Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

[芸的小说]

---Chương 23---

Tít! Tít! Tít! 

Nhân viên im lặng vừa quét mã vừa lén nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang không ngừng cười như hoa trước mắt. 

"Tổng cộng là 689 nghìn, xin hỏi quý khách muốn thanh toán quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Quẹt thẻ đi", Rose cong mắt cười.

"Vâng, xin cảm ơn quý khách", nhân viên thầm đỏ mặt, người này thực sự xinh đẹp thật đấy.

Hài lòng xách hai bao ni lông lớn ra khỏi siêu thị, Rose băng băng đi thẳng về xe. Mở khóa, cất đồ, đóng cốp, lên xe khởi động. Một loạt động  tác nước chảy mây trôi không có động tác thừa. Cô muốn về nhà thật nhanh. 

Hôm nay cô vốn tan làm sớm, dự án của cô đã thành công suôn sẻ khiến cô rất vui. Sau đó nghe hai chị em nhà Nair nói con trai mình lên báo, cô hoảng hồn một phen. Thấy những bình luận ác ý trên mạng, Rose vừa tức giận vừa lo lắng cho con trai.

Còn chưa kịp gọi điện thoại cho Aesop, cô đã nhận được tin nhắn từ cậu, "Hôm nay con dẫn bạn về nhà chơi", từ tin nhắn cũng nhìn ra tâm trạng của Aesop đang rất tốt.

Tâm trạng của Rose không khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc, trái tim cô cứ chưa kịp sầu đủ đã lại nhận được kinh hỉ vui muốn bay lên.

Chuyện trên báo cái gì, cô cũng không bận tâm nữa. Dù sao cái cô người mẫu này cũng là bạn của Aesop, có vẻ không giống người xấu, hẳn sẽ biết tự lường mà giải quyết.

Rose quyết định mở tiệc ăn mừng, nhắn Aesop kêu bạn ở lại ăn cơm. Cô tức tốc từ chỗ làm phi thẳng đến siêu thị vác đồ.

"Các cậu gọi về cho gia đình chưa? Người nhà có đồng ý không?", Aesop đặt đĩa táo vừa gọt lên mặt bàn hỏi.

"Tất nhiên là đồng ý rồi, nhà tớ thoáng lắm", Mine cười.

"Ừ, nhà tớ cũng thế", David gật gật.

"Nhà tớ thì càng khỏi phải bàn, ba mẹ tớ còn hớn hở đi ăn hàng riêng với nhau kìa", Ronal bĩu môi, cậu lớn thế này rồi ba mẹ cậu càng không nề hà gì suốt ngày ân ân ái ái ôm ấp thì thầm yêu đương với nhau. 

"Tình cảm của họ tốt thật", Mine cười trêu, "Cậu cứ như con rơi con rớt ấy, hai bác ý chẳng thèm quản cậu gì".

"Hừ, đầy người mong được như tớ mà không được đấy", Ronal trợn mắt. 

"Xì", Mine hừ mũi, quan sát phong cách trang trí nhà của Aesop một lượt, cậu lại không nhịn được trầm trồ cảm thán, "Không hổ là khu biệt thự có khác, nhìn từ bên ngoài đã thấy đỉnh rồi, bên trong bài trí còn tuyệt hơn".

"Căn phòng thứ hai từ bên cầu thang đi vào là phòng của mẹ tớ, còn lại các cậu cứ tự nhiên nhé". Aesop cười cười. Đây là lần đầu tiên có bạn đến chơi nhà, cậu không biết phải làm gì ngoài làm cho các bạn của mình cảm thấy thoải mái nhất.

"Phòng của cậu trên tầng hả Aesop?"

"Ừm, có bảng tên đó, các cậu muốn xem thì cứ lên đi", Aesop gật đầu, chẳng qua có lên phòng cậu cũng không có gì đáng chú ý, cậu không có game. Sách thì có thư phòng riêng nhưng chủ yếu toàn là sách tài liệu về mùi hương cùng thực vật.

"Cho tớ lên tham quan phát nhá", Mine tò mò, không biết phong cách trang trí phòng của Aesop nó thế nào.

Nhận được sự đồng ý, ba người lập tức kéo nhau chạy lên tầng.

"Chậc chậc, đúng là y như chủ nhân vậy. Đơn giản, sạch sẽ", còn hơi trống trải và tự bế nữa.

Này nhìn đâu còn tưởng phòng của ông già đã về hưu ấy, nào có giống của học sinh cấp ba mới 18 cái xuân xanh đâu. Ba người không hẹn cùng nghĩ thế.

