Chương 24
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
[芸的小说]
---Chương 24---
Joseph về đến nơi cũng đã đến chiều rồi. Anh không đi về nhà mà là về thẳng bên tổng công ty. Cầm điện thoại theo dõi tin tức suốt cả sáng, Joseph nhíu mày, anh cũng đã nhận ra bài báo không có xu thế bị đẩy xuống.
Gọi lại lần nữa cho bên Tạ Tất An, câu trả lời cũng không ngoài dự đoán của anh lắm.
"Có người cố tình đập tiền không cho dìm bài viết. Chắc là bên công ty đối thủ rồi. Thấy bảo nhà thiết kế Hassan đang tuyển người", giọng Tạ Tất An vẫn dửng dưng bình thản.
Joseph gõ gõ ngón tay thon dài trên đầu gối.
Nhà thiết kế thời trang Hassan được mệnh danh là có đôi tay vàng của thời đại. Tất cả những tác phẩm thời trang bà ta thiết kế đều vô cùng công phu tuyệt mĩ. Nhưng có một chuyện không ai trong giới không biết, đó là bà ta kén chọn người mẫu vô cùng.
Người mẫu có độ tuổi không hợp, loại.
Người mẫu đã có gia đình, loại.
Người mẫu có chút xíu xiu vết nhơ từ hồi mới vào nghề, bà ta cũng ngứa mắt.
Đặc biệt bà ta vô cùng ghét những người mẫu có scandal liên quan đến chuyện tình cảm. Scandal đó mà từ giả thành thật, bà ta còn cho luôn hai nhân vật trên tin tức vào danh sách đen.
Chắc có lẽ do một phần tính cách bà ta nó thế, cũng có thể là do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân tan vỡ trong đời của bà ta.
"Allena là người mẫu ảnh bà ta nhắm trúng. Giờ con bé lại bị người ta nắm được thóp. Có khả năng hợp đồng với Hassan sẽ bị hủy bỏ", Tạ Tất An hạ xuống thêm vài nét uyển chuyển lên tác phẩm của mình trên máy tính bảng, nhìn qua còn rất hài lòng.
"Bên văn phòng công chúng của Vô Cứu cũng không ép được sao?".
"Ờ, có vẻ bên kia quyết tâm đập tiền kéo tin đến lúc Hassan chốt hợp đồng rồi", ngón tay Tạ Tất An linh hoạt xoay bút cảm ứng, khẽ nhếch chân mày, "Joseph. Sao tự dưng cậu lại quan tâm đến chuyện tin tức này thế?"
"Không có gì"
"Ầy, cậu đừng có nói dối chứ. Chẳng nhẽ, cậu thích con bé rồi à?"
"Đừng có nói linh tinh", Joseph phản bác ngay lập tức, "....Bạn trai trong tin đồn của Allena, là người mẫu ảnh trong tác phẩm sắp tới của tớ".
"Gì?" Tạ Tất An trượt tay suýt thì quăng cái bút xuống đất, anh vội vã mở loa ngoài điện thoại, dùng máy tính tra lại tin tức nhìn kĩ hơn cậu trai trong ảnh.
"Dáng người khá đẹp, da cũng không có khuyết điểm, đôi mắt linh động nhường này, chậc chậc. Đúng là một mầm non đầy hứa hẹn", Tạ Tất An vừa phóng to ảnh chụp Aesop ngắm nghía vừa lầm bầm cảm thán.
"Cậu có tính cho cậu ấy kí hợp đồng lâu dài không?", Tạ Tất An hỏi, nếu được anh cũng muốn cậu nhóc này làm người mẫu cho đợt trang phục sắp tới của công ty anh.
"Còn chưa có bàn kĩ với em ấy nữa".
"Chậm thế? Bình thường đó có phải tác phong làm việc của cậu đâu", Tạ Tất An chê bai.
"Được rồi, tớ cũng sắp về đến công ty rồi. Lát nữa gặp sau", Joseph xoa mi tâm, mệt mỏi cúp điện thoại. Từ sáng đến giờ anh còn chưa ăn miếng cơm nào vào bụng đâu. Dạ dày khó chịu lên tiếng, đầu cũng nhức nhối vì thiếu ngủ và ngồi xe ô tô lâu.
