Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

[芸的小说]

---Chương 25---

7 giờ 25 phút, phòng bếp tại nhà Aesop.

Ba đứa David, Ronal cùng Mine híp mắt ngồi ưỡn cái bụng ăn đến no cứng của mình ngồi trên ghế.

"No quá, mà vẫn muốn ăn nữa", Mine lầm bầm, chép chép cái miệng như đang hồi tưởng lại dư vị ban nãy. 

"Aesop à, thực sự không cần để bọn tớ phụ sao? Dù sao cũng nhiều bát đũa như thế", David nhấc người lên nhìn, thực sự cậu ta ăn no lắm rồi, giờ đứng lên một tý thôi đã thấy cái dạ dày như muốn kéo chùng cả xuống.

"Ừm, không sao đâu", Aesop đem bát đũa đã rửa từ trong máy rửa bát ra úp lên kệ.

Rose cười cười, bưng đĩa trái cây đặt lên bàn, "Mấy đứa nghỉ một lúc rồi ăn trái cây tráng miệng nhé".

"Cô ơi, đây là bữa cơm nhà nấu ngon nhất con từng ăn luôn", Mine dẻo miệng nịnh cho Rose bật cười. 

Cơ mà Mine cũng không nói dối, nhà cậu ngoài bố cậu ra thì ai cũng là sát thủ nhà bếp hết. Để mẹ cậu hay chị gái cậu vào bếp sẽ phải đặt phòng hờ cái bình cứu hỏa ngay cạnh cửa. Mà nấu xong không cháy bếp thì cũng chuẩn bị sẵn thuốc tiêu hóa cùng điện thoại, nhỡ cần...đi viện.

Mine thì lại là một đứa thích ăn cơm nhà hơn là cơm quán, chuyện này càng nghĩ càng chua sót muốn chết. Không biết mẹ Aesop có muốn nhận thêm con nuôi không, hứa sẽ ngoan. 

"Mấy đứa ăn khỏe như thế cô vui lắm. Nếu được thỉnh thoảng mấy đứa cứ ghé qua ăn cơm nhé. Bình thường ở nhà có mỗi cô cùng Aesop", Rose ngồi xuống ghế, qua một bữa cơm cô đã có thể nhìn ra phần nào tính cách của ba cậu nhóc này. 

David khá ôn hòa, bình tĩnh và khá nhã nhặn. Ronal tính tình hào sảng thẳng thắn, giọng nói luôn tràn đầy năng lượng. Mine thì khá dễ thương, cậu rất biết cách nịnh cho người khác vui, vừa chân thành vừa có chút trẻ con. 

Aesop làm bạn với ba cậu nhóc tính tình hoạt bát này Rose cảm thấy rất vui, rất hài lòng. Những gì con trai cô còn thiếu, ba cậu nhóc này sẽ giúp xây đắp và lấp đầy khoảng trống ấy. 

"Bình thường Aesop có giao tiếp với mấy đứa cùng các bạn khác không?", Rose hỏi thăm, trước đây Aesop chẳng bao giờ chịu kể cho cô nghe về những chuyện ở trường.

"Cậu ấy từ hồi cắt tóc là được các bạn chào đón hơn hẳn ấy ạ. Trước đó vì tóc mái che hết cả mắt nên các bạn trong lớp đều hơi sợ cậu ấy", Ronal thẳng đuột nghĩ gì nói ấy.

"Khụ! Đó là hồi trước thôi. Bây giờ Aesop đã khá hơn rồi", David đỡ lời.

"Đúng rồi đó ạ, Aesop học giỏi nên giờ được các bạn đến nhờ giảng bài cho nhiều lắm", một phần thì là vừa hỏi bài vừa tranh thủ ngắm nhan sắc của cậu ấy.

"Tuy còn hơi ngượng ngùng khi nói chuyện khác ngoài bài tập nhưng ít ra cậu ấy cũng không líu cả lưỡi vào hay lắp ba lắp bắp như hồi xưa nữa ạ. Ái ui!", Ronal vừa nói xong liền bị hai cái chân từ hai hướng đạp cho một cái.

"Vậy sao", Rose nhìn bóng lưng cao gầy của con trai ôn nhu cười. Những lời của Ronal tuy hơi thô nhưng cô không giận, vì cô biết đó là sự thật. 

Con trai cô thay đổi từ lúc nào nhỉ?

À, từ khi được Joseph cắt tóc cho. 

Nghĩ lại thì cô cũng thấy có chút thần kì. Aesop trước đó vô cùng kháng cự với chuyện cắt tóc, để người lạ lúi húi trên đầu cậu sẽ khiến cậu rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí Aesop còn xuất hiện tình trạng khó thở. 

Từ nhỏ đến tận bây giờ, người có thể cắt tóc cho cậu luôn chỉ có cô. Vậy mà ngày hôm đó, một người lạ mặt chưa từng gặp như Joseph lại có thể dễ dàng xuyên phá tấm màng tâm lý bao nhiêu năm của con trai cô. 

Cứ y như, hai người đã sớm quen thuộc từ rất rất lâu rồi vậy. Hay cái này người ta gọi là nhân duyên tiền kiếp?