Đang lúc bốn người thảo luận thêm về phong cách trang trí phòng của mình thì tiếng xe ô tô đỗ vào sân rõ ràng vang lên.

"Mẹ tớ về rồi", Aesop ngó ra ngoài nghe ngóng.

"Vậy chúng ta xuống nhà thôi, xem có phụ cô được cái gì không".

"Ừ ừ, tối nay tớ cuối cùng cũng có thể thưởng thức tay nghề nấu ăn của cô rồi. Nhìn hộp cơm trưa của Aesop mà tớ ghen tị lâu lắm rồi ấy", Mine hớn hở, đưa tay lau nước miếng sắp rớt ra đến nơi.

Lục tục kéo nhau xuống nhà, lúc nhìn thấy Rose, ba người David cứ như thấy mẹ ruột. 

"Con chào cô, con là bạn học cùng lớp với Aesop. Con tên David"

"Con là Ronal, còn khứa này là Mine ạ".

"Con chào cô. Cô để con phụ xách đồ cho ạ".

Ba đứa xúm vào lễ phép chào hỏi, sau đó xung phong nhận lấy hai cái túi bóng to đùng trên tay Rose mang vào bếp. 

Rose bị ba cậu nhóc vây quanh chọc cho bật cười, ba cậu nhóc này đúng là hướng ngoại một cách triệt để thật, tự nhiên đến mức khiến người ta không có cảm giác lần đầu mới gặp.

"Nhan sắc của Aesop chắc chắn là được thừa hưởng từ mẹ rồi. Cô ấy xinh quá", Ronal đỏ bừng mặt ghé sát tai hai thằng bạn tốt thì thầm.

"Ừ ừ, trời ạ, cô ấy cứ y như diễn viên điện ảnh ấy! Tớ ghen tị với Aesop chết mất!".

Aesop đứng một bên chứng kiến tất cả cũng ngơ ngác luôn, rồi không biết đứa nào mới là con ruột nữa. 

"Aesop, bạn con đúng là thú vị thật", nhân lúc ba cậu nhóc đem đồ vào bếp, Rose tủm tỉm cười vỗ nhẹ vào vai con trai mình.

Aesop vừa ngại vừa tự hào, cậu gật đầu, "Hôm nay các cậu ấy ở trường cũng đã giúp con nhiều lắm".

"Hửm? Đã có chuyện gì ở trường sao?", Rose tinh tế vô cùng, lập tức nhận ra có chuyện gì đó không hay. 

"Mẹ yên tâm, con không sao đâu. Chỉ là chút rắc rối nhỏ không đáng nhắc đến", Aesop cười trấn an, cậu thực sự chả để tâm đâu, giờ nghĩ lại cậu còn chả nhớ rõ mặt mũi đám người lúc đó thế nào nữa kìa. 

"Nếu có chuyện gì con không thể tự giải quyết, hãy cứ gọi cho mẹ nhé", Rose vươn tay lên muốn vuốt tóc con trai, rồi cô chợt nhận ra, quả nhiên con trai mình đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi. 

"Vâng".

Tiếng láo nháo từ trong bếp vọng ra kéo hai mẹ con trở lại thực tại vui vẻ. 

"Cô ơi, con lấy luôn đồ trong túi ra được không ạ?", giọng Ronal oang oang to nhất.

"Được chứ, đợi cô một chút. Cô sẽ vào liền", Rose cầm túi xách cất vào phòng, thay ra bộ đồ thoải mái hơn rồi đi vào bếp.

"Tối nay có lộc ăn rồi. Cô ơi, con nói nhỏ cô nghe, con ngưỡng mộ tay nghề của cô lâu lắm rồi ấy", giọng Mine liến thoắng liên tục, lời nói toàn nịnh cho Rose cười đến không ngừng được.

"Được, vậy tối nay mấy đứa phải ăn thật khỏe vào nhé".

"Vâng! Cô ơi...."

Aesop đứng ở cửa bếp nhìn, đây là khung cảnh lạ lẫm nhất trong suốt 18 năm cuộc đời của cậu. Nụ cười vui vẻ của mẹ, tiếng cười nói và những khuôn mặt của những người bạn thân. Tất cả, đều thật mới mẻ.

"Cậu chỉ biết ăn thôi! Mine! Cậu qua bên kia đứng đi, đồ sát thủ nhà bếp!"

"Tớ biết làm mà! Biết làm thật mà!", Mime đáng thương, "Cô ơi, con biết nấu ăn thật đấy, con cũng muốn phụ!".

Rose bật cười thành tiếng. 

"Aesop, đừng đứng đó. Vào nhặt rau phụ nhanh nào!"

"Ừm, tới đây".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com