Chương 27
Joseph mặc quần áo tử tế xong đi xuống bếp. Aesop đã chuẩn bị hết dụng cụ cho anh, chỉ việc ngồi vào bàn dùng bữa nữa thôi.
"Sao anh không sấy khô tóc đi đã", Aesop nhìn mái tóc vẫn còn ẩm của anh, không hài lòng lên tiếng, "Anh để khăn với máy sấy ở đâu?"
"Trong tủ nhà tắm, em giúp anh đi", Joseph gật gù lắng nghe lời của Aesop, không quên tận dụng cơ hội nhờ vả để gần gũi cậu hơn.
Aesop nhấp môi, chạy lên lấy máy sấy cùng khăn lông xuống. Để Joseph ngồi trên ghế, Aesop cầm máy sấy cùng khăn lông đứng phía sau sấy khô tóc cho anh.
Joseph để tóc dài đến vai. Mái tóc từng sợi mềm mại lạnh mát như chất lụa quý trượt trên ngón tay của Aesop.
"Tóc anh đẹp thật", Aesop rất thích cảm xúc này, không nhịn được nói ra tiếng lòng. Hoá ra được chạm vào một mái tóc đẹp lại có thể thích thú đến vậy.
"Ừm", Joseph hưởng thụ sự chăm sóc của Aesop, nghe cậu khen anh, cảm giác mọi mệt mỏi ngày hôm nay đều bay biến hết vào khoảnh khắc này. Đồng thời âm thầm cho thêm vào lịch trình bận rộn của mình một buổi dưỡng tóc định kì.
Aesop sấy rất khéo, tóc khô không bị quấn loạn vào nhau mà ngoan ngoãn nằm vào nếp.
"Được rồi, anh mau đi ăn đi. Tối rồi anh đừng ăn no quá, cẩn thận bị đầy bụng".
"Ừ" Joseph gật đầu, đã lâu lắm rồi anh mới lại nghe được những câu nói quan tâm yêu thương từ người khác.
Tâm trạng thật tốt, Joseph cảm giác bữa tối hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày.
Aesop ngồi trên ghế salon phòng khách bật ti vi lên xem.
Tiếng cười nói trong tivi lại không thể kéo tầm mắt của cậu nhìn qua.
Tất cả sự chú ý của Aesop đều đang dồn vào bức ảnh chụp hai người.
Thực sự khiến cậu bận tâm vô cùng. Một người có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Tuy có vẻ theo xu hướng tích cực?
Nụ cười của Joseph đối với cậu thực sự rất ôn nhu, rất ấm áp khiến Aesop rất thích. Cậu chắc chắn nụ cười đó không thể nào là giả được.
Cậu thiếu niên trong ảnh thực sự là quá lạnh lùng, quá mức đối lập với người bên cạnh. Có chút khiến người ta khó mà nghĩ cậu sẽ nở nụ cười.
Píng! Pong!
Aesop nhìn ra bảng camera, thấy là mẹ mình thì vội mở cửa.
Rose đưa hộp hoa quả đã được cắt gọt cẩn thận cho Aesop, "Lát Joseph ăn cơm xong có thể ăn trái cây tráng miệng. Con ngồi chơi cũng nhớ thời gian nhé, để cậu ấy nghỉ ngơi".
"Vâng, con sẽ về trước 10 giờ", Aesop nhận lấy đồ mẹ đưa.
"Ừm, Aesop này. Con rất thích Joseph nhỉ?" Rose chợt hỏi.
"Vâng. Anh ấy giống như một người anh trai ấy. Đối với con tốt lắm", Aesop gật gù, cậu nghĩ có anh trai chính là cảm giác như này đi.
Rose nghe vậy, ánh mắt chợt nhìn qua sau lưng con trai rơi vào biểu cảm của ai kia khiến cô bật cười.
Cô là một người từng trải, ánh mắt của Joseph nhìn con cô khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
Sau đó cô nhận ra, cậu thanh niên này đối với Aesop, là tình yêu. Suy nghĩ đã được khẳng định khi cô nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Joseph.
Sao mẹ lại cười nhỉ? Aesop nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ra.
"Khụ, được rồi. Con vào đi", Rose kìm lại khoé miệng cong cong của mình.
Giả bộ không nhìn thấy Joseph đứng bên cạnh cửa, cô thấm thía nói, "À Aesop này, con cảm thấy có thêm một người anh trai thì thế nào?"
Aesop giật mình, "Sao mẹ lại hỏi thế?". Tầm mắt cậu không khỏi lướt xuống cái bụng phẳng lì của Rose, xong cậu lại thấy bản thân thật ngốc, nếu Rose có em bé thì cũng phải là em trai chứ.
Rose gõ vào trán Aesop,"Đồ ngốc, con nghĩ lung tung cái gì. Mẹ chỉ hỏi thế thôi".
"Ừm, nếu anh ấy đối xử tốt với mẹ, thì con cũng sẽ quý mến anh ấy", Aesop chợt nghĩ thầm, hay mẹ của mình đang để ý muốn tiến tới với ai đó mà người đó có con trai lớn hơn mình?
Chỉ cần Rose vui vẻ và hạnh phúc, Aesop sẽ không cản trở cô đi tìm kiếm một nửa cho bản thân.
"Ừ, mẹ biết rồi" Rose chỉ nở nụ cười vô cùng vui vẻ, xong lại hỏi tiếp, "Thế con thích có bạn gái không?"
Aesop lắc đầu ngay, "Con không nghĩ đến chuyện này bao giờ. Bạn nữ con biết chắc chỉ có Allena thôi. Con quen cậu ấy lâu lắm rồi, là bạn tốt của con".
