Chương 14
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 14---
Allena cầm điện thoại nhanh chóng gõ chữ, nụ cười vui vẻ trên môi khiến quản lý Patrick không khỏi tò mò. Liếc nhìn qua khung chat liên tục nhảy chữ cùng sự kích động của Allena, Patrick ngạc nhiên vô cùng.
"Ừm, cô Allena, sản phẩm sắp tới muốn cô làm đại diện hình ảnh".
"Sản phẩm nào cơ? Thời gian, địa điểm?", Allena nhanh chóng hỏi.
"Sản phẩm thời trang của nhãn hàng hợp tác với công ty chúng ta. Thời gian là vào chủ nhật, địa điểm....".
"Không nhận, từ chối, chủ nhật em bận", còn không để Patrick nói hết câu Allena đã ngắt lời, vàng ngọc nhả ra mấy câu cụt lủn không cho phép cãi lại.
Gân xanh trên trán Patrick nhảy lên thình thịch, nụ cười thương mại nở trên môi, "Sản phẩm này được đích thân giám đốc nhãn hàng bên đó gửi lời mời cho cô. Tôi không thể thay cô tự ý từ chối được".
"Hả? Thì anh cứ lấy danh nghĩa của em rồi nói với họ là được mà".
"Tôi nghĩ tốt hơn cô nên gặp Tạ tổng để trực tiếp từ chối, dù sao sản phẩm này cũng có một phần liên quan đến giám đốc của chúng ta ạ".
Allena khó hiểu, đang định hỏi liên quan gì thì Patrick đã vội vã vô trách nhiệm chuồn mất.
Không còn cách nào, Allena đứng lên đi tới phòng làm việc của Tạ Tất An.
"Anh! Chủ nhật tuần này em có hẹn rồi! Cái lịch chụp này em không nhận đâu", Allena nhăn nhó, vừa vào đã quẳng tập tài liệu xuống mặt bàn.
"Hẹn? Em có hẹn với ai à?", Tạ Tất An cũng không giận, chỉ nhướng mày hỏi.
"Đúng thế, một người bạn em quen qua mạng", Allena ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại hất cằm, "Buổi chụp này anh cho ai thì cho, em không nhận".
"À, cái cô người mẫu gì gì lần trước đòi tranh phòng chụp với em ấy. Anh cho cô ta đi, chắc cô ta sẽ vui lắm cho mà xem", Allena khinh thường khịt mũi.
Tạ Tất An nhíu mày, "Bạn qua mạng? Al, em là người nổi tiếng đấy. Gặp một người xa lạ quen qua mạng không an toàn đâu".
"Anh đừng lo, cậu ấy thậm chí còn không biết thân phận thật của em cơ. Với lại hai đứa bọn em quen mấy năm rồi, cậu ấy còn là học sinh cấp 3 nữa. Tính ra còn nhỏ tuổi hơn em nữa kìa, anh lo gì vậy chứ", Allena không thèm che giấu bất mãn, cô cũng đã 20 tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu. Với lại, khó lắm cô mới có được một người bạn.
Vì tính chất đặc trưng của công việc, thân phận và những thành tựu đạt được. Có rất nhiều người tiếp cận cô chỉ vì muốn có được cái danh "bạn của Allena". Những khuôn mặt tươi cười lấy lòng, những đôi mắt ghê tởm xem cô như công cụ thăng tiến. Allena dần luyện được cho mình một đôi mắt sắc bén, cùng một tính cách kén chọn khó ưa. Thà cô không có bạn còn hơn là nhận bừa những con ký sinh làm bạn.
"Hừm, được con bé khó tính này nhận là bạn. Thật tò mò không biết đó là người như thế nào nhỉ?", Tạ Tất An thầm nghĩ tới các kiểu người tươi sáng hay cười, khéo ăn nói hay hài hước chọc người ta vui chăng.