Tài xế rất biết quan sát sắc mặt ông chủ. Thấy sắc mặt không tốt của Joseph liền bạo dạn hỏi, "Ông chủ, tôi nghĩ ngài nên ghé vào tiệm cơm nào đó ăn chút đồ thì hơn ạ".
Thở hắt ra một hơi, Joseph gật đầu, "Anh cũng lái xe mấy tiếng rồi, lái xe vào chỗ nào nghỉ ngơi đi".
"Vâng", tài xế thở phào. Cái người này, ra tay hào phóng. Nhìn còn trẻ mà lại có một thân khí chất mạnh mẽ quyết đoán khiến người khác không dám ngông cuồng hỗn láo. Lúc vừa lên xe mặt cứ âm trầm, làm một tài xế nhỏ như anh ta sợ chết khiếp. Không ngờ thực chất lại dễ nói chuyện như vậy.
Dọc theo tuyến đường này không có cái nhà hàng cao cấp nào, toàn là quán cơm bình dân cả. Anh tài xế đành đánh tay lái vào một quán cơm bình dân nhìn khá khang trang, không quên hỏi sự đồng ý của chủ xe.
"Cậu ăn ở đây được chứ? Chỗ này thức ăn cũng khá được, nếu không hợp khẩu vị chúng ta phải đi thêm chừng tiếng nữa mới có nhà hàng Tây..."
"Chỗ này cũng được", Joseph không quan tâm lắm. Với lại hồi anh còn là sinh viên, mấy quán cơm ven đường anh ăn cũng không ít.
Lúc đỗ xe, không biết bao nhiêu là người quay đầu ra nhìn.
"Đi con xe nhường này mà lại ăn cơm bình dân. Hai người này sao cứ như mang xe đi chỉ để lòe thiên hạ vậy?", anh tài xế tai thính vừa xuống xe đã nghe thấy ngay cái câu này của một bác gái váy hoa đang buôn dưa với hai bác gái khác.
Anh tài xế khịt mũi, ai rảnh mà làm như bà nói. Trên đời đúng là có những loại người không ăn được nho thì chê nho chua. Không bằng được người ta thì ghen tị xong bày đặt nói linh tinh.
Joseph xuống xe, đi thẳng vào trong gọi món cho cả mình và tài xế.
Thấy được sủng mà kinh ngạc, anh tài xế cảm động rớt nước mắt. Cậu chủ quả thật không quên người dưng như mình.
---15 phút sau---
"...."
Anh tài xế khó khăn nuốt miếng cơm trong miệng xuống. Không phải do đồ ăn dở, khá ngon là đằng khác.
Điều khiến anh nghẹn là những ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng chiếu về phía bàn anh. Cụ thể hơn nữa thì là chiếu về cái vị đang ngồi đối diện anh ta.
"Cậu, cậu chủ này", anh tài xế vừa cẩn thận quan sát thái độ người đối diện vừa dè dặt hỏi, "Cậu là người nổi tiếng đúng không?", mấy người bên kia cứ thì thầm nhìn mặt cậu xong lại nhìn điện thoại.
Dù chỉ là quán cơm bình dân nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn vào không khí xung quanh cùng hình ảnh Joseph đang tao nhã dùng bữa liền cảm thấy không còn tý "bình dân" nào nữa, mà là thành cảm giác đang ngồi trong nhà hàng sang trọng luôn rồi.
"...Tên tôi là Joseph Desaulniers, chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do thôi", Joseph buông đũa, dùng khăn tay lau miệng hờ hững trả lời, thái độ lạnh nhạt thể hiện rõ không muốn giao tiếp.
Nếu giờ có người quen trong giới nhìn thấy biểu cảm này của Joseph chắc cái cằm cũng phải rớt xuống đất.
Joseph trong giới nhiếp ảnh nổi tiếng là lịch thiệp với nụ cười ôn nhu nhưng xa cách. Ngay cả khi đối diện với "cục phiền phức" là Allena anh cũng chưa từng buông xuống cái nụ cười giả tạo ấy.
"À, vâng. Thế chắc là do anh đẹp trai quá, rồi...Ha, haha...", anh tài xế ngượng ngùng, cười ngượng hai tiếng chữa cháy xong lập tức tắt tiếng.