Rose thâm thúy nói "Vậy à. Con đường đến đích còn dài và xa lắm". Sau đó mới vui vẻ quay lưng về nhà.
"Dạ?", mẹ đang nói gì thế nhỉ? Đang nói mình nghe sao? Đích đến gì chứ?
Aesop mông lung không hiểu. Thế giới của người lớn luôn thay đổi nhanh chóng và phức tạp như vậy sao? Cậu đôi khi không hiểu thấu nổi ẩn ý trong lời nói của mẹ mình.
"Thôi, không đoán nữa", Aesop xoay người trở lại vào nhà.
Lúc kéo cửa ra Aesop giật mình khi thấy bóng người đứng tựa bên cửa.
"Anh Joseph? Sao anh lại đứng đây thế ạ?", anh doạ em đấy.
"Anh đem túi rác ra cửa thôi. Tính đem đi bỏ", Joseph chỉ cái túi bóng bên chân mình.
"Anh để em giúp cho. Mẹ em cầm qua chút hoa quả, anh ăn đi này", Aesop đưa hộp hoa quả cho Joseph rồi cúi người cầm túi rác lên đem đi.
Joseph ngồi trên ghế salon, không biết anh suy nghĩ gì mà cứ ngơ ra. Mắt thì nhìn ti vi mà tâm trí thì bay đâu mất.
Aesop nhìn thấy biểu cảm này của anh lại tưởng anh mệt nên đau lòng.
"Anh mệt lắm ạ?".
"Anh kh...Ừm, có một chút.", Joseph đổi ý, xoa nhẹ thái dương, vỗ vỗ ghế salon ý bảo Aesop ngồi xuống.
"Aesop, anh muốn nói chuyện với em một chút", Joseph mở điện thoại ra bấm bấm, "Người bạn đặc biệt mà em muốn giới thiệu với anh là Allena nhỉ?".
Aesop nghe vậy đã nghĩ ngay chắc hẳn Joseph đã nhìn thấy tin tức trên mạng, cậu gật đầu, "Vâng. Chị ấy cũng là người bạn qua mạng em quen từ hồi còn học cấp 2".
Joseph tiếp tục hỏi, "Em cảm thấy cô ấy thế nào?".
"Chị ấy tốt lắm. Allena rất dễ gần, là người khá tinh tế, chị ấy cũng thích cười. Ừm, và cũng là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp", Aesop nghĩ lại buổi đi chơi hôm qua cùng Allena, khóe môi không khỏi bất giác cong lên.
Joseph khó chịu thực sự, anh thừa nhận anh ghen tị với Allena. Kí ức phải ấn tượng và vui vẻ đến mức nào mới có thể khiến một người nhớ lại mà mỉm cười chứ.
Joseph xoay người nằm xuống, rất tự nhiên gối đầu lên đùi Aesop.
"Allena được em quý quá nhỉ. Em không nói anh còn không biết mặt này của cô ấy", giọng nói của anh mang đầy ngữ khí mà Aesop không hiểu nổi.
Aesop có chút lúng túng, cảm nhận sức nặng trên đùi mình, cậu không dám động đậy. Nhìn hàng lông mày hơi nhíu vào của anh cậu đành im lặng ngầm chấp thuận. Bàn tay nâng lên lọn tóc của Joseph vuốt nhẹ.
"Anh quen chị ấy ạ?".
"Ừ, anh với cô ấy làm cùng một công ty. Cô ấy cũng hợp tác với anh một lần", sau đó Allena liền cứ thế bám riết lấy anh khiến anh cảm thấy phiền vô cùng. Nếu không phải Allena cũng được coi là nửa cái em gái của Tạ Tất An, Joseph đã sớm cho cô ta vào danh sách đen của bản thân rồi.
Aesop ồ một tiếng, cậu còn định giới thiệu hai người với nhau kìa, vậy mà hóa ra hai người họ vốn đã là đồng nghiệp ngay từ đầu rồi.
"Ừm, anh Joseph, em muốn nói với anh chuyện trở thành người mẫu ảnh", Aesop dừng lại, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ.
"Em cảm thấy vướng bận gì sao?", Joseph hỏi, anh biết cậu đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi vì vậy anh không lo cậu sẽ giữa chừng đổi ý từ chối không muốn tiếp tục trở thành người mẫu cho anh.
"Chuyện tin đồn, sẽ không sao chứ ạ?", Aesop hỏi ra điều cậu băn khoăn, cậu cũng biết danh tiếng cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc và các tác phẩm của những người mẫu ảnh.
Joseph lắc đầu, "Không vấn đề gì. Tin đồn đó sẽ sớm bị đẩy xuống rồi trở thành quá khứ thôi. Đám dân mạng cứ thấy có miếng mồi ngon hơn thì sẽ sớm quên chuyện này thôi".
Anh nói thêm, "Với lại chuyện lần này đáng ra không nên rầm rộ như thế. Là do bên công ty cạnh tranh cố ý muốn giữ lại tin tức", anh nói cho Aesop nghe thêm về chuyện của nhà thiết kế Hassan, cũng kể qua mối quan hệ trong giới hiện tại.
Aesop nghiêm túc lắng nghe, cậu biết Joseph là đang muốn để cậu nghe và làm quen trước với giới người mẫu ảnh. Tránh việc Aesop lơ mơ không nắm được thông tin đầy đủ, dù sao cậu cũng là người bị liên lụy.
Joseph chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu nhóc, anh vô thức theo thói quen muốn cầm máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này. Quên mất máy ảnh anh còn đang để trên nhà không cầm xuống. Có hơi tiếc nuối nhưng Joseph đành hạ tay xuống, dùng đôi mắt của mình thay cho máy ảnh khắc gương mặt của cậu vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com