"Thôi được rồi, vậy tùy em. Đừng có mà leo lên bảng tin rồi gieo rắc rối cho anh là được", Tạ Tất An phẩy phẩy tay như đuổi ruồi.
"Đi đi, ra ngoài hoàn thành nốt công việc còn tồn đọng của em đi. Đừng có chạy vào làm phiền anh nữa".
Allena bực mình hừ lạnh. "Làm như em thích lắm ấy! Em cũng bận lắm chứ bộ."
Đi đến cửa rồi cô lại chợt nhớ ra, "Anh, anh Joseph hôm nay có đến công ty không ạ? Em không thấy anh ấy".
"Không có, cậu ta xong việc rồi. Tuần này không đến công ty nữa đâu".
Allena thở dài rời đi.
Joseph lúc này đang ngồi ở nhà chuẩn bị túi đựng máy ảnh cùng balo bỏ những vật dụng cần thiết. Anh quyết định đi chụp ảnh ở thành phố bên cạnh, nếu được anh còn muốn tìm một người mẫu ảnh phù hợp cho tác phẩm của mình nữa.
Đêm qua anh cũng định nhắn cho cậu nhóc hàng xóm hỏi xem cậu có muốn trở thành người mẫu ảnh không. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, anh với cậu nhóc cũng chưa quá thân thiết đến mức ấy, đường đột mời người ta như thế có chút không hay lắm. Với lại, cậu còn hay ngại ngùng như thế, tỉ lệ anh bị từ chối là rất cao. Thôi thì anh đành tìm một người khác vậy.
Anh bận quá còn chẳng có thời gian gặp được Aesop, thật nhớ đôi mắt trong suốt đó.
Dọn dẹp nhà cửa một lượt, cầm theo túi rác ra cửa, Joseph lại gặp được Rose cũng mang rác đi bỏ.
"Cháu chào cô", Joseph mỉm cười chào hỏi.
"A, ừ Joseph à, hôm nay cháu không cần đi làm sao?".
"Vâng, cháu hoàn thành xong công việc rồi, sắp tới cháu sẽ qua thành phố bên cạnh lấy tư liệu cho tác phẩm mới".
"Nghe tuyệt lắm, cháu giỏi thật đấy", Rose gật gù khen ngợi. Xong cô cười vui vẻ chia sẻ cho Joseph chuyện Aesop có bạn, thậm chí cuối tuần này còn cùng người bạn đó đi chơi nữa.
"Thật ạ? Vậy tốt quá rồi", Joseph thực sự kinh ngạc đấy, có hai ngày không gặp thôi mà cậu nhóc đó đã kết bạn được rồi.
"Ừ, cũng nhờ có công của cháu đấy", Rose cười giải thích, "Aesop cắt tóc xong cũng sáng sủa lên hẳn. Thằng bé cũng nói rất thích sự thay đổi sau khi cắt tóc đó".
"Ha ha, cháu cũng chỉ là cắt kiểu tóc phù hợp cho em ấy thôi mà, tất cả đều là vì em ấy nỗ lực cả. Cơ mà nghe được em ấy nói thích cháu cũng vui lắm".
Hai người vui vẻ cười nói, bỏ rác xong cũng cứ đứng buôn với nhau về một người khác mà không biết chán. Thậm chí còn hợp nhau đến lạ luôn.
"Cũng đến giờ rồi, cô phải đi làm đây. Chúng ta lại nói chuyện sau nhé".
"Vâng, cháu chào cô ạ", Joseph gật đầu, quay người vào nhà.
Đóng cửa lại anh liền thở hắt ra một hơi nghẹn trong ngực. Cậu nhóc ngại ngùng đó tiến bộ nhanh quá, anh vừa vui cho cậu vừa cảm thấy sầu vì không ngỏ lời đi chơi với cậu sớm hơn.
Aesop có thể đi chơi với một người bạn chưa gặp mặt bao giờ thì chắc hẳn cái người anh trai hàng xóm như anh có mời cậu đi chơi chắc cậu cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ. Joseph nghĩ đủ kiểu rồi cuối cùng vẫn kết thúc bằng một tiếng thở dài tiếc nuối.
