Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Đăng sớm để 30/4 tui xù nha :3

[芸的小说]

---Chương 26---

Joseph đẩy mở cửa xe bước xuống. Đi thẳng đến bên Aesop anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, "Anh về rồi.".

Nếu là người khác bất chợt ôm cậu, chắc chắn giờ Aesop sẽ gồng cứng người hoặc đẩy bay người ta ra rồi. Nhưng khi lọt vào cái ôm của Joseph, cậu lại không có những phản ứng ấy, thay vào đó cậu tham luyến hơi ấm cùng mùi hương trên người anh.

Đỏ bừng hai tai nhẹ ôm lại anh một cái, cậu tưởng anh sẽ buông ra ngay. Ai dè anh cứ thế dựa một nửa người lên cậu. 

"Anh Joseph?"

Giọng nói trầm hơi khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu cậu, anh dụi dụi má vào mái tóc mềm mại của cậu, "Mệt quá đi mất. Cho anh dựa vào em một chút".

"Em  tưởng anh ngồi tàu về ?", Aesop nghe lời, tầm mắt không khỏi nhìn qua cái siêu xe phía sau Joseph. 

"...Vì một số chuyện linh tinh nên anh đổi thành ngồi xe hơi", chuyện linh tinh mà khiến anh buồn bực cả sáng.

Dù đã lường trước nhưng không ngờ đường ô tô chạy lại xa hơn đường tàu cả một đoạn dài như thế. Lại còn đi qua nhiều trạm thu phí nữa. Xe anh mới mua, biển số là hàng dùng tạm của cửa hàng cấp, bị công an giữ lại hỏi đến hai lần. Phiền phức khiến anh có chút phát hỏa. 

"Anh ăn tối chưa ạ?", Aesop ngoan ngoãn đứng yên cho anh dựa, nghe giọng anh cậu có chút đau lòng. 

"...Anh bận lắm, từ sáng đến giờ chạy xe suốt".

Aesop vội đẩy người anh dậy, "Vậy anh mau về thay đồ rồi gọi đồ ăn đi. Đói bụng hại dạ dày lắm".

"Ừm, anh ôm thêm chút nữa thôi", Joseph không buông ra trái lại càng siết chặt vòng tay hơn.

Aesop bối rối một chút nhưng không cố đẩy anh ra nữa. 

"Ôi trời", giọng của Rose vang lên từ sau lưng Aesop kéo hai cái người đang ôm dính lấy nhau ngoài đường này tách ra, "Joseph hả cháu, đi công tác về rồi sao? Sao hai đứa không vào nhà đi?", lại đứng trong tư thế dán sát vào nhau thế kia, Aesop không khó chịu sao? Rose tò mò quan sát phản ứng của con trai mình. 

Thấy hai tai cậu hồng hồng, biểu hiện trên mặt ngoài chút ngại ngùng ra thì không có chút bài xích hay ghét bỏ nào khiến Rose vô cùng kinh ngạc. Cô không khỏi một lần nữa âm thầm quan sát Joseph từ trên xuống dưới, cậu trai này đẹp trai thật nhưng con trai cô cũng đâu có phải dạng người chỉ nhìn mặt đâu, nhỉ? 

"Cháu chào cô, cháu vừa về tới thôi ạ. Thấy Aesop đứng ngoài nên cháu qua nói chuyện với em ấy một chút", Joseph nở nụ cười lịch thiệp nói. 

"Cháu ăn tối chưa? Chắc cháu đi đường xa cũng mệt lắm", Rose nhìn sắc mặt của Joseph có chút tái liền quan tâm.

"Cháu đặt đồ ăn bên ngoài rồi ạ. Một lát nữa sẽ giao đến".

"Ừ vậy cũng được", Rose còn đang định mời Joseph vào nhà rồi nấu bữa tối cho anh, dù sao nhà vẫn còn nguyên liệu, nhưng nghe anh nói đã đặt đồ ăn ngoài nên cô đành thôi. 

Hiếm lắm mới có người mới có thể khiến Aesop phá bỏ hết phòng bị mà yêu quý, cô cũng thuận nước đẩy thuyền cho con mình. Joseph có thân phận công việc rõ ràng, ánh mắt nghiêm nghị và thẳng thắn, không giống loại người xấu xa nên Rose cũng rất yên tâm. 

"Hai đứa đừng đứng ngoài nữa, mau vào nhà đi. Đêm rồi sương xuống không tốt đâu", Rose đẩy nhẹ vai Aesop, "Nếu cần gì thì cháu để Aesop giúp cho". 

Joseph sao có thể không nắm lấy cơ hội, anh mỉm cười nói ngay, "Hành lý của cháu có chút nhiều, Aesop có thể giúp anh xếp đồ ra không?"

