Chap 3: người bảo hộ
Chú ý: chap này là sự việc sảy ra trước chap 2, nghĩa là trước khi Joseph được nhận thông báo sổ mộng cảnh xuất hiện sau đó là diễn tiếp sự việc chap 2 nhưng dưới con mắt của Aesop. Phần 2 sẽ tiếp diễn sự việc đó.
" Mọi thứ đều theo kế hoạch cả ~"
Tiếng chuông leng keng đi trên con đường phố,chuông nhà thờ điểm buổi sáng vang lên, Aesop sau một đêm đi vào giấc mơ kì lạ tỉnh dậy. Không biết đã bao lần cậu lạc vào nơi ngập tràn ánh sáng ảo mộng ấy, thế giới ấy đối với một kẻ tự kỉ như cậu ấy mà nói, chính là ác mộng. Nhìn dòng đường đông đúc người qua lại Aesop càng hoảng loạn hơn, cậu co ro lại một góc tối không dám đối diện nơi ánh sáng ấy.
" Bên ngoài thật đông đúc... nơi đây là đâu vậy... ? "
Lần nào cũng vậy, đã là lần thứ 3 cậu ấy đến nơi này nhưng đối với nơi mộng cảnh lạ lẫm, Aesop chỉ muốn mau chóng tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ kì lạ này mà thôi. Aesop đã cố gắng tỉnh dậy nhưng dường như là không thể.
" Đừng trốn nữa Aesop, làm ơn đừng trốn nữa "
Giọng đứa trẻ quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên bên tai Aesop khiến Aesop càng thêm mơ hồ. Cậu ngó nghiên quay đầu khắp mọi nơi nhưng không một bóng người xuất hiện, chỉ một màn đêm đen tối nơi ngõ trước mặt cậu.
- Là ai vậy...!?
" Hôm nay không phải là cơ hội rồi... hẹn gặp lại anh lần sau vậy "
Âm thanh ấy lại vang lên bên tai lần, lại một lần nữa cậu ấy bừng tỉnh lại từ sau khi rơi vào mộng cảnh thêm lần nữa. Cậu thở hộc từng hơi một hệt như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vậy. So với lần trước, dường như lần này Aesop tỉnh dậy sớm hơn. Nhìn bầu trời màn đêm che phủ kia, xem ra lần này thức dậy hơi sớm rồi...
" Xem ra... phải đẩy anh ấy vào nguy hiểm người đó mới xuất hiện "
Sáng ngày hôm sau, một bức thư được gửi đến trước cách cửa nhà cũ kĩ sâu trong con hẻm đầy dãy sự nguy hiểm kia. Aesop mở cửa nhận lấy bức phong thư, một phong thư đỏ với sáp nến vàng, kèm thêm hoa văn lưới giấc mơ đan xen bên trong là mặt trăng khuyết khiến Aesop cảm thấy chút kì lạ nhưng thoáng qua sự quen thuộc bên trong.
- Bức thư này... từ đâu vậy ?
Aesop đem bức thư vào. Nhìn qua một lượt bức thư, phía trước có ghi tên người nhận, nhưng lại không có người gửi, càng không có một địa chỉ của người gửi. Thật sư là một bức thư kì lạ... nó được gửi đến đây bằng cách nào vậy ?
Aesop lắc nhẹ đầu, dường như chẳng bận tâm đến điều đó nữa vậy, cậu nhẹ tay mở chiếc phong thư ra nhưng tiếng chuông vang lên ngoài cánh cửa khiến Aesop đặt bức thư lại trên bàn rồi đi ra mở cửa. Có khách đã đến rồi, bức thư đành gác lại phía sau rồi.
Khi mặt trăng đã dần lên cao, một ngày làm việc của Aesop đã kết thúc. Quả thật hôm nay là một ngày mệt mỏi khi có quá nhiều khách hàng tìm đến dịch vụ tẩm liệm của cậu. Mà... cũng chẳng trách được, quả thật dạo gần đây có rất nhiều cái chết kỳ lạ khiến cả Luân Đôn vốn đã không yên tĩnh nay càng hoảng loạn thêm. Họ truyền tai nhau những câu chuyện cổ về thế giới mộng cảnh nhưng không ai chắc được rằng nhưng câu chuyện ấy liệu có thật hay không... Dù gì đi chăng nữa thì những chuyện phi lý như này không đáng để Aesop phải bận tâm làm gì.
