Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngươi đang làm cái quái gì vậy?

Nơi xuất hiện là bản đồ Làng ven hồ. Vị trí cả hai cách khá xa nhau, chỗ của Ithaqua gần vườn ngô còn Alva ở bến cảng tàu cổng trước.

Đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác cùng với nhau. Tâm trạng Ithaqua có tí hồi hộp.

Cậu được Marry kể rằng Alva làm việc ở trang viên không lâu, đã từng một thời khuấy đảo phía survivor không kịp trở tay khi hắn khiến tiến độ giải máy mã hoá chậm hơn, gây áp lực vì chia sẻ máu và độ kiểm soát trận đấu vô cùng kinh khủng.

Chính bởi sức mạnh ghê gớm của gã khiến tỉ lệ cấm của Alva gia tăng và luôn là sự ưu tiên cấm trên mọi trận đấu hạng của phe kẻ sống sót.

Chứng kiến trực tiếp người đi trước thể hiện còn học hỏi được kỹ năng nhằm cải thiện được trình độ cho bản thân thì thật tốt.

.

Trong danh sách survivor của trận đấu lần này có Helen, Norton, William,... Nhìn thôi đã thấy nhức đầu rồi.

Cậu ra hướng khu vực thuyền cạn, nơi đó có sự xuất hiện của William.

Cũng không tệ lắm, nếu bắt sớm tên này thì cậu sẽ rượt đuổi và treo ghế người khác một cách dễ dàng hơn.

Phía Alva, hắn lên tàu lớn tìm thấy Norton và Fiona đã tách nhau khỏi cái máy.

Chủ tế hiện có 2 cái vòng xuyên thấu sẽ khó bắt hơn, còn tên Đào vàng thì chỉ có 1 cục nam châm mà ở nơi hẹp này thì khống chế sẽ chẳng đáng là nhiêu và rút ngắn khoảng cách nhanh hơn việc đuổi theo Chủ tế.

Gã Ẩn sĩ quyết định đuổi theo Norton đầu tiên.

.

Dần cứ thế một người, hai người rồi nhiều kẻ sinh tồn phải cất cánh bay cao.

Dù là lần đầu tiên tác hợp nhưng họ phối hợp rất ăn ý, chỉ qua cử chỉ, ánh mắt thôi cũng đoán được đối phương cần, muốn và sẽ phải làm gì.

Thoáng cái trong trận đấu chỉ còn 3 người chính là Victor, Helen, Norton. Cô gái mù chỉ còn một lần lên ghế cuối, Norton cũng vậy. Nhờ được Fiona, Emily giúp đỡ mà anh thoát thân. Nhưng không may 2 người họ đã bị loại khỏi trận đấu vì muốn xoá dấu chân của Norton mà Fiona phải chết thay, Emily bị Ithaqua tóm ngay sau đó.

Còn 2 máy mã hoá chưa được giải. Khó có thể kích hoạt hết cả 2 khi chỉ với ba người.

Alva và Ithaqua tự động chia nhau đi tìm, kẻ kiếm ở tàu, kẻ kiểm tra góc cổng phụ chỗ cối xay gió.

Với khả năng cơ động của Ithaqua, cậu nhanh chóng lướt tới vị trí cần tìm. Phát hiện có 2 dấu chân đã tách ra. Cậu nhóc chọn bừa một hướng mà bắt người.

-Chà~

Kẻ khó nhọc chạy trước mặt không phải là Helen mà là Victor nhưng không sao cậu đưa thư còn 2/3 máu sẽ nhanh thôi

Alva đi đến thuyền kiểm tra sơ qua thì không có dấu vết của Kẻ đào vàng. Đứng từ cao trên tàu hắn quan sát thấy bóng dáng khập khễnh chạy giữa bản đồ. Nhìn dáng người có thể biết đó là Helen, gã ngay lập tức dịch chuyển xuống đuổi theo cô gái nhỏ.

