Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 10---

"Ngài Joseph, ngài có chuyện vui sao ạ?", trợ lý đưa nước cùng khăn cho Joseph, thấy anh vẫn luôn mỉm cười, tò mò hỏi.

"Hửm, sao cô lại hỏi thế?", Joseph nhận lấy đồ, đặt máy ảnh sang một bên, uống nước nghỉ ngơi.

"Ngài cười vui vẻ vậy suốt từ sáng đến giờ rồi đó. Nhìn đâu còn tưởng ngài có bạn gái rồi", trợ lý cười ha ha nói đùa. 

"Vậy sao", Joseph nhướng mày, anh cười từ sáng thật hả? Không trả lời câu hỏi của trợ lý, Joseph đưa laptop cho trợ lý, "Ảnh tôi đã chọn sẵn để trong máy rồi. Hỏi người mẫu ảnh ưng thêm tấm nào thì chọn thêm vào".

"A, vâng", trợ lý cẩn thận nhận lấy, cầm qua bên phía người mẫu chuyển lại lời của Joseph.

"Kỹ thuật chụp ảnh của ngài Joseph đúng là không chê được. Quá tuyệt luôn. Mấy tấm này mà chọn làm áp phích lớn chắc chắn sẽ vô cùng thu hút khách hàng cho mà xem", đám người xuýt xoa.

"Nghe nói ngài Joseph chụp cho là vì giám đốc Tạ của chúng ta đã nhờ đó. Nghe nói họ là bạn từ hồi đại học lận. Ngưỡng mộ quá đi mất", nữ nhân viên trẻ hai mắt bắn ra trái tim nói với đồng nghiệp.

"Ừa, bộ tam kim cương đang hot rần rần. Nhiếp ảnh gia thiên tài, Joseph D. Giám đốc truyền thông xuất sắc Vô Cứu. Và giám đốc thời trang nổi tiếng Tạ Tất An của công ty chúng ta. Trời ơi, sao lại có thể có cực phẩm như vậy cơ chứ".

"Tớ muốn đi xin chữ kí của ngài Joseph", nữ nhân viên cầm cuốn sổ tay ra, đứng dậy muốn kiếm bóng dáng của Joseph nhưng rồi lại thất vọng thu hồi tầm mắt, "A a a, ngài ấy rời đi mất tiêu rồi".

"Chữ kí của ngài ấy khó lấy lắm đó, dù ngài ấy có ở đây chưa chắc cậu đã xin được đâu", đám đồng nghiệp an ủi.

"Mà hôm nay các cậu có để ý không?", vị trợ lý đột ngột bày ra vẻ thần bí hỏi.

"Đế ý chuyện gì cơ?", đám người nghĩ nghĩ cũng không biết là chuyện gì. 

"Nụ cười của ngài Joseph ấy, có phải rất khác không?"

"Có sao? Tôi thấy ngài ấy vẫn vậy mà, ngày nào ngài ấy chẳng cười?"

"Không đâu, nếu nghĩ kĩ thì, nụ cười hôm nay đúng là có chút khác thật. Nói sao ta, bình thường ngài ấy hay cười nhưng vẫn xa cách ngàn dặm, còn hôm nay ngài ấy cười khiến trái tim thiếu nữ của tớ như muốn nhảy luôn ra ngoài ấy", bạn nữ tinh tế nói.

"Ừa, cậu nói tớ cũng mới để ý thật. Chẳng lẽ...."

Cả đám liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà vừa vô cùng phấn khích vừa chua lè chua lét kêu rên, "Không biết người nào có vận khí tốt như thế, lọt được vào mắt xanh của ngài ấy. A a a, ghen tị chết mất!".

Vậy là tin đồn nhiếp ảnh gia Joseph có bạn gái lan tràn với tốc độ ánh sáng ra toàn bộ công ty chỉ trong một buổi sáng. 

Joseph không quan tâm lắm, anh chỉnh sửa lại các bức ảnh một lượt, sau đó lưu lại vào một tệp gửi qua cho Tạ Tất An. Nốt buổi chiều nay nữa là chụp xong toàn bộ sản phẩm kì này. 

Ting! Thông báo tin nhắn bật lên kéo Joseph nhìn qua. 

Nhìn tên người gửi, Joseph nhíu mày, ánh mắt lộ ra sự phiền chán rõ ràng. Đọc cũng không thèm đọc, Joseph vươn tay tắt tiếng điện thoại, xoay đầu tiếp tục làm việc.

Ở sân bay thành phố lúc này, một thiếu nữ trẻ tuổi khuôn mặt xinh xắn ngồi trong tiệm cà phê nhíu mặt nhăn mày, bộ dạng ủy khuất vô cùng chọc chọc cái điện thoại mãi không có phản hồi. Va li màu hồng đặt bên chân bị chủ nhân đang giận dỗi đá một cái vang lên tiếng kêu trầm khiến mấy người ngồi cạnh không kìm được nhìn qua. 

Dù tính khí có xấu thế nào, người đẹp thì dù nhăn mặt cáu giận vẫn cứ đẹp. Nhiều người thậm chí còn lén giơ điện thoại lên chụp.

Thiếu nữ biết nhưng không cản, thậm chí còn bày ra bộ dáng cao ngạo như người mẫu đang làm việc, camera 360 độ hoàn hảo không có góc chết. Cái nghiêng đầu nhẹ nhàng vừa khéo dù nhìn từ góc nào cũng có thể chụp được ảnh đẹp chứ không dìm nổi. 

