Chương 18
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 18---
"Nhìn người kia quen quen ấy nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi", hai bạn nữ nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt không ngừng nhìn qua bàn bên cạnh.
Cô gái đội mũ vành lại cố tình kéo xuống thấp như không muốn để người khác nhìn mặt. Cặp kính râm quá khổ so với tỉ lệ gương mặt gây chú ý vì nhìn nó kì quặc không khác gì bộ dạng con gái đeo trộm đồ của bố. Chiếc váy trắng thuần ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong trôi chảy tinh tế khiến bao cô gái ghen tị. Làn da như bạch ngọc mềm mại, cảm giác như chỉ chạm nhẹ cũng có thể để lại vết lên đó. Đôi môi hồng dính nước trà mà lấp lánh căng mọng.
"Mị lực của mình khó giấu quá mà", Allena đắc ý sau đó lại than thở, "Nhưng bị phát hiện thì phiền lắm, cậu ấy không thích bị chú ý mà".
Ting ting! Điện thoại bên bàn rung lên, Allena vội cầm lên nhìn.
Carl: "Tớ đang đứng trước tiệm cà phê cậu nói này, cậu đang ở đâu?".
Allena mắt sáng rỡ, cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, tầm mắt vừa đảo qua đã bắt ngay được chàng trai với dáng người cao gầy. Phong cách vintage màu sáng đơn giản mà nổi bật, khí chất trong sạch khiến người ta không nhịn được phải ghé mắt nhìn qua.
Nhìn từ phía sau đã khiến Allena thấy thích rồi, lúc Aesop xoay người lại, Allena phấn khích lập tức đứng phắt dậy cầm lấy túi xách đẩy cửa đi ra.
"Carl, tớ là AK này!", Allena tháo kính râm, nhẹ kéo ống tay áo chàng trai.
Aesop nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, nghe cô giới thiệu mình là AK, Aesop vừa vui vừa bối rối. Thật không ngờ người bạn bí ẩn qua mạng của mình thực sự là nữ.
Cậu chưa từng tiếp xúc với bạn khác giới một cách thật sự bao giờ! Phải phản ứng thế nào đây!
"Cậu là Carl, Aesop Carl đúng chứ?".
"Ừ, Ừm. Chào cậu", Aesop cứng nhắc đáp, khuôn mặt vì gấp mà hơi ửng hồng lên.
"Dễ thương", hai từ này lập tức nảy lên trong tâm trí Allena khi nhìn khuôn mặt ửng hồng của Aesop.
"Tên của tớ là Allena Kim. Cậu có thể gọi mình là Al thôi cũng được, đổi lại tớ sẽ gọi tên thay vì họ của cậu nhé", Allena vui vẻ nói.
Allena quý Aesop, vì vậy cô không ngại bản thân chủ động nói nhiều, chỉ cần cậu ấy nghe thôi cũng được.
Aesop ngại ngùng gật đầu, "Xin lỗi Allena, tớ thực sự không giỏi giao tiếp".
"Ấy, không sao mà. Cậu chịu đi chơi cùng tớ vào một ngày đông như cuối tuần thế này đã làm tớ vui lắm rồi".
Allena hớn hở, "Vậy chúng ta đi nhé, từ chỗ này đi đến triển lãm nghệ thuật phải đi qua con phố cổ cấm xe nên chúng ta phải đi bộ".
Allena không kiêng dè quan sát phản ứng của Aesop, càng nhìn cô càng thấy khuôn mặt này của Aesop thực sự quá hợp mắt.
"Chết dở, đáng nhẽ gu của mình phải lạnh lùng tài giỏi như anh Joseph mới đúng chứ! Chẳng lẽ mình dễ bị giao động vậy à? Allena, mày đúng là đứa con gái xấu xa mà", Allena cuồng loạn trong lòng.
Ngoài mặt Aesop bình tĩnh nhưng trong lòng cậu bây giờ cũng chẳng khá hơn Allena là bao.
Ấn tượng đầu tiên của Aesop về Allena là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu gặp, nhân cách tốt bụng và tinh tế.
