17. Giận
Cả hai người cùng nhau đọc cuốn sách cho đến đêm khuya. Cứ một lúc thì sự tò mò của Alva mà sát lại gần hơn để quan sát về cây thảo dược được vẽ minh hoạ trên trang giấy rồi chỉ chỉ về bộ phận hay công dụng của nó. Người còn lại thì giải thích và nêu lên những mặt có lợi và có hại của một số cây nên dùng trong tùy trường hợp. Bất giác những lúc đó họ lại nhìn về nhau rồi ngại ngùng rồi trở lại nhìn vào quyển sách, dù không ai nói ra nhưng họ đều thở nhanh hơn một nhịp.
Alva nhìn ra hướng cửa sổ thấy rằng bầu trời đã được bóng tối bao trùm lấy, hôm nay thưa mây hơn mọi ngày nên hắn thấy được rõ mặt trăng đã lên tới đỉnh hoặc thậm chí là hơn mới nhận ra đã nửa đêm rồi. Mai còn phải đi làm, chậm rãi đảo mắt lén nhìn cậu thấy cậu nhóc cũng mệt rồi.
"Đã muộn rồi, hãy để ngày mai rồi ta lại đọc tiếp nhé."
Người con trai nghe vậy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, biết rằng cũng không còn sớm sủa gì nữa bèn gập quyển sách lại rồi đặt lên tủ đầu giường.
"Đúng rồi, tôi quên mất cậu chưa ăn gì. Bây giờ chắc mọi người đi ngủ hết rồi, muốn ăn gì không để ta xuống nấu cho." Chợt nhớ ra điều gì hăn liền vội bảo.
"À không không đâu, tôi không có đói đâu. Ngài không cần phải nấu gì cho tôi." Ithaqua liền xua xua tay tỏ ý không cần phải làm vậy cho cậu, nhưng chiếc bụng lại phản kháng lại chính chủ mà réo òng ọc làm không khí trở nên lặng thinh đến ngượng ngùng.
"Miệng bảo chẳng cần nhưng cái bụng thì bảo có đó." Alva đứng dậy, cúi xuống mặt đối mặt với khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. "Ta bế ngươi có được chứ?"
"...Uh..ừm." Mất một lúc lâu cậu mới khẽ gật gật đầu.
Được sự đồng ý của đối phương, hắn liền một tay nhẹ nhàng vén tấm chăn rồi luồn tay qua đôi chân thon dài nhỏ nhắn, tay còn ôm lấy lưng rồi nâng lên. Dù không có cảm thấy nặng nề gì nhưng hắn ngạc nhiên hình như cậu khá nhẹ so với độ tuổi, có lẽ bị hành suốt mấy ngày chắc cũng phải xuống mất mấy cân rồi.
Theo phản xạ Ithaqua liền ôm lấy cổ hắn khẽ kêu "Aah-" một tiếng khe khẽ.
Cậu vậy mà được hắn bế gọn lỏm hệt như một nữ nhân trong những câu truyện cổ ích. Bản thân cảm thấy mình chẳng ra dáng đấng nam nhi một tí nào, để bị bế như vậy trong lòng có chút không cam tâm. Cậu cũng là con trai, cũng có sĩ diện của một người đàn ông nhưng với hoàn cảnh éo le này cậu không thể làm gì hơn nhất là khi cái bụng đang đói meo.
Bỗng dưng hắn khom người xuống, hắn vươn tay lấy cái mặt nạ đặt bên cạnh gối. "Cầm lấy, phòng khi có người ra ngoài vào nửa đêm này đấy."
Ithaqua hai tay đón lấy món đồ, nhìn nó một hồi rồi đeo lên, người nhỏ đã chuẩn bị xong, hắn mới yên tâm bế cậu ra ngoài. Đi trên dãy hành lang tối thui, chỉ có những ngọn đèn treo tường làm sáng lối đi, tiếng giày đánh trên nền gạch tạo nên tiếng cộp cộp vang vọng trong không gian. Cậu lén đảo mắt nhìn hắn, từ góc này đập vào mắt đầu tiên là yết hầu với những dải băng quấn quanh cổ. Thấy vậy cậu cảm thấy ngại ngùng rồi thu ánh mắt trở lại, đảo nhìn đi hướng khác, tự cảm thấy xấu hổ.
