Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: nhiệm vụ rắc rối


"Có những thứ không nên quay lại thì hơn..."

————————————————————————
Joseph bước đến căn phòng ở phía Đông cửa tiệm,gõ nhẹ tay lên cánh cửa rồi xin phép:
- Ta vào được chứ?
Đáp lại lời xin phép đó,một giọng nữ manh giọng điệu cao quý vang lên mời quý ngài Joseph vào.
- Mời vào.
Joseph xoay nhẹ chốt cửa,từ từ bước vào căn phòng,bên trong là một căn phòng chất đầy bởi đống giấy và tài liệu trên bàn, Joseph đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh,đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng nhưng lại không thấy đâu.
- Ngài bận đến mức không ra đón tiếp ta được sao,Gương thần?
Joseph bước lại gần chiếc bàn,nhìn qua một lượt những tờ giấy trên bàn,cẩn thận lấy ra một chiếc gương nhỏ trong xấp giấy. Ngài đưa tay gõ nhẹ lên mặt gương nhưng vẫn không có phản ứng gì,Joseph ngồi xuống chiếc bàn làm việc trong phòng,khép đôi mắt lại thở dài lấy một hơi
- Thôi được rồi,ngài không muốn ra mặt cũng được nhưng ít nhất cũng phải có ta biết nhiệm vụ hôm nay đi chứ?
Lúc này chiếc gương nhỏ đưa một lá thư ra,ngay lập tức Joseph bắt lấy lá thư lại rồi đứng dậy chuẩn bị rời phòng,nhưng trước lúc rời phòng,câu nói vọng lại từ trong phòng khiến Joseph cảm thấy thật bất an.
- Hãy cẩn thận,có thể "thứ đó" về rồi đấy
Từng chữ trong câu như khắc vào tim,gợi về một số kí ức chẳng hề muốn nhớ lại chút nào cả. Joseph vừa đi vừa cẩn thận mở bức thư ra,từ từ đọc lấy bức thư.

"Gửi phù thuỷ Joseph Desaulnier

Là Mary đây,thật thứ lỗi cho ta vì không ra đón tiếp nhưng thật sự công việc rất bận nên ta gửi ngài thứ này.

đây là báo cáo của đội cảnh vệ phía Tây tuần tra hôm nay về việc họ cảm nhận thấy một nguồn thầy khí kì lạ đang xuất hiện khu vực đó,họ nói xác nhận được thêm cả huyễn vật bóng tối đang ẩn gần khu vực đó nữa. Và cả ta cũng có phản ứng với thần khí đó,nên vì vậy hãy đi điều tra về vật đó trước khi quá muộn. Hãy cẩn thận với huyễn vật bóng tối,có thể chúng cũng đang tìm thần vật đó"

Sau khi đọc bức thư xong Joseph lắc lắc đầu,ngón tay di di trán vẻ mặt suy tư trầm ngâm. Ngài ta gấp bức thư lại đặt lại vào phong thư rồi nhanh chóng quay lại chỗ của hai thầy trò Jack và Naib đang chờ.
- Ya~! Joseph,nhận nhiệm vụ rồi sao?
Jack cùng Naib đứng chờ ở đầu cánh cổng,đưa tay vẫy Joseph nhưng tâm trạng Joseph lúc này thật hỗn loạn,ngài ta gấp gáp bước ra khỏi cửa tiệm khiến Jack khó hiểu đã có chuyện gì. Hắn vừa đi theo vừa hỏi lấy Joseph
- Chờ đã! Có chuyện gì mà gấp gáp vậy
Joseph không trả lời mà cứ tiếp tục đi như vậy,cậu ném bức thư lại về phía sau cho Jack. Jack bắt lấy bức thư rồi mở ra đọc,sau đó Jack cũng hiểu vì sao Joseph lại khẩn trương đến vậy nhưng cậu học trò Naib lại không biết được một chuyện gì cả,cậu ta bày ra vẻ mặt thắc mắc tay níu lấy vạt áo Jack mà hỏi
- Này... chuyện gì đang sảy ra sao...?
Jack quay về phía Naib,đặt ngón tay lên trước môi ra vẻ bí mật,ánh mắt ra hiệu như muốn nói "ta sẽ kể sau" vậy. Một lúc sau ba người họ bắt một chuyến xe ngựa rồi đi về phía Tây,trên xe lúc này Joseph mới bình tĩnh lại,cậu ta vò nhẹ mái tóc một lúc rồi chỉnh gọn lại,giọng nói lộ rõ sự bất an trong lòng,ánh mắt trở nên nghiêm túc
- Ngài đọc thư rồi chứ? "Thứ đó" ...
- Đúng... có thể là nó lắm...
Lúc này Naib mới hiểu ra họ đang nói đến chuyện gì,cậu im lặng lại nghe vị phù thuỷ nói chuyện.
- Đã bao lâu rồi nhỉ. Nó đã biến mất từ sau tử chiến đó.
- Cũng không rõ được,nơi đây đâu tồn tại thời gian?