Gì mà dễ nói chuyện chứ, anh ta rút lại suy nghĩ này. Chỉ là nhiếp ảnh gia tự do mà giàu được vậy anh ta cũng đã sớm đổi nghề rồi. Cái mặt đẹp như thế nếu là diễn viên thì chắc phải được quảng bá rộng lắm, cơ mà anh ta chả nhận ra là ai vậy thì chắc đúng là không phải diễn viên hay ca sĩ rồi.
Anh tài xế vừa ăn vừa nghĩ lung tung, hậu quả chính là cắn một phát vào lưỡi đau đến ứa cả nước mắt.
Ting! Ting! Điện thoại rung lên, nhìn tên người gọi đến Joseph nhấn nghe.
"Alo, anh Joseph ạ?", giọng nói của Allena vang lên từ bên kia đầu dây. Không cần nhìn cũng biết biểu cảm trên mặt Allena chắc chắn là đang kiểu thiếu nữ thẹn thùng rồi.
"Ừ, tôi gọi muốn hỏi em chuyện tin tức...".
Joseph còn chưa dứt câu, Allena đã vội vã, "Anh ơi, đừng nghe tin đồn bậy. Cậu ấy chỉ là một người bạn tốt của em thôi. Hai đứa chúng em không có xíu quan hệ nào khác đâu. Người em thích chỉ có anh thôi!".
"...Ừm, vậy à. Tôi biết rồi", Joseph giảm nhỏ âm lượng xuống, tiếng của Allena qua điện thoại lọt vào tai anh cứ choe chóe khiến anh đau cả đầu.
"Anh Joseph...Anh bận tâm đến tin đồn ạ? Ừm, ý em là, anh thấy lo lắng ạ?", lo lắng em có người yêu, Allena xoắn xoắn vạt áo, đỏ hồng hai má thẹn thùng.
"...Ừm", lo lắng cậu nhóc đáng yêu của tôi thành đôi với cục phiền phức là cô thì khổ.
Allena nghe được tiếng "ừm" này lập tức trái tim đập bình bịch như muốn nổ tung, niềm vui đến quá bất ngờ khiến khóe miệng cô lập tức cười không kéo xuống nổi.
"Anh, anh thích em phải không ạ?", chỉ cần anh nói đồng ý em sẽ là bạn gái và là vợ của anh, Allena mơ mộng.
"Không, tôi không thích em.", Joseph dứt khoát tạt cho Allena một gáo nước lạnh.
"Cậu nhóc đi cùng em là người mẫu ảnh của tôi", quả bom thứ hai cũng tạt thằng luôn vào mặt Allena khiến nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc.
Sau đó cô chợt giật mình, "Gì? Aesop là người mẫu ảnh của anh á? Khi nào? Vậy, người ngỏ lời mà cậu ấy nhắc đến là anh á?".
Joseph nhếch lông mày, "Cậu ấy nhắc đến tôi sao?"
"Vâng, cậu ấy cũng có nói chuyện trở thành người mẫu cho một nhiếp ảnh gia. Không ngờ lại là anh....", Allena trong lòng rơi lệ, hóa ra ảnh lo là lo cô ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình ảnh của Aesop đúng không.
"Ừ, là tôi. Vậy là em ấy có nhắc tới tôi à", Joseph cười, nụ cười ôn nhu có thể đốn gục trái tim của tất cả những người đang có mặt tại đây.
Anh tài xế nhìn thấy nụ cười này cũng không ngậm được mồm, hai mắt trợn lên không thể tin nổi. Cái cậu chủ này là người đa nhân cách hay gì? Nãy còn hầm hừ người ngoài chớ lại gần, ngoắt cái đã thay đổi cười đến gió xuân hoa nở thế này.
"Tôi sắp về đến công ty rồi, lúc đó rồi nói tiếp", Joseph ngăn lại Allena còn đang lèo nhèo hỏi loạn, dứt khoát tắt máy.
"Anh ăn xong chưa?", Joseph thu lại nụ cười, nhưng khí tràng không còn lạnh lùng nữa hỏi anh tài xế nãy giờ vẫn đang ngớ người.
"À, à vâng, xong rồi. Chúng ta đi thôi".
Joseph thanh toán hết luôn hai phần cơm, ôm tâm trạng tốt lên xe tiếp tục trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com