Chương 11
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 11---
Allena không vui, siêu cấp không vui!
Lúc lên xe rồi vẫn còn thấy bực bội. Nói với lái xe địa chỉ nhà mình xong Allena cầm điện thoại điên cuồng di di.
Màn hình điện thoại chiếu trò chơi chém hoa quả liên tục hiện ra những cú combo hoàn hảo. Hoa quả bị chém nát không trật phát nào.
"Thật quá đáng, người ta khó khăn lắm mới về. Thế mà không ai thèm đón mình", Allena lầm bầm than thở, cái miệng nhỏ bẹt ra sắp treo được cả can dầu lên rồi.
"Tạ Tất An đáng ghét! Dám ra lệnh cho em như thế, đồ trứng thối!"
"Anh Joseph cũng đáng ghét! Sao anh lại đẹp trai thế chứ! Biết em không nỡ mắng anh nên anh bắt nạt em hả? Xấu xa, đồ ngốc, cái đồ đẹp trai mà phũ nhà anh!".
Allena không thèm hạ giọng, càng mắng càng thấy tủi thân.
Tài xế lái xe im lặng đeo tai nghe lên coi như không nghe thấy gì. Tôi bị điếc, tôi vô tội.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khung cảnh đường phố nhộn nhịp vừa lạ vừa quen nhanh chóng thu hút sự chú ý của Allena. Sự ủy khuất nhanh chóng bị thay thế bằng niềm vui khi được trở về với vòng tay quê hương.
Giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh đường phố, Allena đăng lên mạng xã hội, "Đã về rồi đây!".
Hài lòng nhìn bài viết nhanh chóng xuất hiện hàng trăm rồi lên cả ngàn lượt thích và những bình luận hỏi thăm. Allena vui vẻ đáp lại câu hỏi của những người quen.
"Tâm trạng của vị này còn thất thường hơn cả thời tiết nữa", tài xế nghe được tiếng cười khúc khích âm thầm cảm thán.
Tài xế nhớ lại một chút thân phận của vị tiểu thư này. Allena Kim, con gái của siêu mẫu quốc tế Hana và tài tử màn ảnh lớn Denis Kim. Là thanh mai lớn lên với Tạ tổng, rất được ba mẹ của Tạ tổng quý mến nên Allena cũng được coi là nửa cái em gái của Tạ Tất An. Vì được nuông chiều nên tính khí có chút kiêu căng, nói chuyện cũng không thèm ngó sắc mặt ai bao giờ, được người nhà bảo hộ rất tốt. Năm 15 tuổi đã bước chân tiếp nối sự nghiệp người mẫu giống mẹ. Được chọn làm đại diện cho sản phẩm chính tay Tạ tổng thiết kế.
Vị tiểu thư có gia thế có tài năng này một đường đi lên xây dựng danh tiếng rất thuận lợi. Càng leo cao cô nàng càng khẳng định vị thế của mình chắc chắn, thậm chí có xu hướng sẽ vượt qua cả mẹ của mình. Vì quá thuận lợi Allena đã mắc "bệnh công chúa", đắc tội với rất nhiều người, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia. Mỗi lần chụp sản phẩm, Allena sẽ soi mói bắt bẻ đủ đường khiến các nhiếp ảnh gia rất khổ.
Rồi một ngày đẹp trời, Allena gặp được nhiếp ảnh gia Joseph. Ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình, Allena bỗng dưng điên cuồng đeo bám tuyên bố theo đuổi Joseph, muốn trở thành bạn gái của anh.
Joseph từ lịch sự từ chối bày tỏ rõ quan điểm xa cách, bị đeo bám đến mức anh thậm chí trực tiếp làm ngơ hoặc né tránh Allena.
Những tưởng bị từ chối ra mặt như thế, vị tiểu thư này sẽ sớm bỏ cuộc. Ấy vậy mà cô gái này lại càng bị né càng thích thú tiến tới. Trước mặt người khác là công chúa nhỏ kiêu ngạo, còn trước mặt Joseph lại bẽn lẽn ngại ngùng như em gái nhỏ nhà bên.