Đi tới phòng ăn, nơi này đã không còn ai lui đến vào giờ này nữa chỉ có bộ bàn dài với những chiếc ghế được xếp lại ngay ngắn. Alva đặt cậu ngồi trên ghế còn hắn đi vào phòng bếp tính mở tủ lạnh kiếm đồ để nấu bỗng hắn chợt dừng lại liền nói vọng ra. "Ithaqua có dị ứng hay không ăn được món gì không?"
Hành động đó của hắn khiến cậu thoáng ngạc nhiên không nghĩ người đàn ông này lại quan tâm tới việc cậu không ăn được món gì hay không, không để hắn chờ lâu cậu nhanh chóng đáp. "Tôi không dị ứng hay không ăn được món gì đâu."
Hắn chỉ đáp "Ờ" một tiếng gọn lỏm rồi trả lại không khí im lặng ban đầu. Bên trong, hắn lục lọi lôi ra một quả trứng, một tô cơm nguội. Cậu ngồi bên ngoài chỉ thấy lấp ló 2 nguyên liệu ấy, không biết hắn tính sẽ làm món gì, cơm và trứng?
Một lúc sau đó, trên tay hắn là một tô cơm vàng nóng nghi ngút khói. Lần đầu cậu thấy cơm màu vàng như vậy, không phải nó vốn là màu trắng sao? Nhìn thái độ bất ngờ của Ithaqua khiến hắn không nhịn được mà xuất hiện một đường con trên môi.
"Món này được gọi là cơm chiên trứng, lần đầu nghe đúng không? Hồi còn học đại học, ta có một người bạn người Trung Quốc, cậu ta đã làm món này cho ta ăn, vừa tiện mà vừa ngon đấy." Alva giải thích.
"Ồ, nghe thật mới lạ nhưng món này trông rất hấp dẫn."
"Cũng lâu ta chưa làm nó, sợ rằng cho quá tay lượng muối như những lần trước lại không hợp khẩu vị của cậu. Ta đã cố canh cho vừa đủ."
"Vậy chỉ có ăn thì mới biết được thôi." Nói rồi cậu múc một thìa bỏ vào miệng nhai nhai. Lông mày liền dãn ra, đôi mắt như sáng bừng, quay sang nhìn Alva mà nói.
"Ưm..rất ngon, nó không bị mặn gì đâu."
Nghe vậy hắn cười mỉm, đôi mắt dịu đi nhìn cậu mà xoa đầu." Vậy thì ăn cho hết đấy." Chợt hắn khựng lại, hình như đã làm điều không tự chủ được mình, bèn rụt tay lại không nói gì thêm.
Alva không ít lần nhận được những lời khen ngợi có cánh không đếm xuể, nghe nhiều riết những lời khen ấy chẳng còn đọng lại trong lòng hắn cảm xúc vui vẻ, tự hào từ thuở còn bé là bao nhưng kì lạ thay hắn bị dao động bởi một lời khen rất đỗi giản đơn chứ không phải một lời nói cao siêu như những lần trước đây. Chỉ một tia vui mừng đi qua một cách nhanh chóng như thấy lại trạng thái sung sướng khi nhận được lời khen từ chính người mình muốn họ công nhận. Hành động mất tự chủ ấy, nó xảy ra trong vô thức nhưng hắn cũng không để ý đến nó quá nhiều chỉ đơn giản coi đó là hành động bình thường, điều hắn để tâm là sao cơ thể hắn tự hành động lấy.
Alva và Ithaqua chẳng biết nói gì hơn, chờ khoảng một lúc thì cậu ăn đã hết tô cơm chiên trứng. Hắn cầm lấy tô mang vào bếp rửa rồi đặt đồ lại vị trí cũ, khi quay trở lại cầm theo một cốc sữa ấm đưa trước mặt cậu.
