Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 12---

Cốc cốc! Người tới chỉ gõ tượng trưng hai cái lên cửa sau đó lập tức đẩy cửa đi vào.

"Nghỉ trưa thôi nào, quý ngài nhiếp ảnh gia", Tạ Tất An cùng Vô Cứu như cuồng phong xông thẳng vào trong phòng. Không hề ngại ngần tiến đến bên cạnh bàn làm việc muốn kéo Joseph đứng dậy.

"Chậc, tôi nói bao lần là đợi tôi lên tiếng các cậu mới được vào cơ mà?", Joseph hất tay Tạ Tất An ra, xoa đôi mắt khô khốc, gập laptop lại đứng dậy.

"Nhớ rồi nhớ rồi, để lần sau nhé", Tạ Tất An qua loa hứa hẹn, quay về khoác tay lên vai Vô Cứu ngồi trên ghế. 

Phù, Joseph thở ra một hơi dài. Xếp gọn lại bàn làm việc xong mới ngẩng đầu qua hỏi, "Ăn trưa ở đâu đây?".

"Vẫn nhà hàng cũ, đi thôi", Vô Cứu đứng dậy, kéo Tạ Tất An đang như bạch tuộc cuốn trên người mình lên theo, cũng không bắt hắn tránh ra mà cứ thế đeo trên người. 

Nhân viên bên ngoài giống như đã quen cảnh tượng như thế, rất tự nhiên mỉm cười đi qua.

Từ công ty đến nhà hàng cũng chỉ cách một con phố. Quản lý nhà hàng vui vẻ ra mặt nhanh chóng xếp một phòng riêng cho ba người. 

"Joseph, con bé đã về nước rồi. Sắp tới chắc xung quanh cậu sẽ náo nhiệt lắm đấy", Tạ Tất An nhìn khuôn mặt bình thản của Joseph, hắn cười trêu chọc, "Allena theo đuổi cậu cuồng nhiệt như thế sao cậu không thử chấp nhận thích con bé xem".

"Không có hứng thú", Joseph lạnh nhạt.

"Ôi trời, đợi khi cậu có hứng thú yêu đương chắc đầu tớ cũng có tóc bạc luôn rồi".

Joseph ồ một tiếng, ánh mắt ẩn ý nhìn lên quả đầu nhuộm màu bạch kim của Tạ Tất An.

"Không tính, tớ là nói tóc bạc tự nhiên cơ!", Tạ Tất An lắc lắc đầu.

"Chuyện dự án triển lãm của cậu tôi đã cho bên phòng kế hoạch bắt đầu thực hiện rồi. Còn lại chỉ đợi tác phẩm của cậu thôi", Vô Cứu lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện nhảm nhí của Tạ Tất An.

Joseph gật đầu tỏ vẻ đã biết. 

"Xì, hai cái con người nhàm chán", Tạ Tất An liếc xéo Vô Cứu, cầm đũa bắt đầu chiến đấu với miếng thịt trên đĩa. 

"Sắp tới không còn dự án nào cần tôi đúng chứ?", Joseph hỏi.

"Ừ".

Joseph nhếch môi, vậy là anh lại có thời gian rảnh rồi. Không cần đến công ty cũng tiện tránh mặt Allena luôn. Cuối tuần anh tính tranh thủ đi kiếm người mẫu ảnh luôn. 

Hừm, không biết nếu anh ngỏ lời, cậu nhóc ngại ngùng đó có đồng ý không nhỉ. Joseph vu vơ nghĩ.

--------

Ting ting! Điện thoại rung lên hai tiếng kéo tầm mắt của Rose nhìn qua. 

Thấy tên con trai, cô buông đống chai lọ trên tay xuống cầm điện thoại lên.

Đọc nội dung tin nhắn xong, cảm giác vui vẻ đến quá bất ngờ khiến cô bật cười thành tiếng.

Vera cùng Chloe đúng lúc đi qua không nhịn được ghé vào hỏi, "Trưởng nhóm, chị có chuyện gì vui sao?"

"Ừ, con trai chị hôm nay sẽ qua nhà bạn mình chơi sau khi học xong đó".

"Ồ, vậy thật đúng là đáng ăn mừng nha", hai người Chloe cùng Vera đều thân với Rose nên đều biết chuyện của Aesop. Tin này đúng là một bước nhảy đáng mừng cải thiện tình hình.

"Ừ, bữa trưa này chị đãi. Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé!", Rose cười rạng rỡ.

"Tuyệt quá đi!".

Rose bấm điện thoại, màn hình nhảy ra khung chuyển tiền. Nhập một hàng chữ số 0 vào tài khoản cho con trai. Cô hài lòng cười đứng dậy cùng hai đồng nghiệp đi ăn.

Aesop đang ăn đến miếng cơm cuối cùng nhìn tin nhắn chuyển khoản của mẹ gửi đến liền nghẹn đỏ cả mặt, suýt thì phun hết miếng cơm ra ngoài.

Ba người David ngó vào cũng lắp bắp kinh hãi theo.

"Vãi chưởng! 1 triệu!"

