Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự nhẹ

Hôm nay thì không có tranh ảnh gì, truyện thì tớ cx chưa có gõ chap nào, nghỉ xả mà.... cũng sắp thi đại học rồi, ước tính là 15 ngày nữa...

Bây giờ thực ra thì tớ còn lo ba điều...

- tiếng anh, làm sao để đủ đỗ...

- lịch sử làm sao vượt ngưỡng 6,5 lên 8 điểm, địa cũng thế....

- văn phải học thuộc các phần khá quát...

Tạm thời là thế, toán thì... chắc đủ đỗ nên cũng mới loại khỏi danh sách các môn cần tập trung...

Chỉ là, cũng từ lâu rồi... tớ cảm thấy, tớ không thích ông ngoại tớ một tí nào. Dù tớ đang rất cố gắng để không nghe những lời vô lý của ông và thậm chí, ừ tớ biết ông già rồi nên tất nhiên nhiều điều người già nói cũng không thể trách được. Các cậu biết đấy, một người khi trưởng thành sẽ nghĩ rất nhiều chiều. Lúc còn bé, bị mắng là biết bị mắng, thế thôi. Nhưng lớn, lại biết... à thế mình sai như thế nào. Tớ là kiểu người khá nhạy cảm, có thể một hai điều người lớn nói thì tớ có vẻ là bỏ qua rồi... thế nhưng không, trong suy nghĩ của bản thân lúc nào cũng tồn tại những điều đấy. Và tiêu cực nhất, không nên nhất là giữ cái suy nghĩ đấy hiện hữu trong một thời gian dài.

Tớ thừa nhận cái sai của tớ, ăn xong tớ rất hay quên đi đổ rác. Là hay quên nhưng không phải không đi đổ rác bao giờ. Mà thì tớ cũng nhịn chuyện lâu rồi...

Ông tớ... khi mà nhắc tớ đi đổ rác ấy, ông thực sự mắng rất là to, như là để hàng xóm nghe thấy. Bọc rác ông lôi ra vất giữa nhà, mà cái mùi thuốc lá ở nó phải sặc lên tận tầng hai nhà tớ. Tớ đã rất là khó chịu rồi. Tớ biết tớ sai là vì tớ quên, nhưng ông chửi tớ "Mày lớn rồi mà mày láo", xong là "Sống ích kỉ không nghĩ đến ai"... tớ không dám tự thừa nhận, nhưng so với em gái của tớ... chuyện gia đình, việc nhà tớ để ý hơn nó rất nhiều. Tớ biết lớn rồi, tớ biết về nhà là phải vào bếp giúp đỡ bà, làm lụng các thứ như nào... mà cứ thi thoảng quên đi một cái, ông lại chửi um lên như thế... tớ rất buồn, thật sự...

Kể cả, khi mà chiều nay, tớ học thêm gia sư dạy văn... nên dành cả buổi trưa để làm bài. Thế mà lúc 5h cô đến dạy, tớ chưa xong... và tớ còn phải làm bù bài, nó quá nhiều... tối qua dành ra học sử nên không nói làm gì. Khi mà tớ xuống ăn cơm, ông lại chửi... ông mắng là "ở nhà cả chiều, có học hành đeo gì đâu mà không xuống nấu cơm"... nhà tớ thì hay cắm cơm muộn, với cả em tớ nghỉ hè rồi (nó lớp 10 rồi đấy) nên chắc là nó cũng phải xuống rồi. Thế mà... như thế này đây...

Không phải chuyện lần một, cũng nhiều rồi... thực sự cái giờ ăn trưa trước nghỉ hè của nhà tớ, em tớ nó không về... ba ông bà cháu ăn, đáng lẽ là bữa cơm thì kể chuyện này kia vui vẻ, nhưng không... rất ít, mà có thì cũng phải đủ mẹ, cậu, dì tớ... và lúc nào, tớ cũng thành tâm điểm của mọi tội lỗi. Thật đấy. Ông cứ mắng xa xả, tớ biết không phải tớ đâu, ông bảo tớ "mẹ mày suốt ngày đi đêm đi ngày, không về giúp bà làm lụng." ... trong khi đấy, mẹ tớ thì phải đi công tác, đi hết tỉnh này chỗ nọ, vất vả cho chị em tớ ăn học chỗ tốt (bố mẹ tớ li hôn rồi nên chỉ có mẹ nuôi hai chị em). Đồ ăn mẹ tớ đặt về ông tớ cũng nói... một bữa thì thôi, chứ thật... bữa nào cũng mắng mỏ. Thì mẹ cũng là muốn ông bà được ăn nhiều móng ngon, món lạ thôi.... đồ gì mẹ tớ đặt về cũng mắng. Mà có phải mắng mẹ tớ đâu, nói với tớ. Mà không bao giờ, ông nói thẳng với mẹ tớ cả.... cả chuyện em tớ bán trú ở trường, hôm nào cũng mắng là cơm nhà có mà trưa không về ăn...

Tớ thực sự rất buồn, mệt lắm....

Nói với mẹ, mẹ hay bảo là "kệ ông"... nhưng, cũng có mức độ thôi chứ...

Tớ viết ra thế này để được chia sẻ, không cầu thương hại từ ai... vì tớ không có nhiều bạn, và ngoài đời thực sự là cũng không mấy ai chơi với tớ. Nên là... nếu trang này làm phiền các cậu thì tớ xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com