Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Biến mất

Emily dùng bữa xong đã nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Trời hôm nay mây đen nhiều quá, có vẻ sắp mưa to rồi đây.

-Két

Cô đẩy nhẹ cửa bước đến bật công tắc. Căn phòng bừng sáng lên, quan sát một vòng thì chẳng có gì khác lạ. Mọi thứ vẫn như lúc trước khi cô rời khỏi phòng, Emily thở phào một hơi . Trong lòng cô bỗng nhẹ nhõm hơn đôi phần.

Ithaqua chắc được Alva chăm sóc và làm gì đó cho cậu ấy thấy thoải mái hơn rồi nên căn phòng vẫn y nguyên như vậy. Dù đã khoá tủ cẩn thận như cô không thể đảm bảo cậu sẽ ngừng những hành động mất kiểm soát rồi tự làm hại bản thân nhưng bây giờ tạm thời yên tâm đi.

Cô phải chuẩn bị hồ sơ cho công việc sắp tới. Rất nhiều thứ phải làm.

Emily cởi áo khoác tiện tay vắt lên ghế rồi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu ghi chép với các tập hồ sơ được xếp trồng lên nhau từ trước.

...Nhiều lúc cô cũng không hiểu sao mình có thể làm được công việc đáng sợ này. Gặp không biết bao kẻ săn mồi hay kẻ sống sót khác nhau và hoàn cảnh đặc biệt của họ. Cùng nhau phát triển, vun đắp lẫn nhau sau dần nhân cách nhân loại ngày càng trở nên ô uế. Cuối cùng con người lại tự giết lấy đồng bọn của chúng, muốn một cuộc sống hòa bình nghe sao thật khó thực hiện nhỉ?

Nhưng mà cô cũng là kẻ mang tội thì làm gì có tư cách để nói ra những điều này nhỉ, nghe thật nực cười.

Emily cười khổ rồi gạt mớ suy nghĩ đó sang một bên tiếp tục làm việc.

Tất cả mọi người trong trang viên khi vừa đến đây rất nhiều người mang căn bệnh ám ảnh, chấn thương tâm lí, lối suy nghĩ tăm tối hoặc đơn giản bị tâm thần đến đây vì mục đích cá nhân.

Emily không ít lần phải đau đầu với những triệu chứng bất ổn của họ dẫn đến tự làm hại bản thân với nhiều hình thức khác nhau, có khi nó còn dã man ấy chứ nhưng may cô đã vực dậy tinh thần rất nhanh mới có thể chăm sóc cho nhiều người đến là như vậy. Tùy vào mức độ của họ để tìm ra phương pháp để điều giảm nỗi ám ảnh của họ dù chỉ một chút vì để hoàn toàn bình ổn thì dường như nó sẽ không thể xảy ra tựa một vết sẹo sâu không thể biến mất. Sự tổn thương quá lớn cho một mảnh đời bất hạnh.

Làm công việc này có lúc thật căng thẳng đến suy sụp cả tinh thần bởi nó mang lại quá nhiều suy nghĩ khiến cô phải chết lặng trước sự thật đến đau lòng mà con người đối xử với nhau một cách máu lạnh như vậy.

Tham lam, ganh ghét, đố kị chính là vũ khí giết người mà con người tự sát hại lẫn nhau. Cô biết rõ chứ, vì cô đã để mình rơi vào hố sâu của lòng tham làm mất đi cái tâm đối với nghề, cái tâm của một bác sĩ mà từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ về nghề nghiệp này rồi đánh mất một mạng người...

Thật đáng khinh bỉ, đúng không?

"Chị à, em cần nhờ cái này." Emma ló đầu ra đứng ngoài cửa nhìn cô.

Nghe vậy Emily liền dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt "Em muốn nhờ việc gì?"

Emma vẫy vẫy tay muốn cô đi đến. Cô cũng không hiểu em ấy phải kêu mình việc gì nhưng vẫn rời ghế bước đến chỗ của Emma.

Cô gái trẻ với các vết tàn nhan trên gương mặt đi với tụ cười hứng khởi lấy vật giấu sau lưng nãy giờ giơ ra trước mắt Emily. Vẻ mặt mong chờ sự bất ngờ của người phụ nữ kia.