Rose thấy bản thân hơi vô lý, lắc lắc đầu hất bay mớ suy nghĩ đang ngày càng bay xa của mình, tiếp tục lại vừa nghe vừa hỏi thêm những chuyện ở trường của Aesop.

"Hôm nay chuyện Aesop lên tin tức các cháu có biết không?"

"Dạ có chứ cô. Không phải mỗi bọn cháu đâu, mà cả trường đều biết hết", Mine gật gật đầu, "Cơ mà cô yên tâm, Aesop đã kể bọn cháu nghe rồi, sẽ không tin mấy cái tờ báo lá cải đó đâu ạ".

"Vậy có ai đến gây phiền phức không?", Rose hỏi xong liền thấy ngay ánh mắt của ba đứa đang "lén lút giao tiếp".

"Mấy đứa cứ nói đi, cô không giận gì đâu", Rose lên tiếng trấn an.

"Thì, cũng có mấy tên ngốc không biết tin thật giả thế nào đến đòi gây sự ạ", David tìm từ kể lại tình huống lúc đó cho Rose nghe. 

"Cái tên ngốc đó cũng không dám làm gì đâu ạ, hắn mà dám lớ xớ thì năm nay lại lưu ban thêm lần nữa ngay", Mine híp mắt.

"Cô yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Aesop. Nhìn thế chứ cháu có đai đen võ thuật á cô", Ronal tự hào xắn tay áo gồng lên cơ bắp săn chắc ở cánh tay làm màu.

"Ừm, cảm ơn các cháu luôn quan tâm đến Aesop nhà cô nhé", Rose mỉm cười, nụ cười của cô vẫn ôn nhu nhưng không hiểu sao khiến ba đứa bất giác thấy rùng mình. 

"Mẹ? Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Aesop lau tay đi ra, đúng lúc nhìn thấy nụ cười này của mẹ mình liền không dấu vết nhíu mày.

"Chuyện hôm nay con gặp ở trường đấy. Mẹ mà không hỏi các bạn con chắc con cũng định giấu mẹ luôn đúng không?", Rose làm bộ giận dỗi.

"Thật sự không phải chuyện gì lớn mà mẹ. Con có thể tự giải quyết", Aesop ngồi xuống cạnh Rose, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

"...Được rồi. Mẹ cũng chỉ hỏi thôi", Rose thầm thở dài, cô mím môi lần nữa mỉm cười, đẩy đĩa trái cây ra giữa, đổi chủ đề làm hòa hoãn bầu không khí, "Mấy đứa ăn trái cây đi, ngọt lắm".

"Dạ, con cảm ơn cô", ba đứa thầm thở phào.

Đôi khi mẹ của Aesop sâu sắc một cách đáng sợ. 

"Mấy đứa có dự định vào học trường đại học nào chưa?"

"Dạ, con tính vào đại học Quốc gia ngành công nghệ thông tin", Mine đáp

"Con cũng giống cậu ấy", Ronal chỉ vào Mine vừa nhai táo vừa gật đầu nói.

"Còn con thì tính vào đại học nhân văn ạ. Con muốn nghiên cứu thêm về chuyên ngành lịch sử", David nói. 

"Ừ, tốt lắm. Mấy đứa đều có mục tiêu vậy là ổn rồi. Cố gắng theo đuổi ước mơ nhé", Rose quay sang Aesop hỏi, "Còn con thì sao? Con đã nghĩ đến mình sẽ học trường nào chưa?".

Aesop gật đầu, câu trả lời khiến cả bốn người kinh ngạc, "Con muốn học về chuyên ngành tâm lý học", hoặc pháp y. Aesop lặng lẽ nuốt lại ba chữ cuối này.

"Quào, điểm chuyên ngành đó hình như cao lắm luôn ấy. Cậu đỉnh thật", Ronal giơ ngón cái thán phục. 

"Được, con cứ cố gắng hết mình. Mẹ sẽ ủng hộ", Rose vừa vui vừa có chút cảm thấy phức tạp về suy nghĩ của con mình.

Ngồi nói chuyện thêm nửa tiếng, đến 8 giờ đúng ba đứa cũng lục tục đứng dậy xin phép ra về.

Lúc về Mine vẫn là nhịn không được quay lại thì thầm với Aesop, "Nhà cậu có nhận con nuôi không? Cậu thấy tớ thế nào?"

Aesop đầu tiên là ngơ ngác sau đó là bật cười, đẩy nhẹ vào vai Mine trêu, "Được nhé, nhưng tớ chỉ nhận em trai thôi".

Mine làm mặt quỷ sau đó cũng vẫy tạm biệt Aesop rồi kéo Ronal đi về. 

David thì đi ra trạm xe bắt xe nên đi ngược hướng lại với hai đứa bạn của mình. 

Đợi mọi người đã đi xa, Aesop mới thu tầm nhìn. Không khí buổi tối đặc biệt tốt, Aesop vươn vai hít sâu một hơi rồi thỏa mãn thở ra. 

"Vui thật", cậu lầm bầm.

Lúc Aesop xoay người định vào nhà liền nhìn thấy một chiếc siêu xe từ từ dừng lại rồi đỗ cạnh cậu.

Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai cũng xuất hiện. Đôi mắt Aesop lập tức rạng rỡ như có ánh sao.

"Chào buổi tối, Aesop".

"Anh Joseph, anh về rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com