Tiếng người lái xe ngựa vọng lại cắt đứt cuộc nói chuyện cùng bầu không khí ngột ngạt ấy đi,xe ngựa đã đi đến phía Tây mộng cảnh rồi dừng lại,Joseph đưa người lái xe tiền công rồi cùng hai người kia đi vào,người lái xe nhận lấy tiền công liền rời đi. Trước khi rời còn nhắc ba người họ hãy cẩn thận,dường như nơi đây đã sảy ra chuyện gì.
Khu phố vắng không bóng người qua lại đến bất thường,những bóng đèn đường sáng chưng,cửa tiệm trên phố không một ai trong chỉ tồn tại những âm thanh bước chân trên phố,Không khí im ắng bao trùm cả khu phố. Một cơn gió lạ lướt quá khiến trực giác mách bảo đã có chuyện sảy ra tại nơi đây. Naib không né kịp cơn gió liền bị trúng phải cơn gió,cậu ta lảo đảo không đứng vững,may thay Jack đứng cạnh đỡ cậu lại.
- Urgh... cơn gió này..!
- Đúng vậy,em hãy cẩn thận đi Naib. Có kẻ trộm mộng ở đây
"Kẻ trộm mộng" những từ khắc sâu trong tim cậu ta gợi lại những kí ức ngập bóng đêm. Trong tức khắc ánh mắt Naib đằng đằng sát khí nhưng ngay lập tức bị Jack ngăn lại,giữ chặt lấy tay Naib và ra hiệu bằng ánh mắt với cậu ta
- Bình tĩnh! đừng hành động bây giờ.

Joseph đi vào trong một căn nhà,lấy chiếc kính trong túi ra đeo lên,ngài ta đi một lượt quanh khu phố này,ánh mắt sáng rực lên như đã phát hiện ra điều gì. Ngài ta cất chiếc kính lại rồi cười phá lên,ngài ta ra nói với Jack
- Hahaa~ thật thú vị mà~
- Hm? Lừa sao? Oh không ngờ thật đấy,một bậc thầy như ngài cũng bị lừa đấy
- Xem ra có kẻ "giật dây" rồi
Trong ánh mắt hai vị phù thuỷ kia đến một chút sự ngạc nhiên cũng không có thay vào đó là sự phấn khích vì họ biết rằng,"bóng đêm" lần này đụng độ không phải là

