13. Không giận tôi?
"Ithaqua, cậu đã ăn xong rồi chứ?"
Đến bây giờ hắn mới trở lại, thật sự không phải gã giận vì lời nói đó của cậu sao?
Dù gì đi chăng nữa cậu biết người khi nãy không phải là Lorenz. Không gã là ai, cũng chẳng quen biết gì với người đó do cậu hạn tiếp xúc vì ngại ngần, vì chuyển sang sống trong một môi trường mới khó mà dễ dàng thích nghi được với nhịp sống ở nơi đây. Kinh nghiệm giao tiếp gần như bằng không, chẳng biết nói chuyện hay kết thân với ai, như thế nào. Nhưng chất giọng đó không thể là ngài ấy.
Lời nói của gã đàn ông cao lớn tựa như Alva cứ văng vẳng trong đầu Ithaqua khiến cậu không ngừng suy nghĩ về nó. 'Đừng làm mình trở thành gánh nặng trong mắt người khác.'
Đắn đo mãi cậu mới đưa ra quyết định này, dù biết nó sẽ không dễ dàng để chấp nhận nhưng cứ thử đi.
"Ngài Lorenz,...từ nay ngài đừng đến đây quá thường xuyên nữa..."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Hắn gằn giọng.
"Chỉ...chỉ là tô-tôi cảm thấy mình đã quá...làm phiền ngài rồi...Chắc ngài phải vất vả lắm khi phải chăm sóc tôi." Cậu có chút hoảng bởi giọng điệu có phần thay đổi của Alva, trọng lượng của một người đàn ông qua giọng điệu nó làm cho đối phương phải dè chừng hoặc có thể là không nắm vững tâm lí.
"Sao bỗng dưng ngươi lại cảm thấy như vậy." Chỉ mới đi chốc lát thôi mà sao thái độ Ithaqua thay đổi một cách chóng mặt. Rốt cuộc đã có chuyện gì sao?
"Tôi quá phiền phức, chỉ biết làm mọi người lo lắng, mang lại phiền toái cho ngài."
"Ithaqua!" Hắn quát lớn, không muốn cậu nói thêm những điều vớ vẩn này.
"LÀM ƠN, TÔI KHÔNG MUỐN LÀM GÁNH NẶNG CHO AI CẢ!" Đừng làm tôi phải cảm thấy tội lỗi nữa...
"..."
Alva lại gần chiếc giường được tấm rèm bao phủ.
"Đừng lại gần. Xin ngài..."
Hắn dừng bước, bàn tay vẫn nắm chặt. Khẽ cau mày nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co chân rúc một góc.
"Tôi...xin lỗi..." Giọng nói buồn rầu cất lên, đôi phần kìm nén, nghẹn lại bên trong đó.
"..."
-Cạch
Không nói một lời hắn dứt khoát kéo mạnh tấm vải kêu "Xoẹt" một tiếng. Bên trong là cậu nhưng lại tàn tạ đến đáng thương, đôi mắt đã ửng đỏ bởi khóc nhiều. Hắn chợt chẳng nỡ trách mắng cậu vì thốt ra lời nói vớ vẩn vừa rồi khiến hắn bực mình, bất lực thở dài nói với cậu.
"Đừng nói như vậy thêm lần nào nữa, chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì tôi sẽ chẳng thấy phiền gì cả." Mặc dù khó chịu trong lòng là vậy nhưng hắn không muốn nói những lời nặng nề khiến cậu càng khóc thêm nữa.
Hắn nhận ra sự khác thường khi nãy của Ithaqua. Mới nãy còn nói chuyện bình giờ lại quay phắt sang một thái độ hoàn toàn khác khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Trong đầu hiện lên luồng suy nghĩ.
Trường hợp thứ nhất có thể là do hắn đi ra ngoài thì Ithaqua suy nghĩ tiêu cực vấn đề hơn hoặc có gì đó tác động. Đây là phòng y tế, mọi người có thể ra vào nhưng phải là ai đó đã nói một điều gì đó không hay với cậu hay Ithaqua suy nghĩ với hành động ra ngoài không báo trước của hắn khiến cậu ấy trở nên như vậy.