"Ừm. Anh nên đỗ xe vào gara đi đã, em sẽ giúp anh.", Aesop tất nhiên không từ chối.

"Được, em vào nhà đi", Joseph đồng ý ngay lập tức, đưa chìa khóa cho cậu một cách tự nhiên bảo cậu vào trước, còn mình thì lái xe vòng vào gara trong sân. 

Aesop cầm chìa khóa nói với Rose một tiếng rồi mới mở cửa nhà anh đi vào. 

Bật đèn lên, Aesop nhìn căn nhà một vòng. Đây là lần thứ hai cậu bước vào nhà Joseph. Lần trước cậu chưa nhìn kĩ hết toàn bộ trang trí trong nhà, giờ nhìn lại cậu mới thấy ngay từ cửa ra vào đã treo rất nhiều những bức ảnh với đủ thể loại khác nhau. 

Aesop còn phát hiện ra một tấm ảnh mới treo trong phòng khách. Lần trước cậu đến vẫn chưa thấy tấm ảnh này. 

Trong ảnh chụp hai thiếu niên tầm 15 tuổi có dáng vẻ giống hệt nhau, cùng mặc trang phục phong cách quý tộc của nước Pháp thời xưa ngồi trên ghế nhung đỏ, chỉ có thần thái là khác. 

Một người thì ánh mắt lạnh nhạt, không cười chút nào khiến người ta có cảm giác trưởng thành trước tuổi. Người bên cạnh thì lại đối lập hoàn toàn, ánh mắt lấp lánh như có chứa ánh sao, nụ cười trên môi rực rỡ như mặt trời nhỏ có thể dễ dàng kéo niềm vui cùng lây với người khác. 

Aesop hơi bần thần, cậu tiến lại gần hơn. Không biết sao nhưng cậu cứ cảm thấy, cái cậu nhóc không cười này mới là Joseph.

"Mình nhầm sao?", cậu khó hiểu lầm bầm, cậu nhận nhầm hai anh em họ thật sao? Bởi vì anh  Joseph luôn cười mà, từ lúc quen anh, cậu chưa thấy anh lạnh mặt bao giờ.

Lạch cạch, lạch cạch.

Aesop nghe tiếng liền xoay người, chạy đến bên Joseph vừa xách hành lý vào nhà, "Anh để em giúp cho".

"Nặng lắm, để anh xách lên phòng rồi nhờ em xếp quần áo ra giúp anh nhé", Joseph không đưa hành lý cho Aesop mà dẫn cậu lên phòng của mình. 

"Vâng", Aesop đi theo chân Joseph lên tầng hai. 

Dọc theo hành lang, các tấm ảnh ngày càng nhiều hơn, số lượng ảnh chân dung con người cũng nhiều hơn hẳn bên dưới tầng 1. 

Những người trong ảnh có những thần thái sắc mặt khác nhau, có người cười có người khóc. Có người mặc đồ sang trọng đắt đỏ, có người lại ăn mặc rách nát nghèo khổ. 

Aesop không thoải mái lắm với những ánh mắt trong ảnh. Cậu cứ cảm giác như những người trong ảnh "đang sống", bức ảnh chân thật tựa như chứa cả linh hồn trong đó. Các tác phẩm chân dung lần trước anh cho cậu xem trong cuốn Album đâu có khiến cậu có cảm giác quá mức thế  này. 

"Em thấy kì lắm đúng không?", Joseph không biết đã quay lại nhìn cậu từ lúc nào. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, "Chúng đều là tác phẩm của anh đấy, chụp từ lâu lắm rồi".

Aesop mím môi, cậu biết bản thân không thể nói dối trước con mắt tinh tường của anh, đành thành thật gật nhẹ đầu, "Ảnh chụp chân thật quá. Họ cứ như đang nhìn em, có chút khó chịu ạ".

"Vậy à", Joseph nhìn các tấm ảnh một lượt. Không biết có phải ánh sáng không tốt hay không mà đôi mắt xanh của Joseph ánh lên chút ám sắc khó hiểu. 

"Anh sẽ đem chúng qua bên văn phòng của mình. Để ở nhà công nhận nhìn cũng sợ thật, y như mấy căn nhà trong phim ma ấy nhỉ", Joseph cười nói đùa.

Aesop không biết làm sao, đành im lặng tiếp tục theo chân anh đi lên. 

Phòng ngủ của Joseph được bài trí theo phong cách Châu Âu khá thoáng. Với nền sắc tối màu, đèn trần dạng treo, cửa sổ sát đất che kín rèm nhung đỏ. Trong phòng không có một tấm ảnh nào cả, tất cả những ánh mắt đều bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa.

"Em lấy quần áo rồi xếp hộ anh vào trong tủ nhé, anh đi tắm một chút", Joseph chỉ cho Aesop tủ quần áo được thiết kế trong tường.

