9
Bầu trời ban trưa ở nước Anh có phần xám xịt.
Sau một vòng loanh quanh London, nghỉ ngơi một lúc ở một quán ăn chỉ phục vụ đồ Châu Á, Eli Clark cậu tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình - đó là ngồi trên xe và ngẩng cổ ra ngoài lớp kính hóng hớt.
Không phải cậu không muốn xuống đi bộ, tham quan thăm thú London một chút mà là cái con người đang ngồi cạnh cậu đây.
Gì nhỉ, phải rồi, ban trưa cậu cũng từng đề xuất ý kiến muốn xuống xe đi bộ cho tiêu bớt đồ ăn, tiện thể hít thở không khí trong lành luôn, nhưng hắn chỉ nhìn cậu rồi ... cưỡng ép đẩy cậu vào trong, xong đóng cửa lại.
"Không có gì thú vị." hắn âm trầm nói như thế khi ngồi trước vô lăng.
Gì mà không thú vị chứ ?! Hắn mới là người không thú vị mới đúng !
Kháng nghị không có hiệu lực, Eli Clark của chúng ta chỉ đành chấp nhận số mệnh nằm ỉu xìu trên xe. Đôi mắt xanh đầy ao ước nhìn ra ngoài cửa kính chẳng khác nào mấy đứa trẻ ủy khuất đòi kẹo cả.
Thấy mà thương.
"Này." Eli có chút bực mình nhìn người bên cạnh "Mau trả tôi điện thoại đi." cậu hơi nhướn người qua, với ý đồ muốn lấy lại em điện thoại yêu dấu của mình thì hắn liền để nó vào khe sạc bên cạnh cửa.
Eli đang cảm thấy khó hiểu và bực bội vô cùng.
"Đừng nháo." hắn không nhìn cậu "Thay vì cắm mặt vào thứ này, thì cậu có thể vui lòng kể cho tôi nghe vài chuyện của cậu, được chứ ?" hắn hơi liếc qua gương mặt mang biểu tình khó hiểu của cậu, đôi mắt xám nấn ná ở sắc xanh lâu hơn một chút rồi rời đi nhanh như lúc đến.
Chuyện của cậu ?
Có cái gì đâu mà kể !
Eli cười gượng "Chuyện của tôi đâu có gì mà kể đâu, thay vào đó ..." cậu hơi nhướn mày nhìn người nọ, một ý tưởng liền lướt qua "Thay vào đó, chi bằng anh kể chuyện của anh đi."
Hắn nghe vậy liền đờ ra trong chốc lát, mày hơi mướn lên đầy bất ngờ khi nghe yêu cầu của cậu.
"Chuyện của tôi à." hắn khô khan nói.
Eli cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chẳng moi được bất cứ một thông tin nào từ miệng hắn, bởi vì dù sao cậu vẫn ý thức được vai vế của mình hiện giờ.
Kẻ bắt cóc và kẻ bị bắt cóc.
Kì thực, để nói chuyện với nhau như thế này thôi thì cậu cũng đã rất cố gắng rồi. Cậu cũng chẳng trông mong gì đối phương trả lời mình đâu, chỉ là buộc miệng thốt ra thôi.
Nhìn gương mặt có thể gọi là đáng sợ đăm chiêu, Eli bất đắc dĩ nặn ra vẻ mặt mong chờ.
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?".
Cậu nghe vậy nhướng mày khó hiểu, cậu là đang hỏi hắn chứ không phải ngược lại. Nhưng thấy đôi mắt xám bạc lạnh lẽo lộ ra vẻ trống rỗng thì cái gì cậu cũng không nghĩ được nữa.
"Năm nay vừa tròn hai mươi tư." ngừng một lát rồi hỏi "Còn anh thì sao ?".
"Bảy mươi."
Eli "..."
Đùa gì nhạt nhẽo vậy ?
"Cậu tin không ?" nhìn gương mặt khó đăm đăm như thế mà cũng biết đùa được, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt được.
"Đương nhiên là ... không." cậu ngốc chứ không có ngu mà đi tin cái chuyện này.
Hắn nhìn cậu trong chốc lát, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy nhưng Eli vẫn thấy được vài ý cười trong mắt của đối phương. Cậu nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn thì ánh nhìn lạnh lẽo cùng trống rỗng đã che phủ, bao trùm lấy sắc xám mờ mịt.
Không khí trong xe bỗng chốc trôi vào yên lặng.
Eli cảm thấy có phần bồn chồn nhìn người nọ, rõ ràng ban nãy đâu có thế này đâu. Chẳng lẽ hắn tức giận vì cậu không tin chuyện hắn đã bảy mươi rồi sao ?
Khoan đã, chẳng lẽ chuyện đó là thật ?
Cậu nhíu mày đăm chiêu, tiêu cự trong mắt cũng mờ dần rồi bay đi rất xa.
"Bốn ba."
Eli giật thót mình, khó hiểu nhìn hắn.
"Tôi bốn mươi ba rồi." hắn không đậm không nhạt trả lời.
Eli "..."
Cái này ...
Hắn ta đáng tuổi chú cậu rồi đấy, mà cậu không quan tâm hắn hơn cậu mười chín tuổi đâu, cái cậu quan tâm là khuôn mặt nhìn trông cứ như ... hai mươi mấy kia kìa.
"Cậu tin à ?" hắn quay sang nhìn cậu lâu hơn, vừa đúng lúc cả hai đang đợi đèn đỏ phía trước. Hắn hơi bẻ cổ tay vì duy trì một tư thế khá lâu dẫn đến mỏi, rồi rất tự nhiên mà vươn tay ra, xoa đầu cậu.
Eli á khẩu không biết nên phát biểu cảm tưởng gì ở hiện tại.
"Đùa thôi." hắn nói "Tôi cũng không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi." hắn thu tay lại khỏi mái tóc của cậu, xúc cảm mềm mại vẫn còn rất rõ rệt trên từng ngón tay.
Cậu bối rối nhíu mày quan sát hắn, hơi mím môi, một vết hồng khả nghi xuất hiện trên tai của cậu.
Người gì đâu mà ... kì lạ.
___
#.11/10/2019.
Tuổi của Aesop thì cũng không khó đoán đâu, chẳng qua cụ thể bao nhiêu thì ngay cả tôi cũng không biết ... chỉ biết tính số tuổi của Aesop cũng đủ để các cô thốt ra một câu "tình thú" thôi ༼இɷஇ༽. Nhưng ít ra mấy chương nữa thì các cô sẽ biết 'cụ thể' hơn thôi, nói là cụ thể thì cũng không chắc.
Cơ mà tôi nhận ra là tôi nói hơi bị nhiều thì phải ? Chương nào cũng nhịn không được mà nói hai ba câu á (ಠ_ಠ), hoặc là do tôi viết ngắn quá nên có vài chương chưa được hơn nghìn từ nên kiếm chút chuyện để nói, tại ngứa mắt quá _( :⁍ 」 )_ ấy mà. Mong mọi người thông cảm cho thằng tự kỉ này ಥ‿ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com