Dưới ánh đèn nến mập mờ, Aesop mở bức phong thư sáng nay cậu chưa kịp đọc ra lần nữa. Từ trong bức phong thư ấy, Aesop rút ra một mẩu giấy, còn lại không có thứ gì bên trong đó nữa.
- Kì cục vậy ?
Aesop cầm mẩu giấy lên nhìn, đôi mắt cậu phản chiếu lên những hoạ tiết, những hoa văn cậu nhìn thấy mở trong thế giới kì lạ kia thoáng chốc khiến Aesop trở nên choáng váng, mảnh giấy trong tay Aesop rơi xuống không may mắn rơi trúng cây nến đỏ đang rực sáng kia.
" phùng "
Mẩu giấy ngay trước mắt bị đốt chỉ còn lại những mảnh tro bụi bay theo làn gió, nhưng mùi hương thoảng nhẹ từ mảnh giấy lại khiến Aesop cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tựa như có ai xui khiến, Aesop dập tắt cây nến cháy rực kia rồi bước từng bước nằm xuống chiếc giường. Thứ giấc ngủ khiến cậu ngày ngày lo sợ nay lại thật nhẹ nhàng, Aesop cứ vậy dần chìm sâu vào giấc mộng.
" Hãy tỉnh lại đi, Aesop "
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, Aesop từ từ mở đôi mắt ra, cảnh tượng quen thuộc ấy lại lần nữa xuất hiện. Những âm thanh ồn ào, dòng người tấp nập qua lại trên đường phố, Aesop chợt giật mình bừng tỉnh, cậu ngơ ngác một hồi rồi bắt đầu trở nên hoảng loạn, căn bệnh tự kỉ tái phát trở lại khiến Aesop càng sợ hãi hơn. Bất giác, Aesop chạy loạn trên con đường phố lạ lẫm mong tìm được nơi yên tĩnh trốn thoát.
Một bóng người nhỏ chạy lại nắm lấy tay Aesop nhanh chóng kéo Aesop chạy giữa con đường đông đúc, xen qua các toà nhà cổ kính tấp nập người đi rồi đến một ngõ hẻm yên tĩnh mới chịu dừng lại. Những âm thanh huyên náo kia dần vơi đi, bây giờ Aesop mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu tựa mình lên tường rồi từ từ trượt người xuống co người lại vùi đầu xuống ngồi trên mặt đất.
" Aesop... ? Anh ổn chứ... ? "
Giọng nói đứa trẻ ấy vang lên bên tai Aesop, một giọng nói quen thuộc dù đây là lần đầu gặp nhau. Đứa trẻ ấy đặt tay lên vai y vỗ vỗ nhẹ, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng xen lẫn chút hối lỗi.
" Xin lỗi, khiến anh sợ rồi... "
" A-ai vậy...? "
Aesop ngẩng đầu lên, gương mặt đứa trẻ hiện rõ trước mặt cậu, nét mặt ngây thơ nhưng tựa như ẩn giấu sự nguy hiểm sâu bên trong, đôi mắt nâu trong, mái tóc nâu lởm chởm tứ phía cùng với bộ áo choàng mũ khoác trùm đầu kia tạo cảm giác đứa trẻ ấy trông rất nhỏ bé vậy.
" Bây giờ không phải là lúc để hỏi đâu anh Aesop... nguy hiểm đang đến gần anh đấy "
Nói rồi, đứa trẻ ấy đặt vào tay Aesop một quyển sổ nhỏ xinh bí ẩn với những đường hoa văn vàng sang trọng cùng chiếc ổ khoá giữa quyển sổ, Aesop nhìn qua một lượt quyển sổ ra nhìn đứa trẻ nhưng chỉ trong thoáng chốc, đứa trẻ đã biến mất tựa như chưa từng gặp qua vậy. Aesop hoang mang nhìn xung quanh, một con rối gỗ chạy ra đưa cậu ấy một mẩu giấy nhỏ. Mở mẩu giấy ra, bên trong là một dòng chữ nghệch ngoạc hệt như thể đang gấp rút lắm vậy.