Kiểm tra đồ đạc lần cuối, xách balo và đi, lần sau anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa.
Vé xe đã đặt sẵn, Joseph nhìn thời gian một chút rồi đứng lên. Cẩn thận khóa lại các cửa rồi mới đi.
Giờ mới là thứ năm, đến cuối tuần còn đến mấy ngày nữa lận. Aesop cảm thấy đến trường cũng không còn là chuyện tẻ nhạt nữa. Cậu đi cùng nhóm với David khiến mối quan hệ cùng những người khác trong lớp cũng có thay đổi theo. Những câu chào hỏi đơn giản cũng đến từ những người chưa từng nói chuyện với cậu trong suốt ba năm học.
Tuy còn gượng gạo nhưng ít nhất Aesop cũng không còn chỉ là "cái bóng" trong lớp nữa.
Thành tích của cậu cũng tốt, việc các bạn nữ đem bài tập đến hỏi cậu cũng trở thành chuyện tất nhiên. Lúc đầu Aesop còn căng thẳng đến không nói nổi thành lời, sau đó được David giúp cùng các bạn học tinh ý nên Aesop mãi mới thả lỏng được. Tuy nhiên chỉ trong phạm vi giảng bài thôi, còn nói chuyện phiếm thì hơi khó.
"Cậu áp dụng công thức vào phần này, câu hỏi liền có đáp án rồi...", Aesop không ngẩng lên, chỉ cầm bút ghi ra công thức rồi đánh dấu vào bài giải trên giấy. Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng khiến những bạn đang "học hỏi" chăm chú nghe.
"Aesop, cậu thích mẫu người như thế nào?", bạn nữ đột ngột hỏi một câu không liên quan khiến Aesop ngớ người.
Những bạn khác đang ngồi bên cạnh ghi bài cũng không nhịn được tò mò ngẩng lên nhìn Aesop, chờ cậu trả lời.
"Cái này, tớ, a, tớ, không biết....", Aesop bối rối, lắp bắp mãi không nói nổi câu nào. Tầm mắt của mọi người đổ dồn vào cậu ở khoảng cách gần khiến cậu xây xẩm choáng váng như muốn ngất đến nơi.
"Cậu đừng vội, xin lỗi xin lỗi, mình không nên hỏi lung tung. Cậu đừng để ý không cần trả lời đâu", bạn nữ vội vã xua tay, cầm cuốn vở ghi bài tập lên chỉ tiếp vào một câu hỏi khác nhằm quay về chủ đề chính, "Đây, câu này cậu ra đáp án thế nào".
"Ừ, ừm, câu này à...", Aesop cũng thuận thế leo xuống, lần nữa đưa tầm mắt về lại những con số.
Hỏi một người chỉ vừa mới bắt đầu giao tiếp thích kiểu người nào là hơi vượt quá đối với cậu. Những câu hỏi như này chẳng phải nên khi đã thân thiết hơn mới hỏi sao, cậu cùng những người bạn cùng lớp này chỉ vừa mới nói được mấy câu. Đã vậy cũng chỉ liên quan đến bài tập thôi.
Chuyện thích một ai đó ấy à, cậu còn chưa từng một lần nghĩ đến cơ. Nhưng nếu thực sự cần lựa chọn, vậy cậu mong đó sẽ là người có thể thấu hiểu cậu, nói nhiều một chút cũng tốt bù đắp cho cái đứa khó giao tiếp là cậu. Cậu chẳng mong người đó tài giỏi, chỉ cần thực lòng là được rồi.
Lắc lắc đầu phẩy bay những suy nghĩ lung tung, Aesop tiếp tục cùng bạn cùng lớp giải bài.
====
p/s: Chuyện chậm nhiệt nên chưa iu đương gì ngay đâu :)) có thì chắc có mỗi đôi Vô Cứu- Tạ Tất An thui :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com