Chương 21
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 21---
Bên phía hai người lên báo thì cứ lạc quan hi hi ha ha không sao cả.
Còn một bên khác lại có người không được vui vẻ như vậy.
---
6 giờ 45 phút sáng.
Joseph mệt mỏi thức dậy từ trên giường khách sạn. Vì về trước thời hạn đặt ra nên anh phải mau chóng sắp xếp lại tất cả dụng cụ cùng những tác phẩm ưng ý mình đã chụp.
Thu xếp ổn thỏa cũng đã quá nửa đêm, Joseph còn mắc chứng bệnh khó ngủ sâu, đến lúc nằm trên giường một lúc lâu rồi anh cũng không hoàn toàn thả lỏng tinh thần được.
Vì thế anh có chút tật xấu gắt ngủ mỗi buổi sáng.
Mắt nhắm mắt mở lần mò điện thoại mở lên. Nhìn đống thông báo trên màn hình điện thoại. Josseph tiện tay quẹt qua để xóa hết đi. Hộp thông báo tin nhắn biểu thị 99+ khiến anh nhíu mày.
Tin nhắn đến từ nhóm những người hoạt động cùng ngành vẫn đang sôi nổi nhảy nhót. Joseph nhớ là mình không có tham gia mà nhỉ? Chắc là Tạ Tất An đã kéo anh vào nhóm đây mà.
"Bạn trai tin đồn của Allena", đây là chủ đề mọi người đang sôi nổi bàn tán. Sau khi Joseph đúc kết nội dung đoạn chat, anh chỉ có hơi ngạc nhiên một chút rồi không để ý đến nữa.
Chuyện Allena cứ bám riết lấy anh khiến anh rất đau đầu, giờ cô ấy mà có bạn trai thật anh lại chẳng vui vẻ gửi thiệp chúc mừng ấy chứ.
Không để ý thêm nữa, Joseph tắt điện thoại nhấc cơ thể lên đánh răng thay quần áo. Chuyến xe anh đặt là chuyến 9 giờ sáng, cách từ đó đến giờ còn một khoảng thời gian.
Ung dung đi xuống ăn sáng, Joseph tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống. Chọn món xong anh thả lỏng, cầm lên máy ảnh đeo trên cổ bấm xem.
Tiếng nói chuyện từ bàn bên cạnh lọt vào tai Joseph.
"Bạn trai của siêu mẫu Al trẻ thật, nhìn cứ như chưa 18 tuổi ấy".
"Trời ơi, nữ thần của lòng tôi, không chịu đâu. Sao cô ấy lại có thể có bạn trai được cơ chứ! Hãy nói rằng chỉ là hiểu nhầm đi!", khách nam than thở.
"Cơ mà công nhận cái nhan sắc của cậu nhóc này cũng đỉnh thật, đôi mắt thật đẹp", một khách nữ gật gù nói.
"Xì, chắc chắn là ảnh đã qua chỉnh sửa chắc luôn! Thằng nhóc đó thì đẹp chỗ nào chứ, không xứng với nữ thần của tôi", khách nam chua giọng.
"Vẫn đẹp hơn cái bản mặt cậu", khách nữ độc miệng, lời nói ra khiến vị khách nam tổn thương sâu sắc.
"Ấy, họ đi tham quan triển lãm nghệ thuật này, chậc chậc, thú vui tao nhã thật".
Mấy người đó ồn ào như vậy Joseph muốn không nghe cũng khó. Anh vốn cũng không hứng thú gì với cái cậu bạn trai tin đồn này của Allena đâu. Nhưng từ lúc mở mắt ra đến giờ, bên tai anh đều là tin đồn này.
Lại nghe đến mấy chữ "triển lãm nghệ thuật", không hiểu sao lòng Joseph bỗng bức bối. Anh bỏ máy ảnh qua một bên, cầm điện thoại mím môi lên mạng tra tin.
Đến lúc nhìn đến những bức ảnh chụp hai người đang sóng vai đi cạnh nhau cười nói, Joseph gần như không thể khống chế nổi tâm tình kích động của mình.
Anh đứng phắt dậy, dọa cho anh nhân viên vừa đẩy xe đồ ăn tới giật nảy mình.
"Quý, quý khách, món ngài gọi đã hoàn thành ạ", lén nhìn sắc mặt u ám của Joseph, anh nhân viên tội nghiệp không khỏi nuốt nước bọt sợ hãi.
Joseph nhìn đồng hồ, cách chuyến tàu còn những hơn một tiếng nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt nhưng cũng không làm sao được.
Thở hắt ra một hơi bực bội, Joseph tiện tay lôi một tập ngân phiếu đã đóng dấu ra, lạnh nhạt nói, "Thanh toán đi".
"Ơ, dạ?" Anh nhân viên không kịp phản ứng.
"Món ăn tôi vừa gọi bao nhiêu tiền?", Joseph nhíu mày.
"À, dạ tổng cộng của ngài là...", lời vừa dứt, sột soạt một tiếng nhanh như gió, bóng lưng cao ráo kia đã vội vã đi xa, chỉ còn lại tờ ngân phiếu phiêu phiêu trong gió.