Ithaqua rất nhanh đã đánh gục Victor, khu vực thuyền cạn đã không còn thứ gì để ngăn chặn khoảng cách giữ Kẻ gác đêm và Người đưa thư nữa. Sự cơ động của cậu trong truy bắt và vượt địa hình như cửa sổ thì không có gì khó khắn, liền sau đó treo ghế Victor ở tảng đá lớn.

Trước đó cậu ta đã lên ghế một lần, Ithaqua đã mua thuốc bổ trợ đốt ghế nên chỉ cần canh một lúc là bay.

Khi này biểu tượng đầy máu của Norton hiện lên, có lẽ nó tự xử. Nghĩ xong liền có tiếng nhịp tim vang lên. Đến cứu sao?

Norton xuất hiện từ chỗ 1 cửa sổ và ván gần cổng trước ngay phía sau tảng đá chạy đến chiếc ghế của Victor, động tác vừa chạy vừa căn ném nam châm. Nhưng rồi tên đó ngừng thực hiện căn ném nam châm mà giơ súng bắn cậu.

Tiếng súng vang lên "Bùm!!".

Len lói trong màn khói có thứ ánh vàng mập mờ bao bọc lấy cơ thể Ithaqua. Là Phấn Khích!!

Định tiến đến chỗ của Kẻ đào vàng bỗng hắn chạy nép mép tường rồi "Vụt", Norton di chuyển đến được ghế cứu Victor thoát ra mà không bị thương, Ithaqua không kịp ngăn chặn. Xong hắn nói với một câu.

"Đừng nghĩ ta không lường trước được điều này."

Cả 2 bỏ chạy đúng về hướng của Alva, thấy Helen bị đuổi đang khó khăn chạy. Victor liền thả chó đi đến cắn vào chân gã.

"Chạy đi Helen!!!"

- Vút - Bỗng có thứ gì đó lao qua.

"Chào." - Ithaqua lướt tới bên cạnh rồi vung lưỡi hái chém một nhát, Cô gái mù bị hạ gục. Cậu nhanh chóng treo Helen lên ghế.

Cô gái mù đã bị loại.

Norton đã bị Alva đánh một đòn vì che chắn cho Victor. Sau đó ném vào người gã một chiếc nam châm, chạy ra phía sau thùng.

"Ta dành cái này cho ngươi."

Do lực hút khác cực, gã bị hút về phía chiếc thùng lưng đập vào vật cản khiến gã có phần nhăn mặt.

May Alva đã có thuốc chống chịu, hồi phục lại trong thoáng chốc, gã vẫn đuổi kịp theo tốc độ của Victor rồi nhanh chóng tốc biến dứt khoát đánh gục.

"Còn một người nữa." - Alva nói

Sau đó thông báo vang lên: Người đưa thư đã bị loại.

Phát hiện dấu chân, Ithaqua lập tức đuổi theo. Kẻ đào vào di chuyển ra sau hông tàu, nhận thấy đằng sau có người hắn liền giơ nam châm mà ném vào cậu.

Lần này nam châm cả hai cùng cực mà đẩy nhau. Lực đẩy khiến Ithaqua đập mạnh về phía tàu, không tự chủ được mất thăng bằng mà ngã xuống.

Alva thấy vậy vội chạy đến chỗ cậu, giọng điệu có phần lo lắng hỏi.

"Có sao không?"

Lúc này chiếc mặt nạ rơi bộp xuống.

Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ấy, khiến Alva sững sờ trong vài giây. Hắn phải bất ngờ đến đóng băng.

Mang trên mình vẻ đẹp đến say đắm lòng người nhưng chính cậu cảm thấy ghê tởm nó đến nhường nào, tất cả đang được phô bày trước mắt đối phương. Hắn đang nhìn chằm chằm lấy cậu không thể rời.

Tâm trí Ithaqua vô cùng rối bời. Hoảng loạn, sợ hãi là những cảm xúc trộn lẫn với nhau khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng, đầu đau như búa bổ.

Cậu ngã khụy xuống, đôi chân run rẩy không tài nào vận được sức lực để đứng dậy.