Allena vuốt danh bạ, kéo đến tên của quản lý nhấn gọi. Đổ chuông đến hồi thứ hai, điện thoại đã kết nối thành công. Còn chưa đợi đầu bên kia lên tiếng, Allena đã mở miệng trước, giọng nói tràn ngập ủy khuất không vui.

"Quản lý Patrick, anh không nói với anh Joseph hôm nay em về nước ạ? Em xuống máy bay được cả tiếng đồng hồ rồi, nhắn cho anh ấy chục cái tin nhắn mà anh ấy còn không xem. Da em sắp bị nắng chiếu cho đen thui luôn rồi đây này!"

"Allena à em bình tĩnh một chút. Anh có nói với cậu ấy rồi, hôm nay cậu ấy bận chụp ảnh cho sản phẩm của giám đốc Tạ nên không để ý điện thoại được. Em nhắn địa chỉ đi anh đưa xe qua đón em", quản lý Patrick bên kia đầu dây âm thầm kêu khổ, anh cố gắng để giọng nói mình ôn nhu hết mức an ủi cô công chúa đang giận dỗi. 

"Em không biết đâu, em muốn anh Joseph đón em cơ! Không phải anh ấy đón em thì em không về. Cứ để em chết cháy ở đây luôn đi, dù sao cũng chẳng ai quan tâm em", Allena cứng đầu, y như một đứa trẻ bịt tai la hét không muốn nghe phụ huynh dỗ dành. 

Patrick đau đầu, gân xanh trên trán anh nảy lên thình thịch, cố gắng nghĩ đến khoản tiền lương thưởng cuối tháng. Anh mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, nhấn nối máy qua bên văn phòng của Joseph.

"Vậy em đợi anh một chút, để anh gọi cho cậu ấy. Nhưng anh không dám chắc cậu ấy có rảnh hay không", Patrick thở dài, số anh thật khổ mới gặp phải vị đại tiểu thư này mà. 

Máy bàn được kết nối, trợ lý bên văn phòng của Joseph nhận máy. 

"Cậu có thể đưa máy cho ngài Joseph không?" Patrick nói chuyện Allena đang kèo nhèo ở sân bay. 

Trợ lý nhỏ bối rối một lúc, giống như hỏi ý kiến ai đó sau đó mới đồng ý đưa máy qua cho Joseph.

"Chào ngài, chuyện là....", Patrick lại khô miệng kể lại tình huống một lần.

"Bảo với cô ấy tôi rất bận. Nếu không muốn về thì cứ để cô ta ngồi ở đường đi", Joseph vốn nổi danh ôn hòa nho nhã lại có thể nói ra câu khắc nghiệt thế này, đúng là mở mang tầm mắt mà. 

Hít ra thở vào, Patrick đối diện với cái điện thoại bàn đã ngắt máy vuốt mặt, đè ép đống gân đang nhảy thình thịch trên đầu. Nụ cười thương mại cứng đờ lần nữa nhấc máy, nhấn gọi qua cho ông chủ của mình.

"Alo, giám đốc, cô Allena cô ấy...", lần thứ ba kể lại tình huống, Patrick cảm thấy bản thân không khác gì con rối lặp lại y xì quy trình. 

"Được rồi, để tôi giải quyết".

Nếu hỏi Patrick thiên thần trong lòng anh những lúc thế này là ai, thì anh có thể ngay lập tức không do dự nói ra, "Xin đội ơn ngài, Tạ tổng".

Patrick thanh thản nhấn gọi lại cho vị tiểu thư đang đợi, để lại một câu "Tạ tổng sẽ đón em, xin hãy gửi địa chỉ cho ngài ấy", rồi vội vã cúp máy. Coi như không thấy cái điện thoại đang điên cuồng đổ chuông, Patrick nhắm mắt lẩm bẩm tụng bài Kinh thánh tịnh tâm.

Mấy đồng nghiệp bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối âm thầm hướng Patrick đồng tình, "Khổ thân...".

 ---Văn phòng giám đốc---

Tạ Tất An sau khi nhận được điện thoại từ trợ lý Patrick, anh buông bút đặt xuống bản thiết kế  đang giang dở. Công việc bị cắt ngang khiến Tạ Tất An hơi không vui.  Bấm gọi cho Allena.

"Allena, báo cho anh vị trí của em", giọng nói nhẹ nhàng nhưng không cho phép cự tuyệt của Tạ Tất An khiến những lời đang dâng lên đến miệng của Allena bị hất nghẹn trở về.

"Quán cà phê XX sân bay thành phố ạ", Allena ngoan ngoãn cụp đuôi báo ra vị trí. 

"Ngồi đó đợi, anh bảo người qua đón em về. Muốn về nhà hay về công ty tùy em. Vậy nhé", Tạ Tất An gió cuốn mây bay an bài xong xuôi lập tức cúp máy. 

Xoa nhẹ đôi mắt đang đau nhức vì làm việc cao độ, Tạ Tất An thả lỏng người tựa lưng vào ghế. Ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay cầm lấy điện thoại.

"A Cứu, em nhớ anh quá ~"

Vô Cứu đang có cuộc họp lập tức đứng dậy, dọa cho giám đốc bộ phận đang trình bày báo cáo  suýt lên cơn đau tim vì tưởng mình mắc lỗi.

"Kế hoạch không vấn đề gì cứ thế mà làm. Tan họp đi", Vô Cứu khoác áo, không thèm quay lại đi thẳng ra cửa.

Đưa điện thoại lên tai nói, "Đợi anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com