Ithaqua vốn là người khá nhạy cảm, dễ tổn thương qua những suy nghĩ tiêu cực biến một chuyện nhỏ hoặc tưởng trừng như bình thường nhưng lại nghĩ nó theo hướng tiêu cực rồi lối suy nghĩ ấy sẽ dày vò Ithaqua trong một khoảng gian.
Chính vì vậy mà cậu luôn đeo cái mặt nạ với nụ cười kì dị và rộng ngoác. Nó cũng không thể phản ánh thật sự cậu có cười hay không. Chẳng ai phán đoán được điều này mà chỉ chưa chắc cảm xúc hiện trên khuôn mặt là là thực hoặc cũng như một lớp "mặt nạ" để đối phó với người đời. Con mắt thì trái lại, là một người tinh tế có thể đoán được trong con mắt xanh ấy cậu thật sự đã nói lên tất cả.
"Tôi muốn về phòng của mình."
"Sao ngươi lại muốn vậy?"
"Ở đây khá bí bách với lại ngủ không quen nên tôi muốn về phòng."
Cậu không muốn hắn đến đây nhiều bởi phải mang đồ ăn thức uống hay đến đây mà từ khu vực hunter đến phòng y phải đi mất một đoạn. Đi đi lại lại nhiều cũng phiền phức, nó đè nặng trong lòng vì cậu mà đã quá ảnh hưởng đến cuộc sống của Alva.
Có lẽ về phòng là cách tốt nhất.
"Điều này thì không được, ta đã bảo rồi. Ngươi chỉ cần nằm trên giường nghỉ dưỡng cho đến khi đi lại được thì thôi." Hắn phản đối, nhất định không đồng ý với ý kiến của Ithaqua.
Hắn biết ý đồ của cậu. Lí do cũng khá là ngu ngốc đấy. Tại sao cậu không chịu hiểu được vậy, sao cứ phải cứng đầu đến như thế?
"..Tô-"
"Emily đã quay lại chưa?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên ngoài.
"Hửm?" Alva nghe theo tiếng động liền đứng dậy ra ngoài phòng. Ai mà đến đây một cách đột ngột như vậy, dường như hắn không cảm nhận tiếng bước chân phát ra.
Hoá ra là gã Jack, hắn đến đây với cái vai đẫm máu, vải rách một đường dài ở vai áo. Có vẻ là bị lũ kẻ sinh tồn đó phản công rồi. Hắn để ý đằng sau Jack trước cửa ra vào là dải sương mù. Ngầm đoán rằng gã tạo một con đường sương để đến đây nhanh hơn và phần nào giảm bớt âm thanh như tiếng bước chân giúp hắn dễ dàng săn mồi dễ dàng mà con mồi không thể nhận ra.
"Tìm thuốc bôi sao? Emily khoá hết tủ rồi, không lấy được cái nào đâu. Tốt nhất ngươi nên băng bó lại và ngồi đây chờ cô ta trở lại thôi." Alva khoanh tay đứng dựa ra cửa nhìn về phía vết thương vẫn còn đang chảy ướt đẫm một vùng vai.
"Thảm hại quá nhỉ?" Dứt lời Jack đi đến cái tủ lấy một cuộn vải lanh.
"Ngươi rảnh thì giúp ta băng bó lại đi."
"Ta không thích động vào máu bẩn." Hắn phũ phàng đáp.
"Nghe đau lòng quá đấy, thật không chút tình người mà."
"Chẳng biết ai không có tình người ở đây nữa." Alva nói móc.
"Xì..."
Không giúp thì thôi.
Loay hoay một lúc Jack cũng bịt lại vết thương một cách lỏng lẻo không theo nguyên tắc trông hết sức gai mắt.
"Ngươi vẫn còn chăm sóc cho con chuột nhắt ấy hả? Tưởng ngươi phát ốm quá rồi nên mới trở về sảnh chứ." Gã đứng dậy nghênh ngang đi ra cửa.
"Ý ngươi là sao?" Alva cau màu khó hiểu câu nói vừa rồi của gã.
"Không có gì, đừng bận tâm ha. Ta phải đi tiếp thêm trận đấu 'ngoài ý muốn' đây." Nói xong gã đóng sầm cửa.
Alva ngẫm nghĩ vài giây sau mới bước vội trở lại giường Ithaqua. Nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, hắn từ vén tấm rèm.