"Vâng", Aesop gật đầu, bắt đầu mở vali ra sắp xếp.

Vali đúng là nặng thật, nhưng không phải do nhiều quần áo. Mà là bộ dụng cụ chụp ảnh chuyện nghiệp đựng bên trong chiếm diện tích cùng trọng lượng. Cẩn thận đặt những thước ảnh chụp cùng đồ nghề của Joseph lên bàn bên cạnh tủ, Aesop tỉ mỉ vuốt thẳng nếp quần áo rồi cất vào từng ngăn tủ tương ứng. 

Lúc cầm tới quần lót của Joseph, Aesop không khỏi thầm so với kích cỡ của mình rồi xấu hổ. Nhìn anh rõ thuộc dạng người cao gầy cân đối mà sao cái chỗ này mặc kích cỡ lớn thế? Hay anh thích mặc rộng cho thoải mái? Không biết tương lai mình có mặc vừa được cái cỡ thế này không nhỉ?

Aesop tự thấy mình nghĩ vớ vẩn lại càng xấu hổ hơn. 

"Ài, thật là", Aesop lầm bầm răn đe lại bản thân một lần.

Kính cong! Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là nhân viên giao đồ ăn đến. Aesop nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng, đứng bên ngoài nói, "Anh Joseph, em xuống nhà nhận đồ nhé".

"Ừ, nhờ em. Ví của anh để trên chỗ kệ ngay cửa đó", giọng của Joseph đáp vọng ra. 

Aesop chạy xuống nhà, nhận đồ xong liền đem vào phòng bếp cho anh.

Phòng bếp của anh có đủ dụng cụ nấu nướng nhưng lại chẳng có lọ gia vị nào. Bàn bếp cũng nhìn mới tinh như vừa mua chưa dùng lần nào. Giống như chỉ mua cho có vậy. 

Đồ ăn được đặt ở nhà hàng đắt tiền. Hộp đựng nhìn qua rất sang trọng, độ ấm được giữ lại rất tốt. Aesop cũng không lấy ra ngoài vội.

Trong lúc đợi, Aesop nhìn thấy cái máy hút bụi bên cửa. Cậu đi tới lấy máy ra cắm điện bắt đầu lau dọn qua nhà cửa một lượt. Dù sao nhà mấy ngày không ở thì sẽ có bụi, Aesop nhìn ngứa mắt lắm. 

Lúc Joseph tắm xong đi ra liền thấy ngay hình ảnh cậu nhóc đang như con sóc nhỏ chăm chỉ dọn nhà. Dễ thương thật, y như cô vợ nhỏ, Joseph nghĩ. 

Aesop rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Chớ nói chi còn là tầm mắt cứ nhìn chằm chằm cậu lâu như thế. Aesop ngẩng đầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống chảy dọc theo cần cổ, theo đường cong cơ bắp xinh đẹp của cơ thể lăn xuống dưới chui vào trong cái khăn tắm cuốn lỏng lẻo bên hông người đàn ông. 

Aesop không tự chủ được cứ nhìn theo giọt nước, ngắm nhìn cơ thể của người đàn ông trưởng thành một cách lộ liễu. 

"Đẹp không?", Joseph cười xấu xa, cứ thế đi xuống bên cạnh Aesop. 

Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt xấu hổ bối rối không dám nhìn thẳng vào anh của cậu thật dễ thương, khiến anh càng muốn trêu chọc nhiều hơn. 

"A, anh mau mặc quần áo vào đi. Sẽ, sẽ cảm lạnh đó!", Aesop lắp bắp. Hơi nước nóng còn vương trên người cùng mùi hương của anh đang cuốn lấy cậu khiến cậu thấy không được tự nhiên, cả cơ thể cũng nóng lên. 

"Anh khỏe lắm, chẳng mấy khi cảm vặt đâu. Đừng lo", Joseph tiến sát hơn về phía Aesop, "Sao em không nhìn anh thế? Là anh không được đẹp hả?"

"Kh, không phải mà! Em...Đồ ăn, đồ ăn em đặt trong bếp cho anh rồi. Anh mau mặc quần áo vào rồi ăn đi", Aesop xoắn xuýt, vội tìm cớ vọt sang một bên cách xa anh một khoảng an toàn, "Để em lấy bát đũa cho anh".

Joseph bật cười thành tiếng, thôi được rồi, anh cũng không trêu cậu hơn được. Nhỡ để cậu xấu hổ rồi chạy về mất thì biết làm sao. Dậm bước đi lên tầng lấy quần áo sạch để thay.

Để Aesop đứng trong bếp ôm trái tim đang điên cuồng đập bình bịch cùng khuôn mặt đỏ như phát sốt. 

"Cứ thế này mình sẽ bị bệnh tim mất", Aesop hít sâu mấy hơi liền mới làm dịu được bản thân. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com