" Hãy mau chạy ! "
Từng tiếng bước chân vang lên bên tai Aesop, tuy là không gần nhưng âm thanh như thể là gần sát tới nơi rồi. Aesop đứng dậy, cậu cầm lấy quyển sổ chạy theo con đường mà con rối chỉ dẫn. Tiếng bước chân bên tai Aesop gấp gáp dần lên, có vẻ là đã phát hiện ra cậu rồi. Aesop thật không hiểu được, cậu vừa cắm mặt chạy vừa hoang mang, tại sao cậu phải chạy chứ ? Tại sao cậu lại bị truy đuổi vậy ?
Aesop chạy lui vào một góc tối, một bóng người áo đen từ từ bước vào trong màn đêm cùng với làn khói mờ xung quanh. " Vụt " tiếng chiếc vật sắc nhọn phi ra ngay trước mặt Aesop nhưng ngay lập tức liền bị phản lại bởi một màn chắn ma thuật . Lúc này con rối thi triển chút pháp thuật hạn hẹp để ngăn kẻ này bước thêm bước nữa. Thấy vậy Aesop liền tiếp túc cắm đầu đứng dậy chạy tiếp dù chưa nghỉ được được là bao, tiếng thở hồng hộc, tiếng bước chân hoảng hoạn chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ áo đen đang truy sát kia.
Bông nhiên, giọng nói đứa trẻ ấy lại lần nữa vang bên tai Aesop.
" Từ giờ tất cả phụ thuộc vào anh, Aesop... "
"Rắc rắc" tiếng con rối vỡ vụn dần đi, Aesop chẳng có nhiều thời gian nghĩ ngợi đành tiếp tục chạy trốn. Nhưng một người gầy gò yếu đuối như Aesop nào có thể chạy mãi như vậy được, Aesop đã hao hụt sức, những tiếng thở không ra hơi, đôi chân cậu dần mềm nhũn đi bất giác động phải một hòn đã ngay giữa mặt đường...
Rầm
Aesop ngã sõng ngoài trên mặt đất, cậu cố gắng nén đi những tiếng rên rỉ đau đớn nhưng cuối cùng lại không thể kìm lại được. Vết thương trên chân cậu dần rỉ máu, những giọt nước mắt dần lăn dài hai bên má. Aesop cắn chịu cơn đau lấy trong túi chiếc khăn tay ra tạm thời băng bó vết thương lại.
" Urrghh.... Đau quá... "
Bấy giờ Aesop đã không thể chạy được nữa, tiếng bước chân của kẻ truy sát ngày càng vang gần bên tai hơn, Aesop cố gắng lết đôi chân đang rỉ vết máu khi vào trong sâu một góc tối hi vọng rằng kẻ áo đen kia sẽ không tìm thấy cậu. Đôi mắt Aesop dần mờ dần đi, cậu thật sự đã không còn có thể tiếp tục được nữa...
" Anh đã cố gắng rồi, hãy nghỉ ngơi đi Aesop "
" Giờ là việc của người đó rồi "
Tiếng vũ khí va chạm chói tai khiến Aesop chợt bừng tỉnh lại, ánh sáng từ ngọn lửa ánh lên khiến Aesop vốn đã không thể nhìn rõ được gì nay lại càng khó hơn. Trong ánh mắt mơ hồ, một bóng hình đang đánh nhau với kẻ áo đen cùng với một đám quái vật bao vây xung quanh nhưng chỉ trong một chốc lát liền đã bị hạ gục chỉ với vài đường kiếm sắc xảo tinh tế ấy. Khi người ấy chuẩn bị lao đến kẻ áo đen kia đột ngột một trận gió lớn xuất hiện, dập tắt đi ngọn lửa đang bừng cháy xung quanh kia rồi ngay tức khắc biến mất trong màn đêm để lại cho người bí ẩn kia sự giận dữ bực tức. Tiếng bước chân chầm chậm lại gần cậu, Aesop muốn mở to đôi mắt ra lưu rõ gương mặt người ấy lại nhưng kì lạ thay... đôi mắt ấy lại gần khép lại ngay khi chưa kịp nhìn thấy gương mặt người ấy. Thật tiếc mà...