Cậu nhìn ra được Allena đang rất cố gắng để cùng cậu nói chuyện, cậu cũng không thể cô phụ ý tốt của người ta được, vì vậy Aesop cũng muốn đáp lại.
"Nghe nói triển lãm hôm nay có cả các tác phẩm về địa điểm du lịch nổi tiếng đó. Cả tranh lẫn ảnh đều đến từ những nghệ thuật gia yêu thích phong cảnh. Chắc cậu sẽ thấy thích lắm cho xem", Allena hớn hở, cô đã tìm hiểu rất kĩ những địa điểm có lẽ Aesop sẽ thích đó, chưa bao giờ dụng tâm như vậy luôn.
"Ừm", Aesop lắng nghe, không bỏ lỡ một chữ nào.
Có lẽ cũng vì đã quen từ trước, hai người cũng rất nhanh thoải mái hơn, câu được câu chăng bàn luận với nhau về chủ đề yêu thích.
Con phố cổ cuối tuần thực sự rất đông, gia đình, bạn bè, các cặp đôi nắm tay nhau cười nói đi trên đường. Con phố cấm xe, không có tiếng ồn từ động cơ dầu máy khiến Aesop cảm thấy không tồi chút nào.
Lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác về hơi thở của cuộc sống nhộn nhịp.
Trung tâm triển lãm vậy nhưng cũng không đông lắm, tất cả những người đến xem hầu như toàn là người lớn, ít có trẻ nhỏ đi vào.
Soát vé xong, hai người cùng đi vào trong.
Đập vào tầm mắt của Aesop, các bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Giống như Allena nói, bên dưới những tác phẩm là những câu chữ thơ mộng của cảm nhận của tác giả.
Hai người cứ vừa ngắm vừa thảo luận với nhau. Bước đến tác phẩm vẽ cuối cùng, Aesop ngạc nhiên, đó là một bức tranh chân dung. Hoàn toàn không thuộc chủ đề du lịch phong cảnh chút nào.
Trong tranh, cô gái nhắm mắt nằm trong quan tài được cài đầy hoa tươi. Làn da trên tay không trắng nõn hồng hào, mà là màu xanh nhạt của thi thể. Khuôn mặt lại được tỉ mỉ trang điểm, sắc hồng trên má cùng môi khiến cô gái như chỉ đang ngủ.
Không hiểu sao, Aesop cảm thấy thật thu hút, cùng một chút cảm giác quen thuộc kì dị từ sâu trong tiềm thức.
"Lạ thật, bức tranh này mình nhớ nó đã bị chuyển đi rồi chứ nhỉ?", Allena nói.
"Chuyển đi á?", Aesop có chút tò mò khi nghe Allena nói vậy.
"Ừ, nghe nói bức tranh này là tác phẩm cuối cùng của tác giả quá cố Smith. Cô gái trong tranh cũng là cô con gái đã khuất từ sớm của ông ấy. Tác phẩm này vẽ để tưởng nhớ con gái, nhưng vì quá đẹp nên nó trở nên nổi tiếng. Tác giả cũng không che giấu, trực tiếp cho phép mang đi trưng bày. Tháng hai vừa rồi, ông ấy mất. Phu nhân Smith muốn thu hồi lại bức tranh này", Allena giải thích.
Aesop gật đầu đã hiểu.
"Cậu thích bức tranh này hả? Cậu đứng nhìn nó lâu rồi đó".
"Ừm, nội dung bức tranh rất ấn tượng", Aesop cũng không thể nói vì nội dung bức tranh khiến cậu thấy quen thuộc được.
Người tẩm liệm, ba chữ này bất giác nhảy lên trong tâm trí Aesop.
Allena ồ à một hai tiếng, cô thì lại không thích bức tranh này lắm. Cứ cảm giác người trong tranh sẽ bất chợt mở mắt ra nhìn mình lúc nào không hay ấy.
"Chúng ta qua bên ảnh chụp nhé", Allena chuyển chủ đề.