- Hãy nhìn nhé Naib. Joseph,ngài ấy sắp bắt đầu rồi ~
Naib thắc mắc không nên lời,cậu không hiểu rốt cuộc hai vị phù thuỷ này vừa ăn phải thứ gì rồi mà phấn khích đến vậy nên cũng đành chịu nghe theo lời của Jack. Đôi mắt hướng theo quý ngài Joseph kia tự hỏi rằng rốt cuộc là chuyện gì sẽ sảy ra...
Joseph thấy một bức ảnh trắng ra,đưa lên nhìn một lượt rồi từ từ thả bức ảnh xuống,bức ảnh thả xuống chìm xuống bên dưới con đường,sau đó ngài ta rút thanh kiếm ra,mạnh tay chém một đường ngay trước mắt.
- Thế giới ảnh - Phá!
"Rắc- Choang!" Những tiếng vỡ vang lên xung quanh,huyễn cảnh sụp đổ ngay trước mắt họ hệt như mảnh kính vỡ tan thành vụn rồi biến mất đi. Thế giới thực hiện trước mắt họ,khu phố ngập bóng người qua lại,những ánh đèn đường lấp lánh ánh lên sắc màu khu phố đêm tuyệt đẹp. Những người khác thấy ba người đột ngột xuất hiện giữa đường liền giật mình,họ lùi lại về phía bên lề nhường đường cho các phù thuỷ đi. Joseph lúc này thu thanh kiếm lại,tra thanh kiếm lại vào chuôi,ngài vẫn tay ra hiệu vừa bảo họ "hãy coi như bọn ta không ở đây". Những người dân nghe theo lời Joseph tiếp tục công việc của họ. Joseph mở to đôi mắt sắc bén,ngài ta lấy tiếp một bức ảnh ra đưa lên cao,ánh mắt hướng lên nhìn bức ảnh chăm chú rồi lại tung nó giữa khoảng không và đặt mệnh lệnh.
- Truy vết đi
Bức ảnh ngay lập tức đứng lại giữa không trung một lúc như đang định hướng sau một lúc lâu bức ảnh bắt đầu di chuyển chầm chậm. Joseph quay lại phía hai thầy trò kia gọi họ đi theo bức ảnh. Nhưng càng đi bức ảnh di chuyển càng nhanh khiến ba người họ chạy mãi,cuối cùng bức dừng lại tại một con hẻm tối u ám,chỉ có một chút ánh đè đường chiều vào nhưng cũng không xoá tan đi sự u ám nơi này. Ba người chạy đến nơi cảm nhận được sự u ám cùng bóng đêm lấn át của nơi đây,họ đốt một cây đèn dầu cẩn thận dò xét mọi nơi. Đột nhiên một bóng đen vụt qua trước mắt họ,ngay lập tức Joseph liền vứt đi cây đèn dầu và đuổi theo kẻ đó mặc cho Jack và Naib đang ở phía sau không kịp để ý. Một lúc sau,Jack phát hiện ra kẻ đó nhưng không kịp,ngài đành thở dài một hơi lắc đầu ngao ngán rồi nhặt chiếc đèn dầu vừa bị Joseph ném không một chút thương tiếc kia lên.
- Thiệt tình,ngài ta lại hành động một mình. Chúng ta đi dạo chút đi Naib
- Nhưng ngài ấy thì sao?
- Yên tâm,ngài ta chắc chắn ổn cả~ chúng ta nên đi dạo chơi đây đi,dù sao đây cũng là lần đầu cậu đến phía Tây mà phải không.
Jack cười nhẹ,ngài ta vừa cười vừa đẩy cậu học trò của mình đi trong đầu thầm chúc cho kẻ đang thách kia may mắn sống sót.
Joseph một mình theo đuổi lấy kẻ lạ mắt kia,một tay vừa rải những bức ảnh trắng trên đường xuống,dường như đang chuẩn bị làm một việc gì đó. Cuộc rượt đuổi dần đến hồi kết,Joseph dồn ép kẻ lạ mặt kia vào một góc nhưng lại không hề biết rằng,chính kẻ đó đang dụ Joseph đến nơi này. Kẻ lạ mặt kia đứng lại,hắn cầm ngọn đuốc sáng đặt trong góc đó vứt xuống,một ngọn lửa nổi lên bao quanh lấy cả khu vực này như bao vây lấy ngài ta vậy. Lúc này ánh lửa chiếu sáng lên phía xa xăm trong góc tối kia,một chàng trai mái tóc xám tro đang nằm thoi thóp trong đó,cậu ta yếu ớt nằm một góc đó nhưng ngọn lửa không tài nào lại gần được cậu ta. Joseph phi một bức ảnh ra phía cậu ta và ra lệnh
- Hãy bảo vệ cậu ta