"Ta có hâm nóng sữa mà nấu cơm cho cậu quên béng mất..này, uống hết đi xong ta bế ngươi về giường."
Ithaqua ngơ ra nhìn cốc sữa rồi nhìn hắn mới ngại ngùng cầm lấy liền một hơi uống hết. "Ngoan lắm, vậy chúng ta về chứ?" Hắn cầm lấy cái cốc đặt trên bàn, sáng mai người hầu sẽ dọn nó sau.
Căng da bụng trùng da mắt, đôi mắt đã cảm thấy mỏi mỏi như muốn díu lại. Cậu khẽ gật gật đầu, vẫn như trước, Alva bế người nhỏ đang sắp thiu thiu ngủ trong lòng dẫm bước đi khuất.
...
Sáng hôm sau Ithaqua chợt tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ trời đã hửng nắng rọi qua ô kính chiếu xuống mặt sàn. Cậu bò dậy, tóc tai bù xù, mặt mày còn đang ngái ngủ. Cơ thể vẫn còn đau nhức, hầu như ở tất cả mọi chỗ, vô thức đảo mắt xung quanh như tìm kiếm bóng hình của ai đó. Môi mấp máy rồi cất tiếng ngay sau đó "Ngài Lorenz...ngài còn ở đây chứ?.."
Khoảng không vẫn không vọng ra một tiếng hồi đáp, cậu cứ vậy cất tiếng gọi thêm một hai lần nữa nhưng đáp lại là sự im ắng đến lạnh lẽo. "Có lẽ ngài ấy đi làm chưa xong." Cậu lẩm bẩm, vén chăn sang rồi co chân lại kiểm tra vết thương ở chân đã ra sao rồi. Chạm mạnh vào vẫn còn đau nhức đành nhẹ nhàng sờ nắn kiểm tra lòng bàn chân. Nhiều chỗ bị rách hết cả da còn thâm tím cả lại, có chỗ chỉ bị xước nhẹ nên cũng coi là tạm ổn.
Cậu buông đôi chân của mình rồi mò mẫm cuốn sách còn đọc dở dang ngày hôm qua. Định bụng sẽ đọc nó chờ cho đến khi Alva trở về. Đang đọc sang một chương mới bỗng có tiếng bộp lớn phát ra từ phía cửa sổ như có thứ gì đó vừa đâm vào vậy, cậu giật thót nhìn ra. Đó là một chú chim, trông nó có vẻ kì lạ, nó cứ nằm bên ngoài bệ r quẫy đập không thấy gì là đứng dậy rồi bay đi.
Thấy sự bất thường của chú chim, Ithaqua bèn bò dậy dòm ra để quan sát kỹ hơn. Hình như con chim này bị thương ở cánh, thứ màu đỏ dính bết lên cánh lông của chú chim. Cậu rất muốn đến để giúp đỡ nó nhưng khổ nỗi cậu cũng đang bị thương không thể di chuyển được đâu ngay lúc này nhưng cũng chẳng nỡ nhìn con vật tội nghiệp ấy đau đớn bên ngoài trời lạnh của cuối mùa xuân được. Vò đầu bối rối không biết mình nên làm gì cho được, mà để yên như vậy rồi chờ ngài Alva chẳng biết bao giờ sẽ về mà trông chú chim vô cùng đau đớn.
Thân thể của cậu đã tàn tạ lắm rồi, giờ mà thò cái chân chạm xuống mặt đất thôi kiểu gì Alva cũng sẽ phát điên lên vì cậu làm trái ý hắn quá nhiều, luôn tự tiện hành động theo ý mình. Càng nghĩ lại chẳng dám mong điều đó sẽ xảy ra. Ngồi suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết phải làm cái gì, phạm vi của cậu chỉ là chiếc giường với lại căn phòng không có quá nhiều đồ đạc vậy làm sao để cứu chú chim ấy đây. Phía bên ngoài con vật đáng thương vẫn đang vỗ vỗ cánh bộp bộp. Cắn cắn móng tay, cứ một lúc lại liếc ra phía cửa sổ đầy sốt xắn.