Cậu ta cúi gằm mặt, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn mỏng đến nhăn nhún. Cố gắng kìm nén sự xúc động đang dâng trào.
Hắn luống cuống dỗ dành, hắn chưa từng làm việc này trước đây không biết nên làm gì. Vụng về vỗ vai rồi giải thích.
"Đừng quá để ý đến lời hắn nói chắc gã ta không có ý xấu đâu chỉ là trêu chọc ngươi thôi,...nín nào. Không khóc nhé."
Khi con người cố gắng kìm nén cho bản thân không phải khóc bỗng dưng được ai đó bên cạnh an ủi hoặc chỉ là cái vỗ về cũng khiến họ không chịu được nữa mà vỡ oà. Ithaqua cũng như vậy...
Thấy cậu khóc càng luống cuống hơn. "À không, ý ta là đừng khóc...ừm nó sẽ khiến mắt ngươi sưng lên đấy."
Nói thế nào Ithaqua cũng không ngừng rơi nước mắt. Hắn bắt đầu hoảng ngó tới ngó lui cầm lấy cuốn sách mà cậu thích cũng không khả quan gì. Chợt nhớ ra gì đó, hắn vội với tay lấy một đĩa bánh giơ ra trước mặt cậu.
"Ăn bánh chứ?"
"Bánh?"Nghe thấy vậy Ithaqua liền ngẩng mặt nhìn hắn rồi đến chiếc đĩa kia. Đôi mắt sáng như kim cương xanh tựa đang ngâm trong làn nước làm cho đôi mắt ấy càng thêm long lanh.
Cái bánh trong đĩa là bánh táo, mùi hương này quen thuộc đến lạ. Như đã một thời gian rồi cậu không còn ngửi thấy mùi của nó.
"Ơ, nhưng ngài lấy khi nào vậy?"
"Thì lúc nãy ta ra ngoài để lấy bánh cho ngươi, Michiko cắt miếng lớn này cho ngươi đấy."
Ithaqua ngại ngùng nhận lấy đĩa bánh.
Thật buồn cười, cách để cậu nín khóc chỉ bằng một miếng bánh táo đơn giản mà chẳng phải thứ gì cao siêu. Chợt luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn.
'Cậu ta như một đứa trẻ vậy'
Định là sẽ ra để Ithaqua ở trong ăn bánh còn hắn lại tiếp tục đọc sách.
"Ngài Lorenz."
"Huh?"
"Thử một miếng chứ?" Trên tay cậu là chiếc dĩa với một miếng bánh.
"..." Vốn hắn không mấy thèm ăn bánh kẹo nhưng nhìn vào đôi mât của Ithaqua khiến hắn đành cúi mở miệng.
Ithaqua thoáng có chút bất ngờ, tưởng rằng hắn sẽ cầm lấy cái dĩa rồi tự ăn nhưng cũng không để cho hắn đợi lâu. Thuận theo đút miếng bánh đặt vào miệng hắn.
Ừm...hình như cậu không còn khó chịu khi lại gần hắn như lúc nãy. Không ngửi thấy mùi đó nữa rồi.
"...Ngài không giận tôi sao?"
"Về cái gì?"
"Tôi nói ngài có mùi khá khó ngửi... tưởng rằng ngài sẽ giận nên bỏ đi, không ở cùng với tôi nữa."
'Hoá ra là vậy...cũng đúng thôi khi mà mình có thể coi là kẻ trông cậy được ở nơi đây thì Ithaqua lo rằng bản thân sẽ đánh mình...vì không muốn chuyện đó xảy ra? Sợ sẽ đánh mất mình cậu ta đã đánh mất mẹ?'Câu trả lời của Ithaqua khiến hắn phải trầm tư hồi lâu.
"Tôi...cầu xin ngài điều này được chứ?"
"Nói đi."
"Tôi không muốn ở đây, tôi chỉ muốn về phòng."
"..." Alva trầm lặng, không nói gì.
Haizz, nếu vậy chắc phải bàn bạc với Emily một cuộc. Sau vụ cậu ta tự làm tổn thương đôi chân của mình liệu sẽ cho phép chuyển phòng hay không.
Nhưng đành vậy, cho cậu ta ở đây cũng không phải hay. Nhất là khi Jack nói những câu khó nghe để Ithaqua bật khóc cũng không phải hay ho, gã ta chẳng phải kẻ nhân nhượng trước bất kì ai.