Đời lắm chuyện kì ba. Tài xế không khỏi cảm thán.
Allena thoát ra rồi đăng nhập vào một tài khoản phụ khác. Lướt danh sách bạn tốt trên tài khoản mạng xã hội của mình. Khung hình avarta bông hoa hồng vàng đang trong trạng thái màu xám, chủ nhân của tài khoản này không online.
"Chắc cậu ấy đang bận gì đó chăng?", Allena hiếm khi than thở chờ mong một ai đó ngoài anh Joseph.
Nghĩ nghĩ, ngón tay vẫn nhấn vào chuyển qua một tin nhắn đơn giản thông báo mình vừa từ nước ngoài trở về.
Xe chạy ổn định một đường về thẳng khu biệt thự nhà Allena. Từng căn biệt thự với đủ kiểu dáng phong cách cao cấp sang trọng nối tiếp nhau, hệ thống an ninh được bảo mật rất tốt. Xuống xe, từ chối sự giúp đỡ của tài xế tự mình kéo hình lý lên nhà, người giúp việc nhanh chóng tiếp đón cẩn thận.
"Tiểu thư, mừng cô trở về. Bữa trưa nay cô có muốn ăn món gì không ạ?", quản gia được thuê riêng ân cần hỏi.
"Trưa nay cháu không ăn đâu, cháu muốn đi ngủ. Cô cứ chuẩn bị sẵn chút đồ ăn lót dạ vào buổi chiều cho cháu là được", Allena mệt đến lắc lư. Chênh lệch múi giờ khiến tinh thần cùng thể xác sau khi được thả lỏng hoàn toàn bắt đầu xuất hiện đủ thứ triệu chứng.
Lết vào phòng tắm qua một lượt. Sấy qua loa mái tóc dài rồi nằm phịch xuống giường. Trút bỏ đi tất cả lớp ngụy trang của bản thân, khuôn mặt nhỏ gầy, vành mắt thiếu ngủ mà có chút xanh đen. Tính ra Allena thực sự còn rất trẻ, cái độ tuổi 20 này với một thành tựu to lớn. Không thể phủ nhận rằng tất cả đều có sự nỗ lực hết mình. Allena có lý do chính đáng để kiêu ngạo.
---Ở một nơi khác----
Sau hàng giờ học tập căng thẳng, tiếng chuông nghỉ trưa khiến đám học sinh vui sướng.
Aesop duỗi người cho đỡ mỏi. Lấy hộp cơm trưa đã được chuẩn bị chu đáo ra cùng kéo ba người David đi ăn.
"Cậu ngồi chiếm chỗ cho bọn tớ nhé, tớ đi lấy cơm rồi về ngay", ba người David mua cơm ở căn tin trường. Hộp cơm được làm tinh tế tràn ngập tình yêu của Aesop khiến ba người hâm mộ đến ứa gan.
Aesop gật đầu đồng ý, lôi điện thoại đã tắt nguồn từ trong túi quần ra mở lên. Lập tức màn hình nhảy ra mấy cái thông báo. Aesop nhìn qua, đôi mắt lập tức sáng lên, tựa như nhìn thấy điều gì vui lắm. Ngón tay trắng nõn thoăn thoắt gõ trên bàn phím màn hình, nụ cười thoáng qua trên môi.
"Quào, nhắn tin với ai mà cậu cười vui vẻ thế? Làm tớ tò mò quá đi mất", Ronal đặt khay cơm xuống trêu.
David cùng Mine cũng nhìn qua hóng hớt.
"Ừm, một người bạn tớ quen vừa từ nước ngoài trở về. Tớ nhắn hỏi thăm cậu ấy một chút thôi", Aesop ngại ngùng đặt điện thoại qua một bên bắt đầu ăn cơm.