Chợt cậu thở mạnh một hơi dài, đành vậy, đánh liều thôi. Chẳng biết tính không biết sợ đau là gì mà cậu quỳ chân, dùng đầu gối đáp đất, may rằng đầu gối của cậu không bị thương hay xước xác gì. Dù lết từ giường đến cửa không xa lắm như làm vậy cũng khiến chân cậu có chút mỏi nhưng vẫn gắng gượng dùng tay kéo kéo cánh cửa sổ sang bên, chú chim vẫn đang đập cánh liên hồi trông bất lực đến thương. Ithaqua dùng hai tay lấy sức nâng mình lên cao một chút để xác định rõ vị trí của con chim.
Cậu thở mạnh, người có chút mệt mỏi trong người, loay hoay gạt chú chim lại gần phía mình tránh để nó vẫy đạp rồi rơi xuống, vất vả một lát mới ôm được chú chim rồi khó khăn lết lại lên giường. Cậu kiểm tra kỹ một lượt thì đánh giá phần cánh trái của nó có một vết thương hở khá lớn, chân cũng không bị gãy hay bị thương nặng ở đâu, đôi mắt mở to và bình thường. Chung quy lại chỉ bị thương ở cánh nên mới mất thăng bằng ngã vào đây, may sao chú chim này cao số được cậu cưu mang không thì có lẽ gặp phải kẻ nào khác máu lạnh hơn ở cái trang viên này thì nó trở thành thức ăn 7 món rồi.
Tạm thời để nó ở đây chờ Lorenz trở về rồi sẽ giúp cậu băng bó lại cho nó. Cậu ngồi duỗi chân, đặt chú chim đặt lên hai phần đùi khẽ vuốt ve trấn an cho nó, như biết rằng cậu không phải kẻ xấu, lẫn không có ý định làm hại đến mình, nó dần dần trở nên bình tĩnh hơn, nhịp tim từ từ ổn định.
Sau khoảng nửa giờ Alva đã trở lại, trên tay đem theo một suất ăn sáng để lấp vào cái bụng chưa bỏ gì của cậu, hắn biết Ithaqua sẽ dậy sớm hơn vì hôm qua đã ngủ khá nhiều. Trước lúc bắt đầu ca trận đầu tiên hắn vẫn theo thường lệ dặn người hầu chuẩn bị trước cho tới khi hắn hoàn thành xong việc thì bê lên cho cậu. Nhận ra có thêm sự xuất hiện của một "vị khách" hắn đưa đồ cho cậu vừa thắc mắc hỏi.
"Sao nó lại ở đây vậy?"
"Chú chim này bị thương, do đó nên nó không thể bay mà đậu xuống bên cửa sổ."
Alva quay sang nhìn ra phía cửa sổ đã mở bên cánh rồi gằn giọng nói thêm.
"Tôi nhớ là tôi đâu có mở cửa sổ đâu, làm sao nó vào được đây chứ?... Ithaqua, cậu lại làm trái ý tôi rồi phải không?" Sắc mặt Alva lúc này rất khó coi, sự tức giận hiện lên qua giọng điệu có phần thép, nặng nề, đôi mắt của hắn ánh lên nỗi bực dọc với con người nói mãi không thấm vào đâu xen lẫn bất lực.
"Tôi...không phải đâu, tôi không hề chạm chân xuống đất..nhìn nè, hoàn toàn không bị gì cả." Cậu vội giải thích, liền vén chiếc chăn mỏng đắp nửa người cho hắn coi mà kéo hai ống quần lẫn giơ hai bàn chân nhỏ để người kia kiểm chứng.
Thấy hành động của cậu, hắn bèn thuận theo mà quan sát qua đúng là không bị sao nhưng làm cách nào mà tên nhóc này bế con chim bên ngoài cửa sổ vào đây được, chẳng lẽ cậu ta có thể bay?