"Ô, đó là..."

"Hì, em nhờ chị chăm sóc chậu cây này nhé. Mùi nó thơm thoang thoảng, giúp chị giảm bớt được căng thẳng nè." Trên tay Emma là chậu cây hương thảo nhỏ.

"Cảm ơn em nhiều nhé, cây này giúp giải tỏa căng thẳng thật sao?" Emily phì cười nhận lấy rồi hỏi lại.

Cô gái gật đầu lia lịa "Đúng đúng, mùi của nó dễ chịu đó. Không bị nồng đâu nên chị yên tâm. Gần đây chị làm việc nhiều quá, em lo lắng cho chị nên ra vườn lấy một ít để cho chị." Vừa nói cô vừa tháo găng tay còn đính bụi đất.

"Emma sẽ ghé qua chỗ chị thường xuyên để chị không phải cô đơn ở nơi này đến tối muộn nữa."  Vừa nói vừa nâng hai tay ôm lấy gương mặt Emily vẫn còn đang mỉm cười.

"Ừm, cảm ơn em."

"Đừng cố quá nhé." Dứt lời cô lại trở về khu vực của survivor, trước khi khuất khỏi tầm mắt còn rướn người vẫy chào rồi mới đi khuất.

Emily cứ đứng nhìn Emma biến mất rồi mới ôm chậu cây vào lại phòng y tế.

Con bé này, lúc nào cũng vậy...

...

'Sao...ngài lại quan tâm tôi tới như vậy?'

Ta cũng chẳng hiểu sao ta cứ đi dấm thân vào chuyện của người khác, rất khác với trước đây. Vì thương xót hả? Cho một con người? Hah, nghe thật hài hước.

Thật khó hiểu, khi tối qua đột nhiên cơn đau nhói ấy khiến hắn phải suy nghĩ mãi dù nó không còn lạ gì với hắn nữa.

Cơn đau tưởng chừng như thoáng qua mà hắn sẽ chẳng màng quan tâm đến nó như sau những ngày đầu được nhìn thấy lại ánh sáng nhưng nó lại làm hắn để tâm trong lòng rất nhiều, cảm giác đây không phải một cơn đau bình thường?

-Chà

Giờ đây hắn lại đi suy nghĩ mấy thứ viển vông không thể xác định. Cứ nhìn đăm chiêu ra hướng cửa sổ mãi. Trên tay vẫn nắm quai tách trà còn nóng.

Bầu trời chẳng lấy một ánh sáng mặt trời, cũng chẳng còn tiếng chim ríu rít như hồi sáng sớm nữa, chỉ có những cơn gió làm lay chuyển cành lá kêu lên những xột xoạt. Trời cao được bao phủ những đám mây đen như muốn đổ một trận mưa rào xuống mảnh đất này.

Nó làm hắn cảm thấy không mấy thư giãn...

Có chút bồn chồn trong lòng hắn, ruột gan như nóng lên. Cảm giác khó chịu đến bất an.

Alva không thể uống trà một cách thư thái được, cứ thấy cồn cào, không an tâm gì cả.

Rốt cuộc vẫn chẳng ngồi yên được.

Alva rời khỏi phòng trà, bỏ giở tách trà hoa cúc còn chưa uống được hơn nửa.

Hắn bước vội trên sàn gạch cẩm thạch như sắp chạy. Cứ hễ xa Ithaqua một lúc hắn luôn cảm thấy không an tâm khi để cậu một mình dù cậu bị thương ở chân đi chăng nữa. Tên nhóc này khiến hắn quay như chong chóng vậy nhưng hắn lại chẳng nỡ quát mắng cậu quá đáng chỉ-chỉ tại vì đôi mắt ấy... Ah, chết tiệt.

Gần đến phòng y tế, gan ruột như lửa đốt đây lại trở nên quặn thắt.

Đi tới, hắn mở toang cánh cửa.

Hành động vừa rồi của Alva khiến Emily đang ngủ gật trên bàn bỗng giật thót mình. Còn đang mơ màng, cô vẫn chưa hoàn toàn định hình được chuyện xảy ra vừa rồi.