Nhưng cũng chính lúc này,âm thanh xoẹt ngang qua,một mũi tên vụt qua bắn xượt qua mặt ngài ta tạo một vết thương trên khuôn mặt điển trai ấy. Máu từ từ chảy ra từ vết thương rơi xuống mặt đất. "Ah..." Ngài ta giận thật rồi,ánh mắt như muốn bóp nghẹt người ta đi lườm thẳng vào tên xấu số kia khiến hắn ta cảm thấy được sự sợ hãi đến lạnh cả người. Nhưng rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh lại,rút từ trong chiếc áo choàng một chiếc chuông màu đen ra và rung lên liên hồi. Tiếng chuông "ren reng" kêu lên một cách chói tai khiến Joseph không khỏi đưa tay lên bịt tai lại nhưng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Ngài ta rút thanh kiếm ra thủ sẵn trên tay sau đó là cả một bầy quái vật hiện ra,chúng đều là những con quái mộng cảnh nhưng không hề dễ dàng đối phó chút nào,thân hình to lớn cùng bao trùm trên đó là bóng đen bên ngoài trông thật đáng sợ làm sao,những cánh tay to như tay những kẻ cơ bắp,hàm răng sắc nhọn luôn nhe ra khè kẻ thù trước mặt,toàn bộ bọn chúng đều là quái mộng cảnh cấp 2 trở lên nhưng toàn bộ đều không làm khó ngài ta chút nào cả.
- Hmm~ Là lũ Martetis sao? Chẳng tệ chút nào cả
Trong tiếng chuông vang chói tai,Joseph tay cầm kiếm đưa một đường kiếm mạnh giữa không chung,chiếc chuông chia ra làm đôi cùng với những con Martetis xấu số đứng lúc đòn lúc đó. Sau đó ngọn lửa dần bao vây lấy nơi đây,ngài ta bắt đầu lướt thanh kiếm sắc múa trên ngọn lửa cháy rực,từng đường kiếm mảnh nhỏ cắt đôi từng con quái vật,bước di chuyển nhịp nhàng hệt như nhảy một điệu Walz đẹp mắt giữa biển lửa cháy rực,tấm áo choàng bay lên theo nhịp di chuyển nhẹ nhàng kia rồi từ từ hạ xuống,từng con từng con một mỗi con không một vết chém thì cũng hai ba vết chém. Chỉ trong chốc lát,toàn bộ đã bị giết sạch không chừa lấy một con,tan thành những hạt bụi lấp lánh bay đi. Ngài ta vung kiếm gạt đi thứ ô uế trên thanh kiếm đi rồi phi thẳng đến trước mặt kẻ xấu số kia. Nhưng không,một âm thanh kèm theo cơn gió vụt qua dập tắt đi ngọn lửa đang bừng cháy kia,mọi thứ đều trở nên tối đen đi bóng dáng chiếc ô vụt qua đưa kẻ trước mắt Joseph biến mất đi trong sự bất ngờ của ngài ta. Ngài ta mất cảnh giác rồi.
- Chết tiệt!
Joseph cắn răng,ném một bức ảnh lên nhưng rồi lại bị chủ chiếc ô đó cắt đứt,ánh trăng chiếu rọt nơi đây hiện lên một bóng dáng người bí ẩn đó trông rất quen nhưng lại không hề nhớ ra được. Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ? Nhưng có một điều ngài ta chắc chắn rằng,đó là phù thuỷ mộng cảnh,nhưng kẻ này hẳn là hắc phù thuỷ!
Gạt bực tức kia qua một bên ngài ta thu dọn tàn tích cuộc chiến lại rồi đi lại về phía góc hẻm nơi cậu bé kia đang nằm thoi thóp yếu ớt,đôi mắt nhắm chặt như đang chịu đựng,toàn thân thương tích đầy người khiến ngài ta càng thêm tức giận. Joseph cẩn thận bế cậu ta lên,thân xác nhỏ nhẹ tựa sợi lông trong tay ngài tay hệt như thể một gió nổi lên có thể nhấc bổng cậu ta lên vậy. Nhưng một tiếc "Cộc" vang lên,phá tan đi sự im ắng nơi góc hẻm này, một quyển sổ cũ kĩ trên tay cậu ta rơi xuống giữa nền đất trống vắng. "Thứ đó" đã xuất hiện trở lại rồi...

————————————————————————

👉👈 Sorry vì tớ ngâm lâu wa nhưng đây cũng là cái plot khiến tớ rất đau đầu để viết làm sao cho được nên mong mọi người thông cảm hmu hmuuuu.
Bonus tạo hình của Joseph đoạn này nèk hmi hmi

Úi quên chưa zẽ nốt dây cố định áo choàng rồiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com