"Vậy làm sao lại..."
Chưa để hắn nói hết câu, cậu nhanh nhảu đáp "Tôi..đi bằng đầu gối."
"Hả?" Hắn ngơ ra, cái gì cơ? Cậu ta vừa nói gì cơ? Đầu gối á? Hắn không hiểu...
Ithaqua thật thà tường thuật lại sự việc cho hắn nghe. Xong hắn ôm trán ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu rồi sau đó dùng hai tay di di hai bên thái dương. Ôi chúa ơi, tên nhóc này thật đáo để, thế mà cũng dám làm trong khi cậu còn chẳng khá chú chim ấy. Đồ ngốc.
Không muốn để cậu phải suy nghĩ nhiều bèn hối thúc cậu ăn sáng.
"Thôi, cái đó coi như ta tính sau. Giờ cứ ăn trước đi, không kẻo đồ ăn nguội mất."
Nghe vậy Ithaqua ngoan ngoãn nghe lời ngồi ăn một cách ngon lành, lần đầu tiên hắn nhìn cậu ăn ở khoảng cách gần như vậy và không đeo mặt nạ, ăn rất thoải mái. Khi ngồi vào bữa tối trong nhà ăn, hắn chỉ vài lúc liếc nhìn người nhỏ phía đối diện bẽn lẽn múc từng thìa súp vào miệng, hay nhưng món mặn bày sẵn trên bàn cậu hơi với người gắp lấy một ít rồi ăn, hoặc chỉ là lúc gặm miếng bánh mì nướng vào bữa sáng thôi. Lấp ló hắn còn thấy một bên má phồng lên trắng như cục bột vì nhai thức ăn bên trong, hay đôi mỗi nhiều lúc lén lút uống nước không muốn người khác để ý đến mà phát hiện ra đôi môi nhỏ hồng hào tự nhiên, vốn lúc đầu hắn còn nghĩ tên này lại sử dụng son sao nhưng sau thì tự hiểu đó không phải.
Hắn vô thức nhìn chăm chăm vào cậu, điều này khiến Ithaqua có chút ngượng ngùng, quả thật không phải lần đầu tiên hắn nhìn cậu ăn thế này nhưng không nhất thiết phải dám mắt vào cậu đâu. Không phải là cậu ghét nó mà... con mẹ nó.. ngại chết mất, như thể hắn trông coi cậu y như một đứa trẻ vậy.
Xong xuôi, hắn đặt khay đồ ra ngoài để gọn, lát nữa sẽ mang trả lại cho nhà bếp. Hắn lại gần quan sát chú chim rồi lặng lẽ lấy ra một lọ sát trùng và một ít vải lanh cỡ nhỏ. Làm ở trang viên không biết bao nhiêu lần bị kẻ sống sót sử dụng những món đồ gây sát thương tới họ khiến không ít lần bị thương. Nên mỗi khi lười biếng đến phòng khám của Emily thì hắn sẽ thủ sẵn một vài món đồ để tự chữa cho mình nếu vết thương ấy không đáng kể.
Hắn dùng ít bông thấm nước sát khuẩn chấm nhẹ vào vết thương của chú chim, vì đau đớn nó kêu không ngớt, hơi phản kháng muốn dứt ra. Cậu khẽ khàng vuốt ve an ủi, ngài ấn muốn giúp ngươi, ráng một chút chịu đau một lúc thôi rồi mọi chuyển sẽ ổn cả thôi. Sự phản kháng ban đầu cũng nguôi dần, rồi ngoan ngoãn để Alva xử lý vết thương dù rất đau nhưng bên cạnh chú có cậu khiến nó có phần an tâm hơn.
Sau khi vệ sinh xong, Ithaqua dùng vải lanh quấn quanh một lớp mỏng đủ để che phủ vết thương. Mỗi người một việc hì hục rồi cũng hoàn tất.