"Ithaqua thế nào rồi Emily?"

"Hả..cậu ấy ở yên trong phòng ấy, chắc giờ đang ngủ hoặc làm gì đó rồi. Tôi ở đây nãy giờ không nghe thấy tiếng động nào cả."

Alva thở mạnh một hơi, đi nhanh tới cửa phòng dưỡng sức. Dù nghe cô ấy nói vậy nhưng hắn chẳng thể nảo giảm bớt nỗi bất an trong lòng. Vừa mới bước vào đập vào mắt hắn..

..Chiếc giường trống trơn!! màn còn bị kéo sang một bên. Cậu ta biến mất đâu rồi??

Cậu ta không thể di chuyển đâu xa được. Cà kheo, mặt nạ, áo choàng vẫn ở đó, chúng là thứ đồ bất li thân của Ithaqua rồi, cậu ta không dám vác mặt ra ngoài nếu thiếu cái mặt nạ cả. Lòng dạ hắn càng sốt ruột hơn, rốt cuộc cậu ta đi đâu được?

Alva bước tới giường cúi xuống ngó xem dưới gầm giường có thấy người không nhưng chẳng có kết quả gì.

"Shh-"

Hắn quay trở lại phòng y tế, hỏi Emily "Khi về đây cô đã kiểm tra một lượt chưa vậy?"

Nữ bác sĩ ấp úng, không thể thể thốt ra câu trở lời trước câu hỏi đột ngột của hắn.

"Ơ..T-tôi khi về đây..không có kiểm tra.." Vốn dĩ Ithaqua còn đang bị thương cô không nghĩ cậu sẽ liều lĩnh rời khỏi giường với đôi chân bị hàng mấy chục mảnh vỡ thủy tinh nhỏ đâm vào.

"Quên mất, tôi chưa nói với cô về chuyện này." Alva đỡ lấy chán, nhớ ra một điều quan trọng quên chưa kể đến.

To chuyện rồi đây.

Hắn nheo mày quan sát lại một vòng, nhận thấy hầu hết mọi thứ đều rất bình thường chỉ có điều rèm giường bị gạt sang một bên mà không khép lại, có lẽ cậu ta đã vội vã bước ra giường. Nhưng không ở đây, không để lại manh mới gì khiến Alva đau đầu đến phát nổ.

Nếu Ithaqua không có ở đây thì khi mọi người đi ăn trưa hết cả rồi thì khoảng thời gian đó cũng đủ để lết đi đến đâu đấy gần đây, nhưng là chỗ nào?

Alva vô tình nhìn ra cửa sổ, chợt khựng lại. Đúng rồi, hoặc có thể là nơi đó. Nó cách nơi này không quá gần nhưng chỗ ấy cũng có thể là nơi có khả năng Ithaqua đến nhất đối với hắn.

Không nói không rằng hắn lao ra khỏi phòng y tế, với cơ thể này đã trở yếu đi kể từ khi hắn được "tái sinh" cho nên hắn không thể chạy được mà chỉ bước vội những sải chân dài một cách nhanh nhất có thể để đón cậu.

'Nhanh lên, nhanh chút nữa thôi. Cậu ta có thể là ở chỗ đấy.' Cuối cùng cũng thấy bóng dáng những cây cỏ mây trắng nâu đang lao xao theo gió.

'Gió thế này chẳng may cậu ta bị trúng gió mất.' Mấy trận gió làm thổi bay mái tóc được vuốt ngược gọn gàng của hắn giờ đang bay theo gió. Hắn chẳng màng quan tâm đến điều nhỏ nhặt này, điều phía trước là tìm ra Ithaqua.

Vườn hoa cỏ mây sau trang viên này cách phòng y tế một đoạn không xa, từ phòng làm việc của Emily nhìn qua cửa sổ có thể loáng thoáng thấy được. Ithaqua từng đến đây một lần, có thể chỗ cậu ta trốn là ở đây.

Lần theo lối mòn đi vào trong đám cây cỏ dại mọc không theo một quy tắc gây cản trở đường đi. Bước vài bước bỗng có tiếng xột xoạt làm hắn giật mình dừng chân, vội nghĩ thầm đây có lẽ là cậu đây.