Không biết đã trôi qua bao lâu, Aesop ngồi co mình lại trong màn đêm u tối kia, những cơn ác mộng cứ dần dần tiến lại gần Aesop. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cho dù chạy đi đâu, bóng ác mộng ấy vẫn cứ đi theo cậu, nó bóp nghẹt lấy Aesop khiến cậu khó thở, ngột ngạt tựa như muốn giết chết cậu cho đến khi thứ ánh sáng ấy xuất hiện. Một cây nến nhỏ nhưng lại toả ra thứ ánh sáng ấm áp đến lạ kì, trong chốc lát Aesop cảm thấy dễ chịu. Ngước đôi mắt lên, bóng hình quen thuộc hiện trước mắt cậu, không phải là người đã bảo vệ cậu đây sao ? Cuối cùng cậu cũng có thể ngắm rõ được gương mặt người ấy rồi.
Người đó cúi người xuống, dang vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy sợ hãi vào trong lòng, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mại, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang bên tai khiến Aesop thoáng chốc dần bình tĩnh lại. Bất giác Aesop cũng đưa tay ôm lại ngài ấy, tựa như đang hưởng thụ chút sự ấm áp hiếm có này.
" Không sao cả rồi Aesop Carl, có ta ở đây rồi "
Thời gian lại trôi đi qua nhanh, thoáng chốc đã đến lúc người ấy dần rời đi để lại cho Aesop một câu nói mơ hồ.
" Gặp lại em khi tỉnh giấc, đứa trẻ ngoan "
Aesop muốn đưa tay níu giữ lại nhưng không thể bên trong chỉ vọng lại những tiếng gọi của của Aesop còn bóng người ấy dần khuất tầm mắt cậu, để lại sự tiếc nuối sâu trong lòng. Dưới ánh nến dịu dàng, Aesop dần thoát khỏi cơn ác mộng.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên bên tai, những tia nắng bình minh chiếu rọi lên đôi mắt Aesop khiến Aesop dần tỉnh giấc lại. Cậu từ từ mở đôi mắt ra, đã rất lâu rồi cậu mới được một khoảng giấc mơ bình yên đến vậy, tựa như mọi chuyện đêm qua với Aesop chưa từng sảy ra vậy, dù sao cũng chỉ là trong mơ cho đến khi cậu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người kì lạ choàng áo khoác xanh đen dài đến chân, mái tóc bạch kim ánh lên dưới những tia nắng bình minh chiếu rọi, tay cầm những tờ giấy bệnh án từ trong hộc tủ mà cậu giấu kín kia, đôi mắt xanh tựa bầu trời chăm chú ngồi đọc hệt như không để ý đến người chủ nhà đã tỉnh dậy tựa bao giờ. Bất chợt, người đó cất giọng lên, là giọng nói trầm ấm đã an dịu lấy tâm hồn đang hoảng loạn trong cơn ác mộng ấy.
- Em tỉnh dậy rồi sao, chàng trai nhỏ ?
Người ấy đưa bàn tay áp nhẹ lên khuôn mặt nhỏ Aesop, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt Aesop mở to, thoáng chốc Aesop đã nhận ra, gương mặt này, giọng nói này
Chính của người ấy !
" Là... là ngài...! "
" Thật tốt khi em còn nhận ra ta, em chưa biết tên ta nhỉ ? Ta là Joseph Desaulniers, phù thuỷ từ tiệm chăm sóc mộng cảnh đến để đón em đây "
Ngài ấy đã đến rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com