"Các con chơi vui nhé, cứ đi chơi thật thoải mái", tin nhắn khiến ba chàng trai chua lè chua lét trong lòng. Số tiền này bằng mấy tháng tiền tiêu vặt của họ rồi đấy.

"Aesop, cậu còn thiếu em trai không", Ronal mặt nịnh nọt cười hì hì ghé vào Aesop.

"Ừm, không cần đâu", Aesop lịch sự từ chối.

"Chậc chậc, liêm sỉ rớt mất rồi hả. Nhìn cái mặt không yêu thương nổi mà", Mine nhìn không nổi cái bản mặt không có bản lĩnh của Ronal lắc đầu ngán ngẩm.

"Ý gì hả? Muốn đánh nhau đúng không!", Ronal làm bộ quơ quơ nắm tay muốn đấm người. 

"Gì hả! Có ngon thì xông vào đây!".

"Ừm, vậy lúc về chúng ta ghé vào cửa hàng tiện lợi nhé, hay đi ăn gì đó không? Mẹ tớ cho tiền mà", Aesop nói nhỏ.

"Tớ cũng sẽ góp tiền nữa, đâu thể ăn không của cậu được", David nói.

"Không, không cần đâu. Coi như tớ đãi các cậu một bữa", Aesop lắc đầu, cậu còn chưa từng được biết cảm giác đãi bạn bè ăn vặt cảm giác nó ra sao đâu. Cậu muốn trải nghiệm tất cả những tiếc nuối suốt thời học sinh chưa được làm.

"Được rồi, vậy lần sau bọn tớ sẽ bao cậu đi trung tâm giải trí nhé".

"Ừ", Aesop gật đầu, trung tâm giải trí, thật đáng mong chờ.

Thời gian trôi thực sự rất nhanh, thoáng cái chuông tan học đã lại reo kết thúc một ngày học tập mệt mỏi.

Nhóm Aesop vào cửa hàng tiện lợi vơ vét một giỏ đầy đồ ăn vặt rồi tiến thẳng về phía nhà của Ronal.

Ronal sống ở một căn chung cư cao cấp gần trường. Căn hộ rộng rãi cho gia đình bốn người, một phòng tắm, ba phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và cuối cùng là thư phòng. 

"Lần nào qua nhà cậu tớ cũng phải cảm thán một lần. Chung cư cao cấp có khác, phòng ngủ thôi mà vẫn thấy rộng", Mine quen thuộc để cặp xách sang một bên, ngồi phịch xuống giường ngủ nói. 

"Cậu đừng ngại, cứ thoải mái đi. Đợi tớ đi lấy đồ uống cho", Ronal đẩy nhẹ vai Aesop đang không dám ngẩng đầu nhìn, nháy mắt với David cùng Mine.

"Đúng đó, Aesop cậu nhìn này, giá sách của Ronal nhiều thể loại lắm", David cầm lấy cặp sách của Aesop để qua một bên, kéo cậu đi vào.

Aesop hướng tầm mắt tò mò quan sát cách bày trí căn phòng. Ronal nhìn thì hay lông bông nhưng không ngờ cách trang trí phòng vô cùng đơn giản gọn gàng. Chỉ có vài tấm Poster thể thao dán tường, tủ quần áo đơn, giường ngủ đơn và bàn học. Một kệ sách chạm trần, còn khoảng trống còn lại trong phòng trải thảm lông, một bàn gỗ nhỏ, máy chơi game và ti vi treo tường. 

Một mình Ronal ở một phòng như vậy đúng là vô cùng thoải mái. 

Aesop nhanh chóng bị thu hút bởi cuốn sách bìa đen. 

"Ghi chép pháp y à, tớ cũng thích đọc thể loại này lắm. Đọc mấy vụ án phân thây mà rợn người luôn á".

"Vậy, vậy sao? Tớ chưa đọc thể loại này bao giờ", Aesop không khỏi nhớ đến một đống sách truyện thiếu nhi cùng các thể loại truyện tươi sáng về tình bạn mà Rose mua cho ở nhà. 

"Cậu thử đọc đi, mà cuốn này có hơi ám ảnh đấy" David cũng tìm một cuốn sách khác ngồi xuống đọc, vô tư không biết mình vừa dẫn cậu bạn hiền lành của mình bước vào cánh cửa mới.

Aesop mở sách, cũng mở ra một thế giới đen tối bí ẩn khiến cậu thích thú. 

Trong tương lai thậm chí một số bức tranh của Aesop còn được chọn mua làm bản quyền cho phim ảnh cùng tiểu thuyết kinh dị nữa.

"Ơ, sao qua nhà tớ mà lại chỉ đọc sách thôi thế. Nào nào chúng ta chơi game, tớ có bộ game đủ cho bốn người chúng ta chơi này. Còn sách thì các cậu cầm về đọc rồi trả tớ sau cũng được", Ronal đặt đồ uống cùng túi đồ ăn vặt vừa mua xuống thúc dục.

Aesop còn vừa mới đọc xong một phần của vụ án, còn chưa kịp tiếp xúc đã bị kéo ra chơi game. Được Ronal đồng ý cho mượn sách nên cậu cũng đành gác lại quay qua chơi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com