Anh nhân viên há hốc mồm, ngơ ngác nhìn tờ ngân phiếu trong tay, "Ối, ối giồi ôi, quản lý! Có vị khách hàng viết thừa một số 0 này!".
----
Joseph lên phòng xách hành lý xuống, làm thủ tục trả phòng xong anh nhìn điện thoại. Cách thời gian chuyến tàu anh đặt còn hơn tiếng đồng hồ nữa lận. Lòng anh nóng như lửa đốt mà không biết làm sao.
"Chậc", Joseph đá cái bộp vào vali, đảo mắt tìm một vòng rồi nhanh chân sải bước đi thẳng.
"Chào mừng quý khách, chúc quý khách buổi sáng....", nhân viên vừa mới mở cửa đã đón một vị khách điển trai bước vào liền cười đến mị mắt, giọng nói réo rắt còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt ngang.
"Tôi muốn mua xe, cùng một người có thể lái xe đường dài".
Cô nhân viên trợn mắt, nhưng cũng rất nhanh nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, "Vâng, xin hỏi ngài muốn mẫu xe nào ạ?"
"Tùy tiện, an toàn, màu không nổi bật là được".
"A, vậy tôi xin giới thiệu với ngài dòng xe Porches 911 Turbo với tính năng...".
"Thanh toán!", Joseph bực bội, "Lập tức, càng nhanh càng tốt. Tôi cần đi luôn".
Nụ cười trên mặt cô nhân viên suýt thì không giữ được, cô nhìn quần áo trên người Joseph đều là hàng đặt may riêng nên đánh bạo thử giới thiệu một mẫu siêu xe, thế mà người này đến nghe cũng không thèm nghe đã đòi thanh toán ngay.
"Giá của chiếc này là 15 tỷ. Xin hỏi quý khách có muốn suy nghĩ....", nhiều người nghe xong giá tiền thì đổi ý đó. (giá search trên gg nha)
"Thanh toán hoặc tôi đi chỗ khác!", Joseph xoay người muốn đi.
"Quý, quý khách xin dừng bước. Xin hãy đợi tôi năm phút, tôi lập tức đi lập hợp đồng và tìm tài xế cho ngài", cô nhân viên toát mồ hôi, vội vã gọi đồng nghiệp vừa mới đi vào dặn dò chú ý một phen rồi đi lẹ.
Joseph lạnh mặt rút tấm chi phiếu ra ký xuống, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Cô nhân viên lúc giao hợp đồng cho anh rồi nhận tấm chi phiếu cười đến không khép được miệng.
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một buổi sáng vui vẻ", cô nhân viên cúi người 90 độ chào tạm biệt vị khách quý.
Joseph mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nói địa chỉ cho tài xế xong, anh lôi điện thoại ra bấm tìm.
Cả cái danh bạ của anh vậy nhưng chỉ có vừa vặn 35 số điện thoại. Không có của Allena rồi.
Bây giờ chắc cậu nhóc đang trong giờ học nên anh không có ý định làm phiền. Suy nghĩ một chút anh liền bấm gọi qua cho ông chủ của mình.
Ring! Ring! Tiếng chuông điện thoại liên tục kéo dài đánh thức người trên giường.
Tạ Tất An nhăn mặt nhíu mày muốn dùng gối che đi tiếng ồn đáng ghét mà không được. Chăn cuốn vào người bị kéo lên để lộ ra tấm lưng với chi chít những dấu vết mờ ám.
"A Cứu!", Tạ Tất An khó chịu gắt lên.
Bíp, điện thoại được nhận.
"Tạ tổng, cậu gửi cho tôi số điện thoại của Allena đi", giọng nói lạnh lùng xuyên qua điện thoại cũng có thể cho thấy tâm tình của người nói không hề tốt lành gì.
Vô Cứu nhấp môi, khẽ "ừ" một tiếng, "Tôi gửi cho".
Vô Cứu mặt lạnh lùng, áo sơ mi quần tây gọn gàng thẳng thớm, trái ngược hoàn toàn với người đang nằm ăn vạ trên giường chưa muốn dậy kia.
"...Cảm ơn cậu", Joseph nghe giọng không phải của chính chủ. Tự nhiên anh cảm thấy buổi sáng này chắc chắn là ngày xung khắc với anh rồi.
Cả thế giới này đang chống lại anh có đúng không? Anh đang khó chịu gần chết mà hai thằng bạn thân lại còn rải cẩu lương cho anh nữa.
Lấy được số điện thoại của Allena, Joseph bấm gọi. Chuông điện thoại đổ đến mấy lần mà cũng không có người nhận, Joseph hít sâu mấy hơi bình ổn tâm tình.
Allena có xin số điện thoại của anh nên chắc chắn sẽ biết ngay khi anh gọi. Nhưng giờ cô lại không trả lời, vậy có nghĩa là cô đang bận rồi.
"Chậc!", buổi sáng tồi tệ. Joseph suýt không nhịn được chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com