"Được, đi thôi", Aesop gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí, chắc do cậu ảo tưởng linh tinh thôi.
"Bên ảnh chụp cũng đẹp thật, mấy tấm có cả người thì lại khá bình thường nhỉ", Allena ngắm nghía.
"Allena, đây...", Aesop đứng trước một tấm ảnh đờ hết cả người.
Allena đi qua nhìn liền thoáng chút giật mình cùng ngại ngùng, đánh mắt đi chỗ khác, Allena trốn tránh hiện thực "A, sao cô ấy giống mình vậy ta..."
Cô gái mặc chiếc váy hoa dài đứng trong ánh hoàng hôn bên bãi biển thật thơ mộng. Nhưng khuôn mặt lạnh nhạt của cô ấy thật giống với người con gái đang đi cạnh mình, cảm giác thật kì lạ.
"...".
"Allena, cậu là người mẫu ảnh đúng không?".
"...Ừm", Allena luôn tự hào về công việc của mình, nên cô cũng không chối, "Tớ không nói tại cậu không hỏi. Với lại, tớ sợ cậu sẽ cảm thấy phiền khi làm bạn với một người hay bị giới truyền thông để ý", cô biện giải.
"Sao, sao có thể chứ! Cậu tuyệt lắm! Thật đấy", Aesop vội vàng lắc đầu, cậu chỉ là có chút bất ngờ thôi.
Người mẫu ảnh...
"Allena, cảm giác, làm người mẫu ảnh như thế nào?", Aesop ngập ngừng hỏi.
"Hừm, đối với tớ trở thành người mẫu ảnh là ước mơ từ nhỏ rồi. Mặc những bộ trang phục đẹp mắt, tạo dáng thật phong cách và tạo ra những tấm hình nổi bật. Được tất cả mọi người biết đến và ngưỡng mộ", Allena mỉm cười, giọng nói không che giấu nổi tự hào.
"Cậu có bao giờ cảm thấy ngại, hay sợ hãi những bức ảnh của mình rơi vào tay những kẻ kì lạ không?", Aesop băn khoăn.
"Hừm, cái này tớ chẳng quan tâm lắm. Vì khi cậu đã trở thành người của công chúng, đồng nghĩa với việc cậu có thêm sự bảo hộ quan tâm từ tất cả mọi người", Allena cũng không phải chưa từng gặp phải những fan cuồng hay những lời đe dọa biến thái, nhưng cô cũng đâu có sợ, sức mạnh của cư dân mạng và những bạn fan trung thành cũng không phải chỉ để trưng.
"Aesop, cậu có hứng thú với việc trở thành người mẫu ảnh không?", Allena nhạy bén cảm nhận được sự quan tâm kì lạ của Aesop về người mẫu ảnh.
Aesop hơi giật mình, đỏ mặt gật nhẹ đầu, "Ừ, ừm, tớ có quen một nhiếp ảnh gia, anh ấy đã mở lời muốn tớ trở thành, người mẫu ảnh cho anh ấy".
"Tuyệt! Cậu cảm thấy thế nào? Hỏi tớ nhiều như vậy, cậu cũng đã muốn đồng ý với người ta rồi có đúng không?", Allena nhoẻn miệng cười như đang dụ dỗ trẻ nhỏ, "Trở thành người mẫu ảnh rất tuyệt đấy. Nếu cậu thành công, chúng ta có thể từ bạn mạng thành đồng nghiệp thân thiết luôn đó hì hì".
"Tớ, tớ sẽ suy nghĩ...", Aesop tâm động, ý muốn đồng ý lời mời của Joseph cũng đã trở nên mãnh liệt hơn, có lẽ, cậu sẽ thử một lần....
"Được được, chúng ta đi ăn bánh nhé, tớ biết một quán ngon lắm. Đến đó rồi tớ sẽ tư vấn cho cậu tất cả về công việc người mẫu ảnh luôn", Allena vui vẻ ôm lấy cánh tay của Aesop kéo đi.
"C, chậm chút...Allena à...", Aesop cứng ngắc bị Allena kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com