Hắn gạt những làn cây sang một bên để mở lối đi cho mình. Tiến lại càng gần tiếng động phát ra nhưng hắn chẳng thấy bóng dáng của Ithaqua, chiều cao của hắn chẳng lẽ lại chẳng nhìn ra cậu đang ngồi ở đâu sao? Dáng vẻ của cậu ta không đến nỗi nhỏ nhắn có thể ẩn mình trong vừa hoa cỏ dại được.

-Cạch

Hắn vừa dẫm phải thứ gì đó, kì lạ liền cúi xuống nhìn ra mình đang đạp lên một cây rìu? Sao lại có thứ này ở đây? Alva khẽ cau mày nghi hoặc chợt có giọng nói cất lên.

"Ông Lorenz, ông cũng đến đây hái hoa với con sao?"

"Hửm?"

Từ một bụi cây có một đứa trẻ mặc một bộ yếm, không có phần đầu mà chỉ có cái bao làm từ vải thô màu nâu vàng, trên chiếc bao đó có vết rạch ngang như cái miệng nơi mà âm thanh vừa nãy phát ra. Là nhóc rìu Robbie, thảo nào lại thấy cái rìu ở đây.

"Sao nhóc lại ở đây?"

"Con chơi trốn tìm với little Yidhra, chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng tìm được chỗ con mới kiếm được đâu." Cậu nhóc tỏ vẻ đắc ý lắm, rất tự tin về chỗ trốn này của mình.

"Thế còn ông Lorenz?"

"Ta đang đi tìm một người, nghĩ cậu ta sẽ ở đây."

"Giống trò trốn tìm quá, ông cũng chưa tìm được người đó như little Yidhra vậy."

"Ừ, nó đại loại là thế." Hắn nhún nhẹ vai.

"Tìm thấy ngươi rồi" Bất thình lình, một đứa trẻ gần giống với Robbie xuất hiện mà chỉ vào cậu nhóc liền cất giọng.

"Sao cậu biết được chỗ trốn này của tớ vậy, cậu ăn gian đúng chứ?" Cậu nhóc không phục.

"Không, khi tôi đang ở hành lang chợt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ngài Lorenz đây đi vào khu vườn này. Bỗng tôi cảm thấy tò mò nên đi theo ngài ấy nào ngờ tìm được ngươi ở đây." Cô bé chậm rãi đáp, trả lời cậu bé một cách thản nhiên.

"Thôi được, do cậu ăn may đấy." Robbie chui khỏi đám bụi cây rậm rạp kia.

Little Yidhra ngước lên hỏi hắn. "Ngài vẫn chưa tìm ra sao?"

Hắn biết cô nhóc này đang nói về điều gì, con bé cũng thừa hưởng một phần sức mạnh của Yidhra nên biết được nhiều thứ thông qua tâm trí. Hắn cũng chẳng lạ gì mà đáp.

"Đây là nơi duy nhất mà ta nghĩ cậu ta sẽ ở đây nhưng không phải rồi."

"Hay để con với little Yidhra giúp ngài tìm người đó!"

"Cậu ta sẽ hoảng sợ nếu các ngươi tìm ra mất. Tốt nhất hãy để ta tìm một mình."

"Ồ, vậy mong ông Lorenz sớm tìm được người đó."

"Ừm."

...

'Không có ở đó thì cậu ta đang ở đâu mới được?'

Hắn vò đầu, lòng như có ai bóp nghẹt lại chẳng biết nên đi tìm kiếm Ithaqua ở chỗ nào. Bí quá thì cứ lên phòng cậu ấy xem sao.

Alva bước vội, cố gắng nhanh nhất đi đến căn phòng trên cánh cửa được khắc tên của Ithaqua. Hắn rút vội trong túi quần chùm chìa khoá mà mới nãy mượn được của lão quản gia.

Loay hoay một lúc thì mở được cửa. Hắn đi vào rà soát một vòng từ tủ quần áo đến gầm giường chẳng lấy một hơi người trong đây. Dù biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng hắn cứ đi tìm thử cho yên lòng một chút.