Ithaqua nhanh lấy tay che miệng lại, cố ngăn cản cơn buồn nôn sôi sục nơi cổ họng như muốn trực trào ra ngoài. Nó chua đắng đến quặn thắt cả cổ họng.

Run rẩy nắm lấy vạt áo của Alva. Giọng khàn khàn chua chát.

"Làm ơn...đừng...nhìn...đừng tôi như vậy." Lời nói của cậu ngắt quãng, mãi mới nói thành câu.

Alva như chợt tỉnh lại, cơ thể hắn như hoá đá không biết nên làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên thấy đồng đội bị như vậy làm hắn cũng hoảng trong lòng.

Rời ánh mắt khỏi cậu, quan sát xung quanh. Norton đã chạy khỏi nơi này, hắn không còn "đánh hơi" được tên đó nữa. Chạy chắc còn chưa xa khỏi đây.

Dù rất muốn giết 8 cho toàn thắng trận này nhưng nhìn thể trạng hiện tại của cậu. Lo lắng tình trạng sẽ tồi tệ hơn, gã Ẩn sĩ chẳng màng đến thắng thua nữa, kết thúc ngay thôi.

[ Phe thợ săn đã đầu hàng, quay trở lại trang viên. ]

Tổng kết thợ săn giết trên 4 kẻ sống sót, chỉ thoát 1. Phía Kẻ săn mồi thắng trận.

Kết thúc trận đấu, Ithaqua đã trốn đi đâu mất tăm kiếm mãi trong nhà chẳng thấy người.

Cậu ta như bốc hơi khỏi nơi này vậy.

Đến bữa mọi người bắt đầu dần vào trong nhà ăn cho tới khi tất cả đã đông đủ chỉ ngoại trừ một người vì có chiếc ghế trống, bây giờ vẫn không thấy cậu nhóc lộ diện đâu cả.

Vốn dĩ ngày thường cậu nhóc đã ăn rất ít nên Michiko rất lo, nay còn bỏ bữa thì đâu có được bèn đứng dậy để đi tìm.

Nhìn ra ý định của cô, Alva mới bảo.

"Quý cô Michiko cứ ngồi ăn trước đi. Để tôi đi tìm cậu ta." Hắn kéo ghế đứng dậy liền rời khỏi bàn ăn.

Nghe vậy cô đành ngồi xuống nhìn hắn dời ghế mà đi khỏi tầm mắt cô mới bắt đầu động đũa. Linh cảm có chuyện chẳng lành đối với Ithaqua, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà thành ra thế này.

Gã từ trước đến nay nào đoái hoài đến chuyện của người khác nhưng lần này hắn cảm giác việc này liên quan đến mình.

Mất một hồi vất vả lắm mới tìm thấy cậu ta trốn ở vườn hoa cỏ mây mọc dại sau trang viên dựa vào hắn phát hiện dấu chân cà kheo. Nó khá bé nếu không quan sát kỹ sẽ chẳng nhìn ra. Chỗ này ít ai bén mảng tới nên Ithaqua đã ra đây trốn cũng dễ hiểu.

Phải chui vào dàn hoa cỏ, bởi mọc dại mà vườn hoa này khá rậm rạp. Loài hoa cỏ mây không hương, không sắc chỉ mang tông màu trắng với nâu nên do đó chẳng ai màng để ý đến loại bông này. Nó còn được biết đến là một loài hoa buồn.

Lần theo lối mòn, nhận ra chiếc tai cáo quen thuộc nổi bật nhất trong cánh đồng hoa cỏ dại trắng nâu.

Tiến bước lại gần, thấy Ithqua giơ móng như định dùng những móng vuốt sắc nhọn cào lên khuôn mặt của chính mình. Hiểu được ý đồ của cậu, gã tức tốc ngăn cản.

Cái móng nhọn hoắc, sắc bén sắp chạm đến gương mặt chàng trai trẻ nhằm muốn hủy hoại dung nhan của mình nhưng may thay Alva đã kịp thời chộp lấy cổ tay cậu kéo sang một bên. Nét mặt hắn khó coi nhăn mày nhìn cậu quát lớn.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com