"Tôi nghĩ nó cần chỗ để nghỉ ngơi, ừm..ngài có chiếc hộp nào không?"
Alva suy nghĩ rồi như nghĩ ra tới liền đáp. "Hình như là có."
Nói rồi hắn liền ra cúi người xuống thò tay mò mẫm dưới gầm giường. Với tay tìm tìm rồi cũng mò thấy mà lôi chiếc hộp ra, nó là cái hộp đựng giày của hắn, bên trong là đôi giày da trông có vẻ khá mới, có vẻ Alva không quá thường xuyên đi thứ giày này. Hắn bỏ lấy đôi giày cất lại dưới gầm giường, chỉ còn chiếc hộp rỗng. Lấy ra trong ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi đã bị rách một mảng ở ngực.
Hắn vẫn còn nhớ ngày hắn mặc chiếc áo sơ mi này, trong đêm gia nhập vào giáo phái "Con mắt của bóng tối", xung quanh hắn là những ánh lửa bập bùng với hàng chục người đứng vòng vây lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu, nói với tốc độ nhanh không nghe lọt được vào tai. Trước mắt hắn là người đứng đầu của giáo phái này tự xưng mình là đứa con, người truyền đạt giáo phái này khắp mọi nơi, kẻ có quyền thế nhất đang đứng đây thực hiện lễ nhập giáo. Trên tay lão đang cầm là con dao được trạm khắc tỉ mỉ, nhiều chi tiết ngoằng ngoèo, bên cạnh là một cái đĩa sứ chứa một chiếc xương nhỏ và một thứ được bao bọc bởi lớp vải đỏ chói. Alva quỳ xuống để ông ta dùng con dao cứa lấy một mẩu tóc đặt lên đĩa, từ đằng sau có người mang đến một cái bát, lão bảo hắn xoè bàn tay ra rồi cắt một nhát sâu khiến máu từ lòng bàn tay hắn tứa ra như suối, Alva đau đớn muốn hét lên nhưng vì nghi lễ không được có tạm âm xen lẫn vào tiếng cầu nguyện của họ đành cắn chặt răng không chịu đựng. Người kia vội lấy bát hứng những giọt máu chảy xuống, khi mà mực máu chạm đến mức vừa đủ liền bảo tín đồ đặt lên đĩa. Lão lấy khăn ướt lau thật sạch chỗ máu dính lên đầu mũi dao, sau đó cứa một nhát vào ngực phải của Alva rồi nhanh chóng rút ra, đôi bàn tay nắm chặt nãy giờ đã run run lên vì đau đớn. Xong xuôi, lão vén tấm vải lên, thứ bên dưới khiến hắn phải điếng người. Là một quả tim bê bết máu như của một loài động vật, nhìn trông đến là gợn người, nhìn như vừa mới moi nó ra từ thân chủ của nó, lão ta vung con dao vừa nãy đâm vào ngực trái của Alva lên cao rồi cắm phập một phát vào chính giữa trái tim đó. Máu tuôn trào, chảy ròng ròng trong đĩa, lão lấy ra trong mình một thứ bột màu vàng nào đó rồi rắc lên chiếc đĩa rồi mang lên trước bức tượng màu đen tuyền của một loài động vật không rõ hình thù và trên nó là trạm khắc một con mắt như mắt mèo hoặc mắt của loài rắn, bên cạnh là hai ngọn nến đang cháy. Ông ta cầm chiếc đĩa quỳ xuống, hạ đầu, nâng chiếc đĩa lên cao đầu như dâng hiến cho THẦN của họ, sau một phút lão hạ xuống, lão nhìn vào chiếc đĩa, trông thấy quả tim từ trong vết đâm của dao chảy ra một dòng chất lỏng đen đặc như mực, lão chép miệng rồi đưa cái đĩa cho một tin đồ khác, lấy ra. một chiếc vòng cổ như một cây thánh giá vậy nhưng đính trên đó là một con mắt của loài rắn hay mèo và điều đặc biệt hơn có thể đảo mắt liên tục, đây là thứ gì vậy? Ông ta đeo nó lên cổ của Alva, nói "THẦN chấp nhận ngươi, nó đã chuyển thành màu đen tức là ngươi đã trở thành tín đồ của Con mắt của bóng tối."