Hắn đảo mắt liền để ý đến cái lọ trên tủ đầu giường. Chẳng hiểu sao nhìn nó có chút gì đó bất thường của cái lọ thuốc này. Cầm lên lắc nhẹ vài cái xác định được còn hơn nửa bên trong, nhìn cái lọ này không phải là lọ mới toanh hay chỉ mới mua cách đây ít lâu. Nắp lọ đóng còn chưa kĩ, có lẽ cậu ấy vặn lại khá hời hợt.

Alva vừa nhận ra có cả mẩu giấy note dưới gối đặt kế là cây bút mực lồi ra khỏi gối. Hắn liền tay vớ lấy mở từ giấy được gấp làm 4 ra đọc nội dung bên trong.

-Mệt mỏi thật...chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể ngủ. Gần đây những lời thì thầm ấy lại văng vẳng bên tai, nó kêu mình phải chết đi phải chết phải chết đi PHẢI CHẾT ĐI!! Nhưng ta sẽ làm ngược lại với điều ngươi muốn.

Mình cứ luôn để sẵn cái lọ thuốc đấy để đi thẳng vào giấc ngủ nhanh nhất. Nhưng cứ hễ cầm nó lên mình lại suy ngẫm rất lâu rồi lại thở dài đặt xuống vị trí cũ. Thỉnh thoảng lại quên mất đến đây vì mục đích gì rồi lại có ý định dùng cái lưỡi hái này đâm thẳng vào trái tim "đã chết" để giải thoát, muốn buông bỏ...

Liệu mình cứ ở sâu trong vũng lầy này đến suốt đời không dứt?-

Nét chữ vài dòng đầu có vẻ khá nắn nót nhưng dần nó bị nhấn mạnh, viết dứt khoát, nghệch ngoạc đến khó coi.

Alva mặt không mấy ngạc nhiên, một tay bình thản nắm vò tờ giấy lại thẳng thừng nén vào thùng rác rồi ra ngoài.

Michiko thấy hắn đi ra khỏi phòng Ithaqua liền bay vụt tới lo lắng hỏi chuyện.

"Đã có chuyện gì với Ithaqua rồi."

"Bây giờ tôi không tiện nói ngay lúc này, khi nào tìm thấy cậu ta đi rồi tôi sẽ kể với cô sau."

Hai người không nói với nhau điều gì sau đó mà tự chia nhau đi tìm mọi chỗ nào khả nghi, cứ vậy dòng dã suốt buổi chiều chắc kiếm được Ithaqua ở đâu. Chỉ lo đôi chân chưa lành đã đi lết nhiều rồi có khi bị nhiễm trùng nặng thì sẽ cực kỳ tồi tệ. Không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra mà chỉ chăm chăm tìm được cậu, nỗi bất an cứ dần gặp nhấm lấy Alva. Hắn mất phương hướng, không biết nên làm sao đây nữa, không chút manh mối, kể cả nơi cậu ta sẽ ở đó cũng chẳng lấy hình bóng của người.

Michiko dường như sắp khóc tới nơi, mặt trời sắp lặn mà giờ vẫn chưa kiếm được người.

Alva ngồi trên ghế trong nhà ăn, bên cạnh là cốc nước uống gần hết. Hắn bất lực đỡ trán rồi thở dài.

"Làm cái gì mà ngồi thở dài ghê vậy, nghe bảo ngươi hủy tất  cả ca trận chiều nay." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Hah, nhờ ơn phước lành của ngươi mọi chuyện rối cả lên rồi đấy, Jack."

"Lại là thằng nhãi đó hả, để ta đoán nhé. Nó trốn đi đâu không một dấu vết rồi đúng chứ."

"..." Alva nhìn gã chả buồn đáp, nhưng Jack có vẻ tinh ý nhận ra được câu hỏi bên trong.

"Nếu không trốn thì Michiko không phải đi lòng vòng quay trang viên. Nếu có manh mối thì đã không phải ngồi đây ôm đầu thở dài rồi." Gã không có ca làm vào buổi chiều nên thỉnh thoảng lại thấy Michiko vội vàng bay vào bay ra đang tìm gì đó.

