi người cùng nhau thắng trận này nhé!"

Emilly vui vẻ hùa theo, Victor gật nhẹ, ngồi bên cạnh hắn cũng muốn nói lời cổ vũ cho hắn.

"Carl, Cùng cố gắng a"

Biết hắn chỉ ừm một cái, cậu cũng không hi vọng hắn sẽ nói lại với cậu. Lúc này, Thợ săn nhìn bọn họ, gã nhếch mép, vẻ mặt như tìm thấy một trò vui mới

...

*Victor đã lôi kéo thợ săn 200s*

*Victor đã giải mã 200%*

*Còn 5 máy*

Victor bất lực, hai tay như muốn rời khỏi cơ thể mà rơi xuống đất lắm rồi. Jack hết phá máy lại phá cậu, suốt 4 phút mà 1 cái máy chưa giải xong. Cả thân không ít lần 'trúng gió' rồi bị hắn bế, cậu hiện tại chân không chạm đất chẳng còn hi vọng được về sớm.

Ừ thân đàn ông không nhờ phụ nữ, nhưng đã không nhận thư cớ gì lôi Aesop đi chơi đu quay chứ!? Này là muốn cậu Vừa giải mã Vừa hít niềm vui cơm chó sao!?

Gã đồ tể thấy cậu không đòi xuống nữa, nên cũng không thả, tự ý ôm cậu đi dạo quanh hồ.

"Ngài Jack, ngài để tôi đi giải mã được không? Wick đói lắm rồi"

"Không phải cả hai ngươi đang ăn cùng nhau sao?"

Đằng xa cô bé Emma đang ôm lấy Aesop.

"..."

"Ngài treo tôi lên ghế đi"

Trận đó Jack không đồng ý, victor chỉ có thể bất lực để gã ôm, còn Wick, nó nhớ cú béo tỉ đô lắm rồi.

...

"Đưa cậu ấy cho tôi"

Victor nhíu mày, giọng nói quen thuộc vang lên rất gần, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Cậu dụi dụi mắt, cảm thấy cái ôm này chẳng quen thuộc gì. Rồi cái mặt ai kia rất gần, vâng, Aesop đang bế cậu, chứ đâu phải Jack mất chiều cao, tỉnh cả ngủ.

"C...Carl??"

Cậu vội nhìn xung quanh, cả hai cũng đã rời trận từ lúc nào, nhưng là hắn bế cậu suốt trận sao? Từ khi nào Jack đưa cậu cho hắn vậy??? Không đúng, câu hỏi quan trọng hơn là sao Aesop vẫn thản nhiên bế cậu về phòng y tế!?

"C...Carl, cậu có thể để tôi xuống đườc rồi..."

"Lúc gã đồ tể bế sao cậu không nói vậy với hắn?"

"V...Vì..." Cậu không thích giải mã! Nhưng nói vậy khác gì nói cậu lười chứ.

"Nói chung cậu mau thả tôi xuống đi!"

Nếu mọi người thấy, kiểu gì họ cũng nghi ngờ cho coi! Mà không nghi thì cũng buông mấy lời trêu chọc thôi...

"Ồ tôi không nghĩ cậu lại thích người lớn tuổi hơn"

Fiona nhếch mép. Victor đỏ mặt, cậu biết ngay mà! Aesop ôm Victor chặt hơn, đằng sau lớp khẩu trang, hắn híp mắt cười.

"Tôi là vậy, phiền chị cho chúng tôi chút riêng tư"

"Cứ tự nhiên"

Fiona nói, rồi Aesop đặt cậu lên chiếc giường gần đó. Victor vẫn còn ngơ ngác, để hắn trị thương xong cũng chưa hoàn hồn. Aesop thấy cậu hồn như chưa về với xác, liền một tay chạm lên má cậu, hôn môi cậu một cái.

Cậu hồn trở lại xác, từ ngơ ngác mặt liền đỏ bừng, chẳng biết nói gì, chỉ bối rối hỏi.

"V...Vậy còn...còn Emma..."

"Emma?"

Hắn nhíu mày, cậu cúi đầu, không phải Aesop thích cô sao? Aesop thấy cậu nghĩ vậy cũng chẳng trách, hai tay xoa xoa hai bên má ửng hồng của đối phương.

"Tôi thích cậu, Emma có Naib rồi, đừng lo"

Victor không dám tin, trong đầu vẫn nghi ngờ mình đang ngủ. Aesop thấy cậu cứ cúi đầu mà cười. Không tin không sao, nhấc hai chân cậu lên làm là tin ngay ấy mà ( ꈍᴗꈍ)

___

"Anh Aesop! Nhìn nè nhìn nè!"

Ừ, hắn đang nhìn cô đây, nhìn cô vui vẻ trước nhiều thứ. Nhưng có gượng ép bản thân thì Aesop vẫn không thể hướng vào cô, hay bất cứ ai ngoại trừ Victor.

"Anh, em yêu anh!"

Emma ôm lấy Aesop, hắn không chần chừ mà gỡ cái ôm, và lòng ngày thêm ghen khi Victor cứ để cho gã đồ tể bế, thậm chí còn dụi vào ngực gã.

"Đừng phí thời gian vào việc này Emma"

Hắn nói, cô biết mình lại bị từ chối, nhưng lần này lại thấy hắn thật buồn cười.

"Không phải anh cũng đang để ý một người sao?"

Hết

Đáng ra nó phải dài hơn cơ, nhưng tui lười quá nên gần như tui bẻ cốt truyện so với bản thảo gốc :'D


Ai tò mò thì cố căng mắt ra nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com