"Chậc chậc, chỉ là bạn thôi mà cậu cũng cười như hoa nở vậy. Hay cậu thích người ta rồi", Mine cười xấu xa hùa chung với Ronal.
Aesop vội lắc đầu, "Không có đâu, chỉ là bọn mình quen nhau qua mạng thôi. Tớ với cậu ấy thậm chí nhắn tin lâu lắm rồi còn không biết mặt nhau. Chẳng qua, là vì hay đứa cùng chung sở thích, nói, nói chuyện cũng hợp nên....", giọng cậu càng ngày càng nhỏ đi, "Với lại, tớ cũng không có dũng khí, để gặp mặt...".
Aesop trên mạng rất tích cực tham gia rất nhiều những group cùng sở thích vẽ tranh và du lịch phong cảnh. Cậu thích những con người cởi mở đi khắp nơi và nói ra trải nghiệm của họ. Giống như một kiểu tâm lý tự tạo, Aesop sẽ tưởng tượng ra được khung cảnh mà cậu không thể có.
Dù sao ở bên ngoài hiện thực, vì mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nên rất khó khăn để nói chuyện với người khác, lại còn là những người lạ mặt. Nhắn qua một màn hình điện thoại Aesop có thể dễ dàng giao tiếp bình thường. Nhưng chuyện có những cuộc gặp mặt đối với Aesop là rất xa xỉ.
Cũng có những lần group cậu tham gia tổ chức các cuộc gặp để thân thiết hơn, nhưng tất nhiên Aesop từ chối tất cả. Và một trong số người cũng từ chối tất cả như vậy, Aesop đã quen được với người bạn với biệt danh A.K.
Tính ra cũng quen nhau được bốn năm rồi đó, từ hồi cấp 2 lận. Aesop rũ mắt, chọc chọc miếng thịt trong hộp cơm, cậu thậm chí còn nói cho người đó biết chứng bệnh của mình. Cứ tưởng đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng hoàn toàn ngược lại với lo lắng của Aesop. Người bạn này thậm chí còn thân thiện hơn nữa. Tình bạn qua mạng này cũng là một trong những lý do giúp Aesop không mắc thêm bệnh trầm cảm vì không thể giao tiếp đó.
"Aesop à, cậu có nghe không đấy?", giọng nói của David lôi Aesop từ trong thế giới suy nghĩ của mình ra ngoài.
"Ơ, ừm, xin lỗi tớ, vừa nghĩ lung tung một chút".
"Bọn tớ bàn nhau sau khi tan học chiều nay sẽ qua nhà Ronal chơi đó. Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?", David cũng không giận, nói lại một lần nữa.
"Qua nhà bạn chơi", cụm từ khiến Aesop đã hâm mộ bấy lâu nay nhảy lên trong tâm trí. Cậu muốn chứ! Mười mấy năm học tập, Aesop chỉ được nghe người khác cười đùa rủ nhau qua nhà chơi, âm thầm muốn được như họ. Nhưng vì cái rào cản tâm lý, Aesop vẫn xuất hiện sự bài xích do dự.
"Nhà Ronal có một tủ sách lớn lắm luôn. Đủ thể loại, không khác gì cái thư viện mini cả", Mine dụ dỗ, "Cậu thích đọc sách thì qua nhà cậu ta tuyệt lắm".
"Không chỉ có sách, nhà tớ còn có cả một đống game luôn nhé. Đảm bảo cậu chưa chơi bao giờ luôn", Ronal cũng ra sức đẩy mạnh thế mạnh của nhà mình, y như tên lùa gà xấu xa đang cố gắng dụ bắt chú gà con Aesop.
"Nếu không thoải mái cũng không sao đâu, Aesop, bọn mình là bạn mà", câu chốt hạ của David khiến sự mong muốn của Aesop hoàn toàn vượt qua cả tâm lý.
Nhận được cái gật đầu của Aesop, ba người David âm thầm like cho nhau một cái.
"Vậy, quyết định vậy nhé. Học xong qua thẳng nhà tớ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com