"Tên đầu đất nhà ngươi làm ta muốn giết chết ngươi rồi đấy." Nhìn cái vẻ nhởn nhơ như không có gì của Jack làm Alva chỉ muốn lao vào đấm gã một trận.

"Ối ối, đừng nói thế chứ. Ta cũng từng như nó nên...biết đâu giúp được ngài tìm ra thì sao?"

"Ngươi nghĩ rằng Ithaqua và ngươi giống nhau sao. Thôi đi, dù ngươi có nói gì cũng chẳng giúp ích được đâu. Ta đã lục quanh khắp trang viên rồi."

"Haizz..Vậy ngồi cho khuây khoả một chút để có sức đi tìm chuột nhắt ấy đi."

"..."

...

'Chà, hoàn thành xong rồi.' Emily thả bút, thở một hơi dài như trút được sự mệt mỏi cho ngày hôm nay.

"Chưa biết đã tìm thấy người chưa." Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghĩ ngợi lo âu. Cô đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ. Còn 30 phút nữa là đến giờ ăn, chắc sẽ cất mấy hộp thuốc sáng nay vào tủ rồi đi ăn.

Bê trồng tài liệu ở góc bàn ra định lấy con dao để mở hộp nhưng dưới mớ giấy tờ chẳng thấy đồ đâu. Lạ thật, mới hôm trước cô còn đặt ở đây, hai ba hôm nay có dùng đến nó đâu mà dùng rồi tiện tay để ở chỗ nào đó được. Cô không tới nỗi là đãng trí mà quên đồ ở đâu cả. Cũng rõ ràng sáng nay còn thấy lưỡi dao thò ra ngoài nên mới bê tất cả tài liệu đè lên để dùng, chắc chắn không nhớ nhầm được!

Sáng vẫn còn nhưng chiều cô ngồi đây suốt thì lẽ nào. Chết rồi!!

...

"Thật xui xẻo, ngay lúc đó cô gái mù lén lút di chuyển đến nơi ta xuất hiện ngày khi ta vừa mới rời khỏi khu vực ấy làm ta đi tìm kiếm rất lâu cũng không thấy con nhỏ này.. hoá ra nó đã ẩn núp ở đó khiến ta.." Jack đang luyên thuyên về trận đấu sáng nay của gã cho Alva còn đang đỡ chán suy nghĩ không mấy quan tâm đến câu chuyện của tên này.

"Lorenz!!" Tiếng gọi thất thanh của Geisha làm ngắt ngang câu chuyện đang kể giở của Jack.

"Sao vậy, tìm thấy cậu ấy sao?" Hắn bật dậy đi đến.

"Không-không! Ithaqua mang bên mình một con dao! Nguy to rồi!" Vừa nói vừa thở dốc như thể cô đã chạy liền một mạch tới tận đây.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra nơi lẩn trốn của Ithaqua, tệ nhất còn có khi..."

"Hai người đã tìm quanh khu này rồi hả?"

Michiko khẽ gật đầu.

"Liệu có chắc là vậy không, xem xem có sót lại chỗ nào mà cả hai chưa nghĩ tới câu chuyện nãy ta kể với ngươi ấy Alva, nơi mình không bao giờ để ý tới hay có khi đã bỏ qua nó."

Hắn trầm mặc một lúc, cẩn thận sắp xếp, nhớ lại những chỗ đã kiểm tra qua và...

Khoan...

"Nơi mình không bao giờ để ý hay thậm chí là đã bỏ qua nó ngay từ đầu." Hắn lẩm bẩm.

'..hoá ra nó đã ẩn núp ở đó...' Lời nói của Jack bỗng làm hắn sựt nhận ra.

Đúng rồi chỉ còn chỗ đó và nơi đó Ithaqua đang ở trong và không hề đi đâu xa cả. Ngay từ đầu cậu ta đã luôn ở đó, đã muộn rồi phải khẩn trương đến đó thôi!

___________________________________

Hình ảnh con người tàn ác thích chơi trốn tìm bili:))


Hi các ní, tôi bận học lòi rĩ nên viết hơi chậm làm ae chờ lâu:3 hihi tuần sau bước vào mùa thi rồi, chúc ae ôn và thi tốt để ăn cái Tết ấm cúng🫰🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com