Chiếc áo này sau đêm hôm đấy, hắn đã cất đi mà không nó cho đến tận ngày nay. Do đã rách, cũng chẳng biết sử dụng để làm gì, nếu khâu lại thì nó sẽ xấu do bị rách ở phần ngực. Cũng hay khi hắn nhớ ra đến nó.
Hắn gấp gọn sao cho vừa chiếc hộp rồi đặt lót vào, sau đó hắn nhẹ nhàng chú chim đưa nó đặt vào đấy.
"Ithaqua, tên đại ngốc nhà cậu, tôi đã không biết bao nhiêu lần rồi. Không lẽ lời nói của tôi không có trọng lượng gì với cậu sao?" Hắn vần còn giận Ithaqua, dù không muốn nói nhưng hắn hễ nhìn cậu lại chẳng kiềm nổi.
Nhiều lần hắn chỉ muốn mắng cho cậu một trận nhưng nhìn vào sắc mặc ủ rũ đầy mỏi mệt của cậu khiến hắn lại chẳng nỡ. Đâu biết bao nhiêu lần hứa rồi lại bỏ qua, liều lĩnh làm theo ý mình rồi cậu có mệnh hệ gì thì hắn biết làm sao đây.
Lần này cậu lại vi phạm lời hứa mà tự ý làm theo ý mình, rốt cuộc cậu không để tâm tới những gì hắn nói với cậu sao?
"Tôi xin lỗi.." Ithaqua khẽ nói.
"Suốt ngày xin lỗi, rồi sau những lời xin lỗi đó rồi cậu vẫn tái diễn. Và sau đó thì sao? Cậu ngày một bị thương nặng hơn, cậu muốn biến mình thành người tàn tật? Tại sao cậu lúc nào cũng làm trái lời tôi dặn vậy? ..Cậu có thể chờ tôi về rồi tôi có thể giúp nó, đâu cần cậu phải xuống giường làm chi nữa.." Hắn gắt.
"..nhưng mà tôi có chạm chân xuống đất đâu, vả lại tôi không được phép giúp nó sao. Ngài có biết chẳng mấy chốc nữa nó khi đang giãy dụa thì có thể nó sẽ rơi xuống. Chẳng may ai đó thấy được rồi đem nó đi với ý đồ xấu thì sao, con người ở đây như thế nào ngài không hiểu rõ sao?" Ithaqua phản bác, lần đầu tiên cậu lên tiếng nói trái lại. Không phải cậu muốn như vậy, chú chim ấy cần được giúp đỡ và cậu tự nguyện với điều đó. Những loài chim nhỏ bé ấy, nó như những người bạn của cậu khi còn ở "nhà", mỗi buổi chiều ra ngoài hái thuốc, lẽo đẽo sau lưng là những chú chim đi theo, chúng nhìn cậu hái thuốc rồi hót ríu rit, cậu cũng hay nói chuyện bâng quơ dù cho chúng không hiểu cậu nói gì. Kết thúc cho một buổi chiều cậu sẽ rải ít vụn bánh mì trong một chiếc lọ như đó là một thói quen hàng ngày đối với cậu, do đó chúng biết cậu không phải người sẽ làm hại đến chúng, những chú chim này cũng rất tinh ranh, hay trêu chọc cậu như những người bạn cho cậu cảm giác có được những người bạn coi là tri kỷ và có phần đặc biệt.
Bởi vậy cậu rất có tình cảm với những loài chim, chúng nhỏ bé và cần được bảo vệ chứ không phải giam cầm chúng trong một chiếc lồng để chúng phải đau khổ nhìn lên những đám mây.
Alva nhăn mày, hắn không nói gì, quay lưng rời đi, trước khi đóng sầm cánh cửa hắn chỉ bỏ lại một câu. "Tùy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com