Alva thở dài xoa đầu Ithaqua. "Ta sẽ tính chuyện này sau."
Mọi chuyện dần trở nên rối rắm rồi đây. Nó như một sợi dây rối vậy, khó mà gỡ những vướng mắc ấy ra.
. . .
Đồng hồ đã điểm 11:40, không khí trong phòng vẫn lặng thinh chỉ có tiếng động chuyển sang trang sách. Alva bên ngoài phòng ngồi vắt chéo chân đọc tiếp cuốn sách còn đang đọc dang dở từ hôm qua. Ithaqua chán nản nằm im nhìn chằm chằm lên trần nhà, hiện gờ cậu chẳng có hứng thú để đọc tiếp về quyển thảo dược nữa.
Đầu cậu trống rỗng, không suy nghĩ được gì, chỉ nhìn lên trần nhà trắng bệch.
Trắng...như tuyết năm nào...
...
"Woa!! Tuyết kìa mẹ ơi."
Một cậu nhóc đứng kiễng chân cố nhìn ra ngoài ôn cửa sổ lạnh lẽo. Mái tóc trắng ngà còn rối bời như chưa được chải, đôi đồng tử xanh biếc nhòm ngó qua ô cửa kính. Khuôn miệng nhỏ xinh cứ cười tíu tít, trông như rất thích thú khi lại nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp. Đứa bé ấy chính là Ithaqua.
"Ôi trời cái thằng bé này. Bước khỏi giường cái là chạy đi xem tuyết ngay. Có phải lần đầu con thấy tuyết trở lại nữa đâu." Người phụ nữ với mái tóc đỏ, dài và gợn sóng. Đôi mắt màu xanh lục với ành nhìn chứa chan tình yêu thương nhìn đứa con trai náo nức muốn ra ngoài chơi.
"Nhưng con thích cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi tuyết, có thể trượt tuyết cùng mẹ và tạo bạn người tuyết nữa!" Ithaqua nhỏ chạy đến túm lấy váy người phụ nữ mà nũng nịu.
"Được rồi được rồi, đánh răng rửa mắt đi rồi ăn sáng. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài chơi nhé." Cô cúi xuống nhéo nhẹ mũi cậu bé. Người mỉm cười đầy phúc hậu.
...
Những kỉ niệm ngắn ngủi chạy qua như khơi gợi những hình ảnh khi bà còn tươi cười với cậu, dần dần những kí ức ấy bị thiêu rụi mà thay vào đó là hình ảnh Người trở nên tàn tạ hơn, đôi mắt thâm quầng, không lấy một chút sức sống trong đôi mắt ủ rũ kia. Ánh mắt thất thần nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nhìn sâu trong cánh rừng đằng kia. Ai gọi cũng không thưa, người gọi cũng chẳng rằng cứ như người mất hồn.
Có muốn hay là không cậu phải mua một cái mặt nạ, trong dan hàng cậu chú ý đến nụ cười thật kì quái, một nụ cười gắng gượng không tự nhiên, rộng ngoác y như con quái vật. Quan sát lâu còn cảm giác ớn lạnh với nó. Trông lại đơn giản nhưng nó lại là cái khiến Ithaqua để ý đến nó đầu tiên khi nhìn vào giá treo đồ.
Được biết nó được chế tác bởi nghệ nhân điên, ông ta vốn thần trí không ổn định nhưng lại có tài năng thiên bẩm, tạo nên những chiếc mặt nạ thì nó có một ma lực nào đó khiến người ta thấy cảm xúc trên nó quá đỗi trân thực hay cảm thấy lạnh gáy với mấy cái mặt nạ kì dị được lão coi là bộ mặt giả tạo của loài người.
Ithaqua chẳng quan tâm nó được làm ra từ kẻ nào, chỉ đơn giản mua nó vì cần, vì độ kì quái của nụ cười được làm tỉ mẩn trên nó làm cậu thấy thích thú.
Lúc đầu đeo còn chưa quen có phần khó chịu và vướng víu nhưng khi mang đồ ăn vào cho mẹ thì bà không còn sợ hãi thái quá khác với lúc không đeo. Bà ấy chỉ lùi ra đằng sau, giữ cho mình khoảng cách nhất định chứ không còn la hét
Sau dần mức độ đeo cái mặt nạ thường xuyên hơn, vì chỉ khi đeo nó lên sẽ dễ dàng đưa thức ăn cho mẹ, gần gũi với mẹ hơn một chút dù thần trí của bà không ổn định. Nhưng Ithaqua nguyện coi thứ này như vật bất li thân, cậu không bất lực khi đưa cái bản mặt chết bầm này cho Người nhìn thấy.
Thứ xấu xí không nên ló mặt ra ngoài làm gì...
Sự thù hận ăn sâu tận xương tận tủy, cơn lửa căm thù bao bọc lấy tâm hồn vốn lương thiện, tốt bụng biết bao giờ đây nó bị vấy bẩn bởi...máu tanh.
Lòng dạ con người thật khó đoán, tốt bụng, ghét bỏ, cầu cứu, tham lam và ngu muội...
Ithaqua khinh bỉ trong lòng. Cùng một giống loài mà chẳng biết đâu mới điều đúng đắn đây nữa, mọi thứ đều quá giả tạo.
-Cạch
"Haizz, cuối cùng cũng xong việc." Emily uể oải mở cửa bước vào. Trên tay cầm một thùng nhỏ, có vẻ lại là thuốc mới được cấp vào.
Từ sáng tới giờ tham gia nhiều trận không được nghỉ ngơi chút nào, cô chỉ muốn ăn xong rồi ngủ một giấc.
"Cô cần tôi lấy đồ ăn qua đây chứ? Tôi định sẽ đi ăn trưa."
Emily lắc đầu "Không cần đâu, Emma tí nữa sẽ qua đây cùng tôi đi ăn luôn. Tôi chỉ đến đây mang một thùng thuốc an thần để dự trữ, ngài cũng biết đấynơi đây rất nhiều người cần đến nó và tiện thể xem tình hình ở đây thế nào."
"Mọi thứ cũng khá là ổn, cô yên tâm...À mới nhớ, một tiếng trước Jack có đến đây tìm cô chữa vết thương cho gã đó nhưng không thấy cô nên tên đó chỉ băng cuốn tạm thời rồi đi khỏi đây."
"Nhờ ngài bảo Jack chiều qua đây cũng được, khoảng thời gian đó tôi rảnh."
Alva gật đầu song trở lại phòng nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Muốn ăn trưa không?"
"...Tôi chưa thấy đói, ngài cứ đi đi."
"Ừm."
...
Trong phòng ăn, các vị hunter đã đến đông đủ. Tiếng nói chuyện xôn xao khắp cả phòng. Alva bước vào từ từ kéo ghế vào bàn. Định sẽ động dĩa nhưng chợt có một bàn tay to dài nổi cả xương đặt lên vai hắn.
Ồ, hoá ra là Jack. Tên này muốn gì đây?
"Có ngày kẻ lạnh lùng đến vô cảm như ngươi mà cũng đi chăm sóc cho người khác đấy. Tưởng mặc xác loài người rồi chứ?"
"Ngươi nói thế là có ý gì?" Alva đặt dĩa trên tay xuống, khẽ cau mày nhìn thẳng vào hai lỗ trên cái mặt nạ mà Jack đang đeo.
"Ngươi không hiểu sao. Từ bao giờ mà ngươi quan tâm người khác đến như vậy."
Đây không phải câu hỏi đầu tiên về sự khác lạ của hắn, đến hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân không bài xích với sự thay đổi này dù cho nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.
Alva trầm mặc vài giây rồi trả lời cho qua. "Nhiệm vụ được giao thôi."
Gã cười nhạt, cứ cho là vậy đi.
"Jack, trong lúc ta không có trong phòng, ngươi đã nói gì với Ithaqua." Hắn lườm Jack.
Gã thu lại bàn tay khỏi vai hắn, thản nhiên đáp. "Tôi chỉ bảo cậu ta đừng cố chạy trốn khỏi 'Ác mộng' nữa thôi. Hãy chấp nhận một phần bản chất của mình, liệu có thể thoát khỏi nó mãi được không. Tôi chỉ có ý tốt thôi, đừng nhìn tôi với cái nhìn như kẻ thù vậy chứ."
Jack chấp nhận nhân cách tàn bạo của gã như một phần linh hồn của mình. Gã cũng từng trốn tránh nó, bao đêm mất ngủ vì nó nhưng dù có chạy bao xa thì nó cũng sẽ tìm đến, thì thầm bên tai những điều bạo lực, xấu xa và Jack dần chấp nhận bản chất đó, không một chút tình yêu nào mà thản nhiên tàn sát nhiều cô gái như một thú vui cho sở thích biến thái. Sớm muộn gì cậu ta cũng phải bỏ cuộc mà thôi.
"..." Alva thu lại ánh mắt, cầm dĩa rồi bắt đầu dùng bữa.
...Sai rồi, Ithaqua không thể nào có thể như Jack, một thứ mà gã không có nhưng còn cậu thì ngược lại.
Chính là tình yêu.
...
Ithaqua chậm rãi mở mắt ra. Cậu không có gì để nghĩ đến hay mong muốn gì khác, trống rỗng. Khóc mấy trận đã đời khiến cậu kiệt sức vô cùng. Có chút khô khan trong cổ, do mất nhiều nước chăng?
Đôi mắt sưng nhẹ vì khóc, vừa mệt vừa nhức. Yếu đuối thật đấy, từ khi nào mà mình trở nên mít ướt như vậy. Suốt thời gian qua mình vẫn có thể kiểm soát cảm xúc cơ mà cớ sao mình lại chẳng thể gồng lại như trước? Tại sao?
-Khụ..khụ..- cổ họng đột ngột quặn thắt lại làm Ithaqua chợt ngộp thở.
N-nước...
Ithaqua chống dậy, vén màn ra định uống nước.
Xui xẻo thật, cái cốc trống trơn. Bình ở ngoài phòng hồi sức, lại phải lết xác ra ngoài đó?
Nhưng đôi chân này...
Chờ người đến lấy thì không biết khi nào mới có người đến, ngồi ì cũng chẳng giải quyết được điều gì, cậu đang khát khô cổ họng rồi.
Một là chịu đau một chút, hai là chết vì khát nước. Ithaqua tay ôm lấy cổ, tay còn lại nắm lấy thành giường gáng gượng bước xuống giường. Đôi chân còn bầm tím sáng nay lại phải chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, cơn đau truyền thẳng lên tận não. Cậu cau mày, cắn chặt răng ngăn không cho bản thân hét lên. Cổ họng khô đến quặn thắt đến nghẹt thở...đau quá.
Run rẩy bước từng bước lên phía trước, bàn tay với lấy bất cứ thứ gì làm điểm tự cho cậu không phải ngã.
"..Uh..."
Phải chật vật mãi mới có thể lết xác đến cái bình nước. Chỉ mong sẽ không ai đột ngột đến đây, tim Ithaqua đập liên hồi, vừa hồi hộp vừa lo sợ sẽ có kẻ nào đến đây như...gã đàn ông kia.
Cậu nhanh chóng rót vội một cốc nước, uống liên tục mấy cốc đến khi trong bụng chỉ có nước là nước.
"...hah..hah..ha.."
Khi uống, cậu vểnh tai lên thận trọng có tiếng động nào phát ra hay tiếng bước chân đi đến gần đây. Cực kì đề cao cảnh giác với xung quanh, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực đến nơi.
Chuẩn bị quay trở lại giường bỗng cậu để ý đến một thứ ở trên bàn làm việc của Emily.
Hah, có con dao được để ngay dưới đống tài liệu trồng chất lên nhau. Một cách thần kì nào đó cậu vẫn có thể nhận ra lưỡi dao bóng loáng đập vào tầm mắt của cậu.
Ithaqua không chút do dự, tiến đến chiếc bàn với một đống tập sách, giấy tờ trên đó. Với tay hướng về vật thể núp dưới trồng tài liệu xếp ngổn ngang.
Đây là thứ cậu cần.
_____________________________________
Có vài sự thay đổi nên nd của bức minh hoạ dời sang 1-2 chương nữa🥹 hihi
Từ nay ít nhất mỗi tháng một chương, đây là mùa Rei sức khỏe không tốt nên chẳng có hứng làm gì. Các ní miền bắc giữ ấm cho